Chương 5: Không biết nên cư xử thế nào vì tim đập không ổn định
Chương 5: Không biết nên cư xử thế nào vì tim đập không ổn định
[ Nuea ]
Tôi đi mua thức ăn mà Praram muốn. Tôi cũng không quên đặt thêm một phần cho mình vì ngày càng có nhiều người đến, và tôi thì không muốn lại tốn thời gian để đi tìm món gì khác. Dành trọn khoảng thời gian này để ngồi và nhìn Praram ăn như thế này làm cho mọi thứ trở nên đáng giá hơn rất nhiều.
Em ấy đến cùng với hai người bạn của mình. Tôi cũng đến cùng với đám bạn của tôi, dù nó không phải là toàn bộ nhóm, vì tên bác sĩ và người yêu của nó không đến. Rõ ràng là nếu có người yêu, bạn sẽ chết chắc nếu như bạn đi cùng đám bạn của mình thay vì đi với họ. Nó đến và tìm Ai Bar mọi lúc. Ai Vee thậm chí còn tệ hơn, nó sẽ trốn tiết học để đi đến bất cứ đâu mà Mark ở đó, bởi vì nó giữ người rất kỹ.
" Tại sao mày ăn uống lộn xộn vậy, Praram? Ăn cho đàng hoàng đi. " Nong Pee, một người bạn của Praram phàn nàn, nó làm tôi phải ngước lên. Em ấy không chỉ nói, mà còn đưa tay lên lau vết thức ăn trên khóe miệng của Praram.
" Tao có thể tự lau nó mà. " Praram trả lời với bạn em ấy. Bạn của em ấy lại lau lần nữa trong khi em ấy đang ngước lên nhìn tôi. Tôi không nói gì mà chỉ cười với em ấy. Mặc dù tôi muốn là người lau nó, nhưng tôi chưa thể làm điều đó, đúng chứ?
" Anh muốn lau nó cho em Praram. " Giọng nói của Ai Li vang lên từ một bàn khác. Praram quay lại nhìn với một nụ cười rụt rè. Bạn tôi cười thật tươi cùng với đôi mắt to, không biết em ấy đã sợ đến mức nào
" Praram, em có muốn bạn của chị lau giúp không? " Yiwa hỏi với một nụ cười. Mắt nó hướng về phía tôi ở cuối câu hỏi. Điều đó làm cho Praram theo đôi mắt của Yiwa và dừng lại ở chỗ tôi khiến chúng tôi lại nhìn chằm vào nhau lần nữa
" Bằng cách nào? " Nong Min quay sang nhìn về phía bạn của em ấy trước khi nhìn tôi
" Bằng cách nào cái gì chứ? " Praram dời mắt khỏi tôi và quay sang nhìn bạn của em ấy
" Thì... " Pee nói rồi chỉ vào giữa tôi và Praram.
" Thì cái gì chứ? " Praram nói rồi cố gắng lẩn tránh nó
" Ai Nuea "
" Cái gì? " Tôi trả lời Ai Li
" Chuyện gì đang xảy ra với mày và em Praram vậy? " Bạn của tôi đã phản ứng lại khi mà không mà không có câu trả lời từ Praram. Cái người mà tụi nó đang nói đến, đang ngồi ở đây cắn đôi môi xinh đẹp của em ấy, và nhìn tôi như thể em ấy đang cầu xin sự giúp đỡ. Tôi cười với em ấy, trước khi quay lại trả lời với đám bạn mình
" Em ấy không làm gì cả, là do tao. " Tôi nói
" Đừng nói điều đó... "
" Tao muốn theo đuổi em Praram. " Tôi nói một cách nhẹ nhàng. Tôi nhìn vào cái người mà chúng tôi đang nói đến, người đang dừng hết mọi hoạt động của em ấy. Mặt em ấy lại đỏ lên, miệng hơi hé mở
" Mày thật sự sẽ cố để có được người mà bạn mày thích lần nữa hả? " Yiwa quay sang hỏi Li
" Tất nhiên, tất nhiên rồi. Trước đó là bác sĩ Kan, sau thì là Nong Mark và bây giờ là tán tỉnh em học sinh cấp ba này. " Li trả lời
" Tao chỉ đang cố tán tỉnh em ấy bây giờ, tụi tao không có ở cùng nhau. " Tôi nói với bạn tôi
" Tao là một người tốt và tao không muốn xuất hiện như một người xấu. " Tôi đã phải cười vì lòng tốt của bạn tôi, người đã gạt tay của họ ra và liếc tôi.
" Cảm ơn. " Tôi trả lời với một nụ cười, trước khi chuyển sự chú ý của tôi về lại với thức ăn.
Bzzz
Ramie ram: Nếu anh chỉ định nói về em như vậy thì tại sao em lại phải ngồi ở đây nữa?
Tôi đọc tin nhắn và ngước mắt lên nhìn. Đôi mắt buồn rầu lườm lại tôi. Em ấy đã đặt thìa và nĩa xuống, cái người đang hồi phục sau cơn sốt cầm điện thoại trong tay và lườm tôi.
Nnorthh: Em giận sao?
Ban đầu em ấy phớt lờ tôi, nhìn vào giữa đám bạn của em ấy và tiếp tục ăn thức ăn của mình
Ramie ram: Bạn của em đã nói với tất cả mọi người
Tôi cau mày đọc nó. Tôi nhìn vào hai đứa trẻ đang im lặng kia, sau đó nhận ra rằng tụi nó im lặng không phải vì đang ăn mà là vì tụi nó đang dùng diện thoại. Cả hai trông giống như vừa có một khoảng thời gian tuyệt với bằng mắt của tụi nó vậy.
Ramie ram: Tụi nó đã lan truyền cho toàn trường biết rồi
Nnorthh: Em không muốn bất kì ai biết?
" Tại sao phải nói chuyện bằng cách nhắn tin như thế, giống như không muốn chúng ta biết vậy. " Pee nói rồi ngước lên từ màn hình và chỉ vào giữa tôi và Praram. Ngay sau đó Min cũng ngước lên nhìn.
" Nếu anh muốn theo đuổi, vậy thì làm nó một cách công khai đi thay vì khiến cho tụi em tò mò. "
" Tại sao nó lại là chuyện của người khác? " Praram nói với bạn của em ấy
" Có chứ, nhưng ngay khi bạn tao có người tán tỉnh thì nó sẽ trở thành một con người khác. " Min nói
" Vâng, vậy tại sao mày lại muốn đến đây? " Pee nói
" Tao... phải mua nước kiwi cho Pralak. "
" Vậy nước kiwi đâu rồi? " Yiwaa giả vờ nhìn xung quanh tìm nước kiwi, tôi nhìn Praram lóng lóng không thể trả lời câu hỏi, nó khiến tôi bật cười
" Thấy chưa, nó đến đây vì anh ấy. "
" Không phải như vậy. " Praram phủ nhận
" Hãy nhìn bằng chứng đi. " Pee nói rồi chỉ tay vào hủ tiếu
" Hủ tiếu giống nhau. " Min tán thành
" Không phải như vậy. " Cái người đang bị trêu chọc phủ nhận nó và xấu hổ. Đôi mắt xinh đẹp của em ấy hướng về phía tôi như thể muốn nói đó là lỗi của tôi. Bây giờ tôi đã hiểu tại sao em ấy lại nổi giận khi tôi nói với bạn bè rằng tôi muốn tán tỉnh em ấy.
" Ha, bạn của chúng ta đang đỏ mặt kìa. " Min nói rồi xoa xoa đôi má nhợt nhạt của Praram. Em ấy gạt tay bạn mình ra rồi quay đầu lại
" Vẫn còn đang sốt hay bị gì khác vậy? " Pee nói một cách trêu chọc.
" Cố gắng tìm một cái cớ, và đổ lỗi cho điều đó, hay lắm. " Min nói
" Tao chịu đựng tụi mày đủ rồi đó. Tao phải đi đây. " Praram nói
" Mày định sẽ đi đâu chứ? Mày nói rằng mẹ mày sẽ không đến đón mày và em gái mày trước 8 giờ tối mà. "
" Thì... " Em ấy ngừng lại và nhìn tôi. Tôi nhướng mày trước khi cười với em ấy
" Vậy thì em cần phải cho anh thời gian để theo đuổi Praram, đúng chứ? Anh cần phải nhanh lên và ghi điểm với em ấy thì em ấy sẽ nhanh chóng đồng ý anh. " Tôi nói với bạn của em ấy. Praram đứng đó, mở to mắt nhìn tôi, bạn của tôi cũng khác không khác gì em ấy. Praram cực kỳ im lặng trước khi quay sang lườm tôi. Sau đó em ấy cúi xuống cầm cặp và hủ tiếu rồi bước đi thật nhanh.
" Bạn của em rất nhạy cảm và cũng dễ thương nữa. Vậy nên em rất thích trêu chọc nó. " Pee nói
" Đúng vậy, em ấy rất dễ thương. " Tôi vừa nói vừa nhìn điệu bộ đang đi của em ấy
" Em sẽ rất vui nếu anh thật sự yêu bạn của em, nhưng đừng chơi đùa với nó hay là đi tán tỉnh người khác. " Min nói
" Anh hứa bằng cả trái tim mình. " Tôi trả lời
" Bây giờ trái tim mày có 100 ngăn sao? " Yiwa hỏi tôi
" Thôi nào cô bạn xinh đẹp của tao. Tao thật sự nghiêm túc với người này. " Tôi trả lời nó
" Ai mày cũng nghiêm túc hết. "
" Tao thật sự nghiêm túc đó, cứ chờ mà xem. " Tôi xác nhận với nó một lần nữa trước khi quay lại và đi tìm Praram.
Tôi đi theo cái người đang di chuyển rất nhanh kia. Em ấy đi vào một quán sinh tố vì vậy tôi cũng theo em ấy vào trong. Em ấy một ly cam tươi và được yêu cầu đứng đợi ở một bên
" Đừng cho thêm đá ạ. " Tôi bước đến đứng cạnh Praram, và nói với người bán, người đang xúc đá vào ly của Praram. Người bán gật đầu đồng ý, nhưng còn Praram thì cau mày nhìn tôi
" Em vẫn chưa khỏe hẳn mà. " Tôi nói với em ấy.
" Em quên. " Em ấy nói trước khi quay lại để trả tiền
" Em cần cẩn thận hơn chứ, không thôi bị sốt thì không thể đi học nữa. " Tôi nói khi chúng tôi đi cùng nhau
" Vậy thì cũng không có tệ đâu anh. Em có thể nghỉ học ở nhà như Pralak. Như thế thoải mái hơn nhiều. " Praram nói
" Em thì thoải mải, nhưng anh thì không. " Tôi nói
" Tại sao? "
" Thì, em có thể thoải mái khi được ở nhà, nhưng còn anh thì phải chịu đựng nỗi nhớ khi nghĩ về em. " Tôi nói với người nhỏ hơn ở bên cạnh mình
" P... " Praram dừng lại khi quay sang và chạm mắt với tôi
" Cái gì? " Tôi nhướng mày
" Anh không cảm thấy ngại hay sao? Khi mà nói như vậy? " Em ấy hỏi làm tôi bất giác cười
" Em cảm thấy ngại khi nghe nó? " Tôi mỉm cười hỏi
" Nếu em không cảm thấy ngại thì em sẽ bỏ đi trước hay sao? " Em ấy cúi đầu nói khẽ. Tôi cười và di chuyển đến gần hơn
" Ngại thường xuyên cũng tốt đó. Dễ thương. " Tôi trả lời em ấy. Praram ngước mắt lên nhìn tôi
" Anh có vẻ thật sự thích thú với nó? " Em ấy đỏ mặt
" Ừm, anh thật sự thích. " Tôi nói và em ấy thì không nói gì cả. Em ấy chỉ làm một khuôn mặt đáng yêu nhưng nó gần như khiến tôi lên cơnđau tim. Tại sao hôm nay cậu bé trung học này lại dễ thương đến vậy?
Chúng tôi không nói gì với nhau nữa. Em ấy đi xung quanh và tìm thức ăn còn tôi thì đi theo em ấy. Có một vài thứ tôi khuyên em ấy nên mua nên em ấy đã mua nó, nhưng những thứ khác thì em ấy nói em ấy không thích hoặc không muốn ăn nó. Chúng tôi tiếp tục đi bộ cùng nhau cho đến khi chúng tôi đã đi gần như mọi nơi. Cái người vừa mới hết sốt đã dừng bước tại một quán nước ép và quay lại nhìn tôi.
" Anh có nghĩ rằng em nên mua nước kiwi cho Pralak không? " Praram hỏi trong khi nhìn vào đồng hồ.
" Chỉ mới 6 giờ thôi. " Tôi nói
" Được thôi, vậy thì đừng quên nhắc em nhé. " Em ấy nói và tôi gật đầu.
" Em có mệt không? " Tôi hỏi em ấy.
" Một chút, nhưng mà ở đây không có chỗ ngồi. " Praram nói rồi cười với tôi. Nếu như đây là khi mà Tossakan theo đuổi Bar, có lẽ nó sẽ trả lời rằng " Nếu như anh không có chỗ ngồi, vậy thì anh có thể vào ngồi trong trái tim em.", nhưng đây là tôi và Praram, và tôi nghĩ em ấy sẽ cảm thấy sợ hãi nếu như mà tôi nói giống như Tossakan
" Chúng ta đi qua kia ngồi đi. " Tôi nói rồi chỉ về phía nhà ăn
" Em đã định đi đến đó rồi nhưng anh... "
" Anh đi cùng với em. Chúng ta đang đi đâu đây? " Tôi nói với một nụ cười. Praram bày ra gương mặt chán nản với tôi trước khi bước đi.
" Anh không sợ em sẽ chán anh hả? "
" Anh sợ chứ, nhưng mà Ai Kan dạy rằng nếu có thể làm ai đó ghi nhớ một cái gì đó vào trong tâm trí của họ, sau đó họ sẽ giữ nó trong đầu của họ. Bước tiếp theo là khiến họ ghi nhớ nó vào trong tim. Bây giờ anh đang ở bước thứ hai với em. " Tôi trả lời
" P'Kan cũng biết rồi sao? "
" Lúc đó thì nó vẫn chưa biết anh đang theo đuổi ai cả. " Tôi trả lời câu hỏi của em ấy
" Vậy là bây giờ anh ấy biết anh đang muốn theo đuổi ai rồi? " Praram nghiêng mặt hỏi tôi
" Ưm, vậy giờ anh đang theo đuổi ai đây nhỉ? " Tôi giả vờ suy nghĩ trong khi nhìn vào khuôn mặt nhỏ hơn kia
" Em... sao biết được anh. " Em ấy trả lời tôi và tiếp tục bước đi.
" Giả vờ làm lơ hay ghê. " Tôi khẽ lầm bầm nhưng mong đợi rằng Praram nghe được nó. Khi em ấy nghe thấy, em ấy quay lại và trợn mắt lên với tôi
" Em không có giả vờ, em nghiêm túc đó. " Em ấy nói khi tôi theo em ấy lên cầu thang
" Tàn nhẫn ghê, em làm tổn thương trái tim anh quá đi. " Tôi bước đi bên cạnh em ấy
" Em sẽ không bị anh lừa đâu, anh đang giả vờ. " Em ấy nói rồi quay đầu đi
" Giả vờ đau lòng, nhưng mà thích em thật đó. "
" P'Nuea... " Em ấy dừng lại trước mặt tôi
" Cho anh nghiêm túc theo đuổi em đi. " Tôi hỏi em ấy
" Vậy bây giờ em đang cấm anh hay sao? " Em ấy nói, mặt có hơi đỏ, nó khiến tôi cười thậm chí còn tươi hơn trước
" Dễ thương ghê, Praram. " Tôi nói trước khi xoa đầu em ấy vài lần
" Tại sao anh lại thích chạm vào đầu em vậy? " Em ấy lẩm bẩm trước khi bước đi.
" Đó là cách mà anh thể hiện tình cảm với em. "
" Anh có thể xin phép trước khi làm điều đó không? " Em ấy ngồi xuống và nói với tôi
" Vậy nếu như anh xin phép thì Praram sẽ cho anh chứ? " Tôi hỏi trước khi đặt tay lên bàn và dựa sát vào em ấy
" P'Nuea, mọi người đang nhìn kìa. " Tôi rời đi, khi em ấy nhẹ nhàng đẩy tôi ra. Tôi ngồi ở phía đối diện và nhìn em ấy. " Anh đang nhìn cái gì vậy? " Em ấy hỏi tôi khi tôi cứ nhìn chằm chằm vào nó.
" Anh đang theo đuổi Praram thì anh cần phải nhìn Praram chứ. Anh còn có thể nhìn ai nữa đây? "
" P'Nuea! Em đang định làm bài tập, đừng làm phiền em. " Em ấy đỏ mặt nói trong khi lấy bài tập ra. Tôi không nói gì nữa, chỉ ngồi và chơi điện thoại của mình trong khi em ấy đang làm bài tập.
Mọi người nhắn tin chào tôi nhưng tôi không trả lời. Tôi đã để nó như vậy, cả người cũ và người mới, tôi chỉ nghĩ về một người mới đây, người đã chào tôi. Không quan trọng tôi đã gặp gỡ ai hay tại sao tôi lại gặp họ, tôi vẫn chỉ nghĩ về sự nhút nhát và nụ cười rạng rỡ của Praram. Những người đó không còn quan trọng với tôi nữa.
Twin Pra Fan Page
32 phút trước
Mọi người, chúng tôi vửa nhận được một tin rằng anh chàng đẹp trai của chúng ta – Praram, có người muốn theo đuổi em ấy. Chúng tôi vẫn chưa nhận được thông tin từ em ấy cả, nhưng chúng tôi đã nghe thông tin trực tiếp từ bạn của Praram. Ôi! Chúng tôi muốn gặp và ngồi xuống để được trả lời một số câu hỏi
Trái cam không nổi bật*** Tôi chưa từng thấy Praram đi đâu với bất kì ai cả
Wa Willa*** Làm sao mà Praram có thể có người yêu được chứ?
Gaty Great*** Hôm nay ở chợ tôi đã thấy Praram ngồi với một nhóm anh chị khóa trên
Pimon Pom*** Đúng chắc luôn
Đại học màu hồng*** Nhìn đi!
Bức ảnh cuối cùng là tôi đang đi cùng Praram khi mua nước cam. Đó chỉ là một bức ảnh và có rất nhiều bình luận liên tục nhảy lên. Một chút nữa thôi, nó sẽ sớm là top comment của trang. Tôi quay lại nhìn người vẫn chưa biết gì và thở dài.
" Này, anh đang theo đuổi người nổi tiếng sao? " Tôi nói một cách nhẹ nhàng
" Hửm? " Em ấy ngước mặt lên và nhướng mày, vì vậy, tôi đã đưa điện thoại của mình cho em ấy xem
" Heiiii, sao lại nhanh đến vậy chứ? " Praram trông có vẻ bất ngờ khi em ấy đọc những bình luận. Theo như tôi thấy thì không ai biết đó là tôi, người đang tán tỉnh em ấy vì bức ảnh đó chỉ có tấm lưng của chúng tôi.
" Anh đã cư xử không đúng đắn để theo đuổi người nổi tiếng rồi. " Tôi chọc cái người đang nhíu mày lại khi đọc những bình luận
" Anh không cần nói gì cả. Trước đây mọi thứ luôn bình yên. " Praram phàn nàn như thể em ấy đang tức gận vậy
" Em hành động như thể không muốn ai biết vậy. " Tôi nói. Bí mật làm một giọng buồn để nhận được sự đồng cảm từ em ấy, nó có vẻ có hiệu quả khi mà Praram quay sang nhìn tôi
" Ừm thì. Không phải... Em chỉ là không biết làm sao để cư xử một cách đúng đắn. " Em ấy nhẹ nhàng nói.
" Em chỉ cần cư xử như bình thường thôi. Tại sao em phải lo lắng nhiều đến vậy? Em cứ cư xử như chưa từng có ai theo đuổi em đi. " Tôi nói
" Thì chưa từng có ai theo đuổi thật mà. "
" Hửm! " Tôi đã kiềm chế để không bỏ đi sau khi nghe một câu trả lời khó tin như vậy. Praram và Pralak có thật sự chưa từng có ai theo đuổi họ không?
" Chưa từng có ai theo đuổi em cả, anh là người đầu tiên, vì vậy nên em không biết nên cư xử như thế nào. " Em ấy nói rồi nhìn tôi.
" Em chỉ cần cư xử như Praram vẫn luôn làm thôi, chỉ khác là đang có người theo đuổi em. Em vẫn như vậy. " Tôi trả lời em ấy
" Làm sao có thể giống như trước được chứ anh?... Trái tim của em còn đang đập loạn nhịp nữa đây. "
_______________________________________________________
Ôi mạ ơiiiiiiiiiii
Bị u mê chữ e kéo dài em Praram rùi =(((( Na rak mak makkkkkkk
Còn anh Nuea thì giỏi thả thính ghê, thính tới vậy người ta né sao nổiiiii
P/s: Mọi người thấy chap này thế nào? Comment cho mình biết với nhaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top