1.1

Điền Chính Quốc khẽ mở mắt , cảm nhận được ánh sáng mặt trời ngoài cửa sổ đang chiếu vào , còn chưa thích nghi được với loại ánh sáng này nên cậu khó chịu nheo mắt lại .

Thân thể dịch chuyển , tay phải  tê dại , nghiêng đầu nhìn liền thấy cái đầu màu nâu nhạt đang làm tổ ở cánh tay mình , mặt vẫn chôn trong chăn , tiếng hít thở đều đều

Điền Chính Quốc cười sủng nịch , đem mặt sát lại cái khỏa* đầu đáng yêu kia mà ngửi  mùi hương quen thuộc của anh . Mùi nhàn nhạt của sữa tắm chính là mùi hương của Kim Thái Hanh . 

* Hột, viên. Một cái đồ gì tròn cũng gọi là nhất khỏa 

Đột nhiên người trong lòng khẽ động , giọng kèm theo một chút buồn ngủ mà " A..."một tiếng

Kim Thái Hanh tỉnh dậy liền thấy khuôn mặt của người yêu phóng đại ngay trước mắt , đối với Điền Chính Quốc liền ngây ngốc nở nụ cười.

" Dậy ? " Điền Chính Quốc hôn in lên cái trán của anh .

Kim Thái Hanh lắc đầu " Chưa " sau đó lại cọ vào lòng ngực trần của Điền Chính Quốc

" Nên rời giường , hôm nay có buổi chụp hình ."

" Đau thắt lưng..." Kim Thái Hanh hơi bất mãn liền cuối xuống cắn ngực Điền Chính Quốc

" Chết tiệt....Ca anh đừng có làm bậy . "

Kim Thái Hanh phớt lờ cậu , di chuyển đến chỗ khác tiếp tục để lại một vết răng .

Ai biểu em hành anh cả đêm không cho anh ngủ ! Xem anh đây có cắn chết em không ? Hứ !

" Anh có ngon thì cắn nữa đi ! Lát nữa ngay cả hình cũng không thể chụp được luôn nhé. " Điền Chính Quốc vòng tay qua ôm eo Kim Thái Hanh , hai cơ thể trần trụi dính sát  . Cả hai có thể cảm nhận được độ ấm của đối phương truyền cho mình.

Nghe xong lời đe dọa của Điền Chính Quốc , lúc này Kim Thái Hanh mới nhả ra ngước mắt lên trừng cái bộ dạng cười tươi của ai kia . Thật muốn tát một phát vào cái gương mặt tuấn tú kia mà ! 

" Tối nay đừng vào phòng anh , về phòng mình mà ngủ đi ! " Kim Thái Hanh nện một quyền vào bụng Điền Chính Quốc 

"Ah!" Điền Chính Quốc ôm đau bụng kêu , cả khuôn mặt nhăn lại .

Thấy cậu giống như thật sự rất thống khổ đau đớn, Kim Thái Hanh lo lắng có phải lúc nãy mình ra tay quá mạnh rồi .

Tuy nhiên , bình thường anh hay bị con thỏ tinh lực dồi dào kia lừa một cách công phu , Kim Thái Hanh vẫn là nhịn không được mà quan tâm hỏi:

 "Bảo bối, em có khỏe không?" Vừa nói vừa xoa chỗ bị anh đánh hồi nãy .

" Chỉ cần hôn mười cái thì nhất định sẽ khỏe lại " Điền Chính Quốc tựa như thỏ con , chớp chớp mắt nhìn điềm đạm đáng yêu .

Kim Thái Hanh cảm thấy đột nhiên gân xanh nổi lên thái dương : " Em lại gạt anh ? "

" Không có gạt anh nha ! Thật sự chỉ cần hôn mười cái thì sẽ khỏi a ~ " Điền Chính Quốc nổi lên tính vô lại , hai chân ở trong chăn bắt chéo qua chân của  Kim Thái Hanh .

Kim Thái Hanh tức giận nhưng vẫn ngoan ngoãn tiến lại hôn Chính Quốc 10 cái  

" Đã khỏi chưa ? "

 Đột nhiên, ngoài có  tiếng đập cửa truyền vào , cùng lúc đó, Điền Chính Quốc điện thoại vang lên.

Hai người nhanh chóng từ trên giường ngồi dậy, liếc mắt nhìn lẫn nhau, sắc mặt có chút bối rối.

" yah !! Tại sao tối qua em không chịu về phòng của mình ? " Kim Thái Hanh khẩn trương mà nhìn qua cửa ra vào, đoán chừng là người quản lý đến thúc anh rời giường.

" là anh lôi kéo em không cho em trở về đấy chứ ." Điền Chính Quốc ủy khuất, sau khi làm xong trên  giường, cậu chính là  định trở về phòng , là do Kim Thái Hanh cường ngạnh lôi kéo bản thân mình ngủ ở đây này.

"Cái kia. . . Vậy em cũng nên tỉnh sớm rồi  về phòng chứ."

 "Ca, anh sao  có thể đối với em quá nghiêm khắc như  vậy nhỉ" làm một đêm nên cậu cũng rất mệt  ah!

". . ." Ah ah ah thật sự là muốn điên rồi.

"Thái Hanh?" Tích Trân thanh âm theo ngoài cửa truyền vào đến.

 Điền Chính Quốc điện thoại như trước càng không ngừng vang, là Kim Nam Tuấn gọi điện thoại tới, cậu run rẩy mà cầm lấy, nhấn xuống phím trò chuyện.

" Chính Quốc , em đi chụp ảnh mặt trời mọc ở đâu ? Hôm nay có buổi chụp hình đấy ! Em ở đâu ? " Nam Tuấn ném cho cậu một số câu hỏi , Điền Chính Quốc rụt rụt cổ " Cái kia..anh à.."

" Đừng nói dài dòng . "

Ngoài cửa tiếp tục gõ,  màn hình điện thoại   Kim Thái Hanh cũng sáng lên, là Tích Trân gọi tới .

Kim Thái Hanh khóc thảm thiết mà nhìn Điền Chính Quốc, bất đắc dĩ hiện tại Điền Chính Quốc căn bản cứu không được anh.

Cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn  nghe điện thoại, "Tích Trân ca, ha ha, chào buổi sáng nè. . ."

 "Không còn sớm, mở cửa."

"Ah. . . Em rời giường, chúng ta  liền đi ra ngoài." Kim Thái Hanh cảm giác thái dương  mồ hôi chảy xuống .

"Ca. . . Em đang ở phòng của Thái Hanh ." Điền Chính Quốc đối với điện thoại mà nói thật .

Dù sao cũng chạy không khỏi, dứt khoát trực tiếp nói  thật.

" Không được , mở cửa . Điện thoại bị treo khẳng định em lại quay về giường nằm tiếp . " Tích Trân dùng ngữ khí kiên định , anh rất hiểu rõ tính nết của Thái Hanh

Kim Thái Hanh càng ngày càng tuyệt vọng, điều này có nghĩa là gì nha ?

Tuy nói quan hệ của hai người mọi người đều biết . Nhưng bởi vì sáng nay có chụp hình quan trọng , tối hôm qua các ca ca liên tục dặn dò hai người họ đừng ngủ chung, kết quả. . .

"Sẽ không đâu ca, em tỉnh! Tinh thần rất tốt!"

"Mở cửa."

Kim Thái Hanh khóc không ra nước mắt, chỉ có thể ngoan ngoãn xuống giường, mang dép lê cùng với khoác  áo tắm, chậm chạp đi tới cạnh cửa, quay đầu lại nhìn lại người yêu đang cúi đầu xuống. Trời ơi ! Cũng thế thôi , chết sớm chết muộn cũng  đều phải chết.

Tay phải đau buồn mà kề đến chốt cửa  ,  hướng phía dưới kéo một phát , cạch...cửa mở ra.

"Tích Trân ca." Kim Thái Hanh nở nụ cười khô.

Tích  Trân không để ý tới anh, trực tiếp mà vào trong phòng .

"Đợi một chút!" Kim Thái Hanh ngăn cản đường đi của y.

"Xảy ra chuyện gì?"

"Cái kia thực ra. . ."

"?"

 Kim Thái Hanh thấy tình huống đã đến không cách nào xoay chuyển tình trạng  , đành phải vừa nhắm mắt, cắn môi một cái, "Chính Quốc còn không có mặc quần áo."

". . ."

.

.

 Tầng cao nhất gió hơi lạnh, bảy người tụ tại cùng nơi cười cười nói nói trò chuyện, bên cạnh là vài cái camera cùng thiết bịchụp ảnh , ống kính đối diện của bọn họ.

Hôm nay chuyến đi của họ là đến  Hoa Kỳ, chụp album ảnh Dispatch, đạo diễn cho phép các thành viên chơi trò chuyện tự nhiên , nói chuyện phiếm .

Vì vậy mới có cuộc đối thoại dưới đây

 "  Ca , anh mặt sao vậy , hình như bị sưng?" Phác Trí Mân cố ý đối với Kim Tích Trân nói to ra, dù sao hôm nay là buổi chụp hình nên hắn cũng không sợ bị đánh , há há há!

 "Cái gì sưng ? ! Ở đâu sưng ?! Anh cho em nói rõ ràng!" Kim Tích Trân phẫn nộ gầm loạn hét lên , phối hợp styleđại thúc làm trò , thành công  khiến tất cả mọi người cười ra tiếng.

 "Ngày hôm qua uống rượu hả" Kim Nam Tuấn cũng quan sát mặt của y.

 "Phác Trí Mân cũng uống, sao lại không nói em ấy sưng?" Kim Tích Trân thở phì phì  mà nói.

 "Cũng đều là do em bảo dưỡng da tốt." Phác Trí Mân nhún vai.

"Chính Quốc không có  uống sao?" Trịnh Hạo Thạc phối hợp với màn ảnh, cười híp mắt.

 "Chưa, em ấy nói là mệt ." Kim Tích Trân lắc đầu.

Điền Chính Quốc không được tự nhiên mà ho khan hai tiếng, liếc mắt mắt Kim Thái Hanh, "Ân, không có uống."

"Nghe nói Chính Quốc buổi sáng hôm nay đi chụp ảnh mặt trời mọc rồi hả? Có ảnh chụp không? Cho anh  xem." Phác Trí Mân một tay quàng vào bả vai Điền Chính Quốc , tò mò hỏi.

"Ảnh chụp. . . ."

Đang lúc Điền Chính Quốc tự hỏi nên lừa Phác Trí Mânnhư thế nào  , Kim Nam Tuấn đã mở miệng: "Em ấy không có đi chụp hình mặt trời mọc, mà là cùng Kim Thái Hanh ngủ đây này."

". . . . ."

". . . . ."

"Điền Chính Quốc! Em lừa gạt anh !" Kim Tích Trân tức giận mà chỉ vào Điền Chính Quốc mắng.

"Vẫn còn chụp hình đấy nhớ rõ mỉm cười, mỉm cười." Trịnh Hạo Thạc tiếp tục bảo trì dáng tươi cười nhắc nhở mọi người.

"Em tốt nhất  giải thích rõ ràngcho anh." Kim Tích Trân đành phải vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười đối với Điền Chính Quốc nói.

"Cái kia. . . Ca, Anh đừng trách em ấy , là em. . ." Một mực ở một bên trầm mặc Kim Thái Hanh, đột nhiên đã mở miệng.

 "Em đừng nói chuyện, từ từ rồi đến lượt em ." Kim Tích Trân như trước [Dáng tươi cười tươi ], tiến lên xoa xoa tóc Kim Thái Hanh .

". . ."

"Ngủ đi ngủ ah." Điền Chính Quốc tâm tình tốt lộ ra hai răngthỏ.

Cùng tiểu ca ca ngủ, tâm tình vừa vặn rất tốt rồi! Dáng tươi cười có thể chân thật rồi!

" cắt ! " Đạo diễn hô một tiếng , thế là chụp xong shoot hình của cả nhóm .

Kim Tích Trân rốt cục nhịn không được tiến lên dùng  tay nhéo ở cổ Điền Chính Quốc , hai người bắt đầuđùa giỡn .

"Bất quá lần sau vẫn là chú ý một chút, hôm sau có lịch trình đấy." Trịnh Hạo Thạc có chút nghiêm mặt nói.

"Đúng vậy a, về sau muốn ở cùng phòng cũng phải cùng các ca ca nói một tiếng, hôm sau có thể dậy sớm chút để đi gọi hai em rời giường." Mẫn Doãn Khởi duỗi lưng một cái, lại đánh cho ngáp, đi đến phòng chờ , chuẩn bị đi ngủ bù.

". . . ."

----------------------

Khá dài , mình chia làm 2 chương . Tớ chỉ mới tập edit truyện  , nên có sai sót . Thỉnh cmt để tớ sửa.

- Support me ~~ Thanks ^v^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top