Chương hai
"Mày có thấy quyển vở bài tập toán của tao không?"
Chàng trai đưa mắt từ dưới ngăn bàn lên và đặt câu hỏi. Cậu không ngừng vò đầu khiến cho mái tóc vốn đã được chải chuốt gọn gàng nay trở nên lộn xộn hơn bao giờ hết. Sau khi tìm kiếm một hồi lâu, cậu vẫn không nhớ ra được mình đã để quyển vở bài tập đó ở đâu nên có chút gấp gáp lo lắng hỏi những người bạn bên cạnh. Đây không phải lần đầu tiên mà cậu lãng phí thời gian quý báu của mình vào những việc tìm kiếm đồ dường như bốc hơi theo không khí như thế này. Giả như ngày hôm qua, quyển sách tiếng Anh của cậu cũng bốc khói một cách khó hiểu như vậy. Và tới khi sự việc ấy một lần nữa lặp lại, cậu cảm thấy mọi thứ có gì chút gì đó không bình thường.
"Tao đã lượt một vòng ở tất cả mọi ngóc ngách có thể tìm rồi nhưng thực sự không có thấy."
"Có khi nào mày quên mang theo không?"
"Sáng nay thằng Guy đã mượn nó để chép bài tao."
"Tao chép xong và trả cho mày rồi mà. Ý tao là, tao nhớ rõ là đã trả mày rồi, khi đó tao còn để nó vào trong ngăn bàn nữa."
Sailom thò tay vào ngăn bàn tìm một lần nữa nhưng cậu vẫn là không tìm thấy một thứ gì. Ngay lúc này, phía cuối lớp vang lên một giọng nói khiến Sailom đặc biệt phải chú ý.
"Chẳng phải bài tập Toán cần phải được hoàn thành xong trong một tiếng nữa à?"
Kanghan lớn giọng, tùy ý hỏi một câu và rồi thằng Mark ngồi kế bên nhanh chóng đáp lời.
"Phải rồi, đợi lát nữa chúng ta lúc xuống dùng cơm thuận tiện đi nộp bài vẫn kịp giờ, đáp án mỗi câu mày chép hết chưa?"
"Đương nhiên. Hôm nay vận khí của tao vô cùng tốt, không biết ở nơi nào trên trời kia lại có quyển bài tập của ai rơi xuống và tao may mắn là tao đã kịp thời chép hết sạch rồi."
Nếu không phải là trùng hợp khi quyển vở bài tập của cậu đúng lúc bốc hơi mất thì Sailom cũng không có chút thời gian để quan tâm đến cuốn sách bài tập từ trên trời rơi xuống mà Kanghan vừa đề cập đến. Cậu hít một hơi, dũng cảm bước từ bàn học của mình đến đám người đang cười nói vui vẻ cuối lớp.
"Mày cầm vở bài tập của tao đi đâu rồi?"
"Này, mày đừng có mà *động thổ trên đầu Thái Tuế."
(Động thổ trên đầu Thái Tuế: Dùng để tỉ dụ việc xúc phạm người có quyền thế hoặc kẻ hung ác.)
Kanghan cao giọng hét lên và nhìn cậu với ánh mắt kì lạ giống như một người vô tội bị vu khống.
"Với cái chỉ số IQ của mày thì làm sao mà mày giải được đống bài tập khó nhằn này nhỉ?"
"Mày còn dám nói. Chẳng phải tao đã nói rằng nó chính là từ trên trời rơi xuống rồi à?"
"Chuyện này mang đi lừa bọn trẻ con tập nói thì cũng không tin. Chắc may mắn lắm thì mới có quỷ sẽ mày."
"Thế mày thì sao?"
"Tao không phải là trẻ con tập đếm."
"Thế à...? Tao còn cho rằng mày vẫn chỉ là một thằng nhóc con... thích bép xép."
"THẰNG KANGHAN!"
"Giống như mày luôn thích đi đây đi đó rồi bép xép vậy. Đó không phải là trẻ con chứ là gì?"
"Mày mới là thằng trẻ con đấy. Bị tao bóc mẽ, uy hiếp tao không thành công lập tức lấy đồ của tao để trút giận."
"Đây là vu khống tao đó... Mày có bằng chứng không thế?"
Sailom nghiến răng, đôi mắt đầy lửa giận nhìn về phía nụ cười đang hiện diện trên khóe miệng của Kanghan. Ánh mắt lộ rõ vẻ hắn đang là chưa chơi đùa đã tay, Kanghan là loại người làm sao có thể để ý đến sợ hãi và nếu cậu không có bằng chứng khiến hắn cúi đầu khuất phục thì cậu nhất định sẽ bị hắn từ từ hành hạ cho đến vết thương khắp người.
Nhưng hai từ "bằng chứng" đã thực sự khiến Sailom muốn rời đi và quay lại thế giới của riêng mình. Lúc này cậu dự cảm có điều gì khác tồi tệ hơn sẽ xảy ra nếu còn tiếp tục tranh luận, thay vì tốn thời gian cãi vã thì chẳng thà cậu lấy giấy và làm lại phần bài tập khác, rất nhanh còn có thể kịp thời gian nộp bài. Hơn hết, Sailom không muốn điểm số của mình bị mất đi, cậu là một học sinh ưu tú và cậu nên giữ chắc lấy điểm của mình ở trên mức trung bình. Sailom coi trọng việc học giống như cách cậu coi trọng mạng sống của chính mình.
Kanghan bên này nhìn thấy người khơi mào cuộc tranh luận với mình là cậu và cũng chính cậu lại dửng dưng quay lưng, nhanh chóng trở lại bàn học của mình. Nhìn thấy dáng vẻ chỉ chăm chú hoàn thành lại đống bài tập kia của Sailom khiến Kanghan cảm vô cùng khó chịu. Hắn thấy biểu hiện không bị khống chế bởi sự hành hạ của đối phương không giống với những thứ mà mình tưởng , ngay lập tức Kanghan thật sự phát hỏa một lần nữa.
Không sai... Mọi thứ xảy ra đều xuất phát từ tâm ý muốn trả thù Sailom của hắn. Cho dù là việc lấy trộm sách tiếng Anh rồi giấu đi, chép bài tập Toán và vờ như không biết gì hay thậm chí là phá nát bàn học, bẻ gãy chân ghế nhưng đến cuối cùng, Sailom vẫn luôn là tìm được cách đối phó với mọi thứ.
Nhìn thấy tấm lưng gầy gộc, mỏng manh của Sailom, Kanghan không ngừng dùng ngón tay xoa lấy chiếc cằm của mình.
Có lẽ... Những chiêu trò đã thể hiện từ trước tới nay đều đã quá trẻ con rồi.
Bốn giờ chiều, tiếng chuông tan học cuối cùng cũng vang lên, từng học sinh đều nhanh chóng thu dọn sách vở. Một vài học sinh trước đó đã hoàn thành xong thủ tục để ra về khi sách vở đã hoàn hảo được nằm gọn trong chiếc cặp sách của mình và ngay lập tức chạy ùa ra sau khi giáo viên vừa rời khỏi phòng học. Tuy nhiên, Sailom hôm nay đặc biệt không vội vã như mọi ngày. Bởi lẽ hôm nay là ngày mà gara cậu đang làm thêm được nghỉ, cậu không nhất thiết phải vội vàng và điềm đạm thu dọn sách vở. Nhưng rồi có một học sinh từ lớp khác chạy đến, hổn hển thở dốc và gọi cậu.
"Xảy ra chuyện gì vậy?" – Sailom đầy kì lạ liếc nhìn cậu bạn đang hoảng hốt đứng đối diện mình.
"Audi..."
"Audi? Cậu ấy làm sao?"
Sailom gấp gáp hỏi, cậu bạn kia có vẻ là vừa chạy một đoạn đường dài nên thở dốc không ra hơi, lời nói cũng không rõ ràng.
"Cậu ấy bị bọn Kanghan... Bị vây lại ở phía sau trường học."
"Cậu nói gì cơ?"
Sailom nghe rõ lời mà cậu bạn đối diện vừa nói và không chần chừ một phút nào liền lập tức chạy đến nơi phát sinh mọi thứ.
Sailom không mất nhiều thời gian để chạy đến phía sau trường học, cũng chính là nơi mà bọn Kanghan đã đe dọa Audi trước đó. Nhưng lần này thì có điều gì đó rất khác, nơi đây không có một bóng người, thậm chí đến nửa cái bóng của con chó đi ngang qua cũng không có. Lập tức, Sailom nheo mắt và đầy cảnh giác nhìn xung quanh. Ngay khi vừa muốn quay trở về liền có một thứ gì đó lao đến từ phía sau khiến Sailom không kịp phản ứng, nhanh chóng ngã gục xuống đất. Với bản năng sinh tồn cao, cậu cư nhiên cuộn tròn cơ thể lại để bảo vệ hết thảy các cơ quan nội tạng của mình khỏi những va chạm mạnh vừa rồi. Tấm lưng nhỏ bé chịu toàn bộ các tác động đáng nghiêm trọng xảy ra trước đó và cánh tay được ôm chặt, tạo thành tư thế tự vệ theo phản xạ thông thường.
Rất lâu sau đó, những tiếng cười mang đầy sự chế giễu mới dần nhỏ lại và biến mất. Sailom có được cơ hội hé mở mắt nhìn đám người vừa giở trò chơi xỏ mình và rồi cậu nhìn thấy Kanghan đứng một bên, trong mắt người đó chỉ toàn toát lên sự tức giận và nó là đang dành cho cậu.
Hứng chịu toàn bộ ánh mắt đầy khó hiểu của Sailom đang đặt trên người mình như vậy nhưng căn bản Kanghan một chút cũng không cảm nhận được nỗi đau mà đối phương đang phải chịu. Hắn mỉm cười và cúi mặt xuống, một nụ cười độc đáo nhanh chóng xuất hiện trên miệng và ngay sau đó là nắm lấy cổ áo đã dính đầy bùn đất của Sailom, ép buộc cậu phải đối mặt với mình. Ánh mắt mang theo sự chết chóc như muốn nghiền nát đối phương quét qua người cậu, giống như lúc này hắn mới chính là người chiến thắng.
"Mày còn ảo tưởng về việc mày sẽ một bước lên làm nam chính đấy ư?"
"Thế mày ở đây, liệu có muốn tới và trở thành nữ chính của tao không?"
Sailom thản nhiên đáp trả bằng giọng điệu mang đầy sự chế giễu và khiêu khích nhưng điều này đối với Kanghan mà nói, nó chẳng khác gì việc đổ thêm một thùng dầu vào đống lửa đang cháy lớn. Kanghan dùng lực lớn, liên tục đấm vào một bên mặt của Sailom, lớn tới mức nó đủ khiến gương mặt cậu đầy rẫy những vết máu.
"Luyên thuyên ít thôi hoặc mày câm miệng lại rồi mau chóng xin lỗi vì đã chõ mõm vào chuyện riêng của tao đi."
Và rồi từng nắm đấm lại lần nữa vung lên trên má Sailom. Sau đó có tiếng nói từ xa đến gần vang lên, kêu bọn họ mau chóng dừng tay lại. Ánh mắt hai người cùng hướng tới nam sinh vừa lên tiếng, một người mở trừng mắt đồng thời trong ánh mắt của người còn lại người còn lại tràn ngập sự đắc ý, miệng vén lên một nụ cười đầy hài lòng.
"Lần này mày không có cơ hội thắng nào đâu."
"Muốn để bạn mày quay lén sau lưng tao?"
Kanghan đem toàn bộ kế hoạch của Sailom nói ra hết, nụ cười của hắn giống như mọi chuyện ngay từ đầu hắn đã biết rõ và lập tức cười lớn.
"Chiêu này của mày đúng là xưa rồi diễm ơi~"
Ngay lúc này, khi tất cả đều cho rằng Guy và Audi đã về nhà, lại bị tóm gọn bởi bọn Nava và Mark cùng với điện thoại của họ. Điều này một bước giải thích cho mọi thứ đang xảy ra theo cách rõ ràng nhất.
"Dọa sợ mày rồi, tao đã sớm biết kế hoạch của mày."
Kanghan nhìn Sailom rồi sau đó xoay người gật đầu với đồng bọn vì đã hoàn thanh nhiệm vụ được giao. Hắn công khai kế hoạch của cậu, muốn cậu biết rằng bọn họ ngay từ đầu đã theo dõi động tĩnh của Guy và Audi rồi.
"Tao đây là đang tặng cho mày chút vận khí, để cho mày biết chiêu trò mới là như thế nào."
Tiếng Kanghan vang lên như một tín hiệu khiến Nava, Mark cùng rất nhiều người khác bắt lấy Guy và Audi, chỉ khi cuộc ẩu đả bắt đầu, cả ba người các cậu mới không còn nơi nào để trốn thoát.
Chỉ riêng việc nghĩ đến bản thân mình có thể chiến thắng Sailom, khi đó mới khiến cho Kanghan thở ra một cách đầy sự tự hào. Nhưng Kanghan lại chẳng thể biết, tất cả những niềm vui, sự hài lòng và tự tin ấy lại trở thành những thứ vũ khí hủy hoại chính hắn.
Rốt cuộc thì... hắn đã sai rồi.
"Có chắc không? Hiện tại chiêu này của mày... là mới nhất đó à?"
Vừa bị một đấm đánh gục xuống đất, Sailom ngay lập tức nôn ra một ngụm máu. Cậu ngẩng đầu nhìn lấy Kanghan, đối phương cũng nhìn cậu với ánh mắt tràn ngập sự khó hiểu và kì lạ. Mặc dù lúc này cậu có thể cảm nhận được trên người đang kịch liệt đau đớn nhưng một màn như vậy khiến cậu không nhịn được mà cười lớn thành tiếng.
"Mày nói cái gì?"
Kanghan thấp giọng hỏi, hắn nheo mắt nhìn Sailom rồi liền nhận ra đôi mắt của cậu đang dần hướng về bụi cây ở phía sau.
Khi ấy Kanghan mới hiểu.
Toàn bộ quá trình ẩu đả vừa xảy ra đã được các học sinh từng bị Kanghan bắt nạt quay lại bằng điện thoại. Hôm nay họ cùng tập trung ở đây và ẩn nấp theo kế hoạch của Sailom, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Kanghan. Cho dù trước đây những học sinh này không dám trả đũa vì sợ hắn nhưng hôm nay, nhờ có người ưu tú như Sailom đứng ra tổ chức nên mọi người đều không muốn làm một con rùa rụt cổ nữa.
Hiện tại... nhân chứng và vật chứng đều đã có đầy đủ, 100% không ai có thể thoát khỏi sự trừng phạt sắp xảy ra.
"Đáng tiếc thật đấy Kanghan, trùng hợp là chiêu trò mà tao sử dụng cũng là thứ mới mẻ nhất."
"SAILOM!"
Kanghan nắm chặt tay nhìn Sailom cũng đang tìm mọi cách để trả thù mình.
"Nếu mày có thời gian để gọi tên tao thì chi bằng hãy lắng nghe chút đề nghị của tao đi."
"Mày muốn gì?"
Kanghan nghiến răng hỏi lại, lúc này đồng bọn của hắn mới thả Guy cùng Audi ra rồi ngạc nhiên nhìn nhau.
"Chỉ cần mày gọi phụ huynh tới gặp giáo viên, để bọn họ hiểu được những lời nói và hành động mà mày đã làm ở trường học, tao sẽ không đăng video này lên mạng."
"Không đời nào!"
Kanghan nghĩ cũng không cần nghĩ, lập tức từ chối.
"Được thôi."
Sailom giơ hai tay giống như đang nhận thua, nhưng ai cũng đều biết thời khắc này cậu mới chính là người chủ động.
"Vậy cứ xem như việc tao đưa ra đề nghị cho mày là chưa từng xảy ra đi."
"Mày muốn dẫm nát cuộc sống của tao, đạp tao xuống dưới chân mày phải không?"
"Không. Nếu tao có suy nghĩ đó thật, như vậy tao đã không đưa ra đề nghị cho mày rồi."
"Đừng có nói suông. Dù sao hiện tại mày chính là đang chiếm *thế thượng phong."
(Thế thượng phong: Sự chủ động.)
"Tao không phải cho mày lựa chọn rồi?"
"Mày muốn làm gì thì làm đi."
Kanghan bỏ lại câu nói rồi xoay người rời đi, theo sau là đám bạn của hắn.
Sailom nhìn hắn rời đi, nhắm hai mắt lại. Cậu không phải muốn hủy hoại cuộc đời Kanghan như hắn nghĩ, thứ cậu muốn chẳng qua là giáo huấn hắn một chút.
Mặc dù, Kanghan lúc đầu chỉ muốn mọi chuyện do mình khống chế đem trong phạm vi nhỏ nhất, nhưng cuối cùng hắn lại xảy ra sơ suất và mọi chuyện lan truyền nhanh chóng như COVID-19. Đoạn video ẩu đả đã phổ biến và thật sự đến tay các học sinh khác trong thời gian rất ngắn. Đến một ngày, khi sự việc của Kanghan trở thành nội dung để mọi người cùng nhau bàn luận thì bất kì lúc nào có hai hoặc nhiều học sinh ngồi cùng nhau, chủ đề này lại một lần nữa trở thành tâm điểm.
Bởi vì thông tin được truyền đi dễ dàng và nhanh chóng trong thời kì công nghệ thông tin nên sự việc rất nhanh đã đến tai Hiệu trưởng. Nhà trường ngay lập tức đã liên hệ và trao đổi với phụ huynh của những học sinh có liên quan đến sự việc, bởi nếu sự việc không được xử lý kịp thời và chờ cho đến khi vượt qua tầm kiểm soát thì uy tín cùng danh tiếng của nhà trường sẽ bị hủy hoại một cách nghiêm trọng.
Trong lòng Sailom cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi ít nhất Hiệu trưởng không phải là loại người đặt những người có thể mang lại lợi ích về mặt tài chính cho trường lên trước tính cách của học sinh. Vì vậy, khi Sailom được gọi lên với tư cách là nạn nhân, cậu luôn hi vọng chuyện này sẽ có thể kết thức theo cách tốt nhất cho tất cả các bên.
Sau khi suy nghĩ đủ lâu, Sailom liền đi tới hội trường dưới tòa nhà đang được sử dụng để giảng dạy. Tầng cao nhất chính là văn phòng của Hiệu trưởng, gian phòng bên cạnh được bố trí giống như một phòng hội nghị tầm trung và bình thường các giáo viên trong trường sẽ sử dụng để sinh hoạt hay tổ chức các buổi họp gì đó, rất ít khi gian phòng này được sử dụng để làm nơi giải quyết vụ ẩu đả và bắt nạt của các học sinh giống như hôm nay.
"Cháu gì ơi!"
Âm thanh từ phía sau khiến Sailom bất chợt đi chậm lại, cậu quay đầu nhìn về nơi mà âm thanh kia vang lên, là một bà cụ với gương mặt với đầy sự bối rối. Sailom chú ý đến xung quanh, ngoại trừ cậu thì không còn ai khác, bởi vì hiện tại toàn bộ học sinh đều đang nghe giảng ở trong lớp rồi.
"Bà có việc gì cần cháu giúp đúng không ạ?"
Sau khi xác định đối phương đang gọi mình, Sailom một bên hỏi một bên cúi thấp người xuống, hành động tôn trọng này khiến cho bà cụ vô cùng ấn tượng và hài lòng.
"Bà đến để gặp Hiệu trưởng."
Bà cụ trả lời, sau đó nhíu mày tỉ mỉ đánh giá thiếu niên trước mặt.
"Trùng hợp là hiện tại cháu cũng tới phòng của Hiệu trưởng. Nếu được, bà có muốn cháu đi cùng bà không ạ?"
"Được chứ, nhóc con. Bà nội cũng là không biết đường đến phòng Hiệu trưởng đâu."
"Ở đây có rất nhiều tòa nhà được sử dụng cho việc giảng dạy và rồi mỗi tòa nhà đều rất to. Cháu khi mới nhập học cũng đã lạc đường rất nhiều lần."
Sailom chủ động trò chuyện với bà cụ, bởi vì câu trả lời của bà cụ khiến cậu hiểu, bà ấy có lẽ đối với Hiệu trưởng lại càng thân quen hơn bất cứ ai. Sailom không đi thang bộ như dự tính lúc đầu, cậu dìu bà cụ đến thang máy và khi nhận ra cái túi mà bà cụ đang đeo trông rất nặng, Sailom nhịn không được mà lên tiếng nhiệt tình đề nghị.
"Bà nội, để cháu mang túi giúp bà nha!"
Bởi vì đối phương tự xưng là bà nội nên Sailom cũng rất thoải mái mà xưng hô.
"Cảm ơn cháu nhé, nhóc con hiểu chuyện."
Bà cụ đưa chiếc túi cho Sailom và tiếp tục quay trở lại câu chuyện.
"Nói ra... cháu đi gặp Hiệu trưởng là có việc gì sao?"
"Không phải việc của bản thân cháu đâu, là việc của bạn học cháu đó ạ."
Sailom cười nhẹ, sau đó nhỏ giọng nói, giống như cậu đang đề cập đến một bí mật nào đó.
"Lần trước cháu bị bắt nạt, Hiệu trưởng đã gọi cháu tới với tư cách là nạn nhân để nói chuyện ạ."
"Đều là bạn cùng trường cùng lớp, vậy mà có việc này xảy ra sao?"
"Dạ!"
Sailom nhàn nhạt cười rồi trả lời.
"Nói ra giống như cháu đang bép xép và mách lẻo nhưng trước giờ cháu không hề làm như vậy đâu, bà nội. Kanghan cậu ấy tìm tới và làm phiền cháu chỉ vì trước đó cháu đã giúp bạn mình thoát khỏi nắm đấm của cậu ấy. Ừmmm... Ý cháu là bạn học cùng lớp cháu bị cậu ấy vu khống ạ."
"Ồ... Vậy đứa trẻ phiền phức và ngổ ngáo kia tên là Kanghan phải không?"
"Vâng ạ. Kanghan luôn tỏ ra mình giống như một kẻ chuyên đi tạo ra những rắc rối mặc cho cậu ấy xuất thân từ một gia đình quý tộc. Cậu ấy có cuộc sống mà ai ai cũng phải ao ước nhưng rồi lại lựa chọn trở thành kẻ chuyên đi bắt nạt các học sinh khác trong trường và gây gổ khắp nơi. Cậu ấy rất kiêu ngạo đó ạ."
"Thằng bé tệ thật."
"Cháu cũng không biết lý do vì sao cậu ấy phải làm tới mức đó, nhưng nếu cháu là cậu ấy... có một cuộc sống thoải mái như vậy thì cháu chẳng còn gì luyến tiếc nữa đâu."
"Thằng bé ấy đã như vậy từ rất lâu rồi sao?"
"Từ lúc cháu nghe danh tới bây giờ thì cũng là rất lâu rồi. Nhưng trước đây không ai quản được và nhiều giáo viên chỉ vì nể tình ba của cậu ấy mà không lên tiếng. Bởi vì ba cậu ấy luôn quyên góp tiền cho trường, bao gồm cả học bổng học chuyên môn và học bổng thể thao đó ạ. Bản thân cháu cũng nhận học bổng từ ba cậu ấy ạ."
"Vậy có nghĩa là học lực của cháu rất ưu tú rồi?"
"Bà nội nói vậy chính là trông cháu không giống như học sinh chuyên thể thao sao ạ? Bà nội đoán thử xem cháu là nhận được loại học bổng nào đi ạ."
Lời nói vừa rồi đã giúp cho bà cụ cười lớn một cách đầy vui vẻ. Tuy chỉ mới gặp mặt, nhưng bà cụ đã khẳng định rằng bà cùng đứa trẻ này rất có duyên.
"Cháu rất giống một đứa trẻ thông minh."
"Cảm ơn bà ạ."
Khuôn mặt Sailom hiện lên nụ cười rạng rỡ, có lẽ do nói chuyện với trưởng bối khiến cho cậu có cảm giác như đang trò chuyện cùng người thân, trong quá trình đó nhanh chóng sinh ra hảo cảm. Sailom rất lâu rồi không có cùng trưởng bối thân mật trò chuyện, cảm giác như vậy cơ hồ đã bị cậu sớm quên đi mất rồi.
"Vậy Kanghan là người như thế nào?"
"Hmmm... Gần đây gây ra chuyện lớn, đến cả Hiệu trưởng cũng đã nghe về việc này, vì vậy ngài ấy muốn Kanghan gọi cho phụ huynh. Nguyên nhân là do cậu ấy nhờ bạn cháu làm bài tập giúp và đã bị giáo viên bắt gặp. Kanghan xoay ra bắt nạt bạn học của cháu ạ."
"Để bà nội đoán nhé, cháu chắc là đi giúp người bạn mà cháu đã kể."
Bà cụ chắc nịnh khẳng định. Khi cậu bé kiên định gật đầu thừa nhận, bà nhẹ nhàng cười.
"Cháu đi giúp bạn, kết quả cũng bị cậu ấy ức hiếp."
"Nên mới xảy ra chuyện cháu vừa kể?"
"Lúc đầu chỉ có cháu đơn phương bị bắt nạt, nhưng cậu ấy không biết dừng tay khiến cháu nhịn không được. Nói thật cháu trả đũa bằng cách quay video và gửi chúng cho thầy cô ạ."
"Lần này Kanghan xem ra không thể thoát rồi."
"Dạ phải."
Sailom thừa nhận, nhưng trên mặt lại không có chút gì là vui vẻ, biểu hiện này nhanh chóng rơi vào tầm mắt bà cụ.
"Mặc dù cậu ấy bị phạt nhưng cháu cũng không thấy vui vẻ gì mấy."
"Cháu là như vậy không phải cháu muốn trả đũa hoặc là dẫm nát cuộc sống của cậu ấy. Nhưng Kanghan như vậy... cần có một chút giáo huấn."
"Cháu nói đúng... không muốn cậu ấy lại phạm sai lầm. Nếu như có thể, hy vọng cậu ấy cải tà quy chính phải không?"
"Chẳng qua là rất khó thôi ạ."
Sailom ngượng ngùng cười. Vừa đúng lúc cửa thang máy ở hành lang phòng Hiệu trưởng mở ra. Cậu bé nhấn nút mở cửa để tháng máy không hoạt động cho bà cụ chậm rãi ra ngoài.
"Đến rồi ạ!"
"Chúng ta trò chuyện lâu như vậy nhưng bà nội vẫn chưa biết tên cháu?"
"Cháu là Sailom ạ!"
Cậu nhóc vui vẻ cười, nụ cười này rất mê người. Nụ cười như vậy bởi vì khi nhìn thấy người phụ nữ tốt bụng này, cậu rất muốn trở thành người nhà với bà ấy, nhưng khi cùng bà cụ bước ra khỏi thang máy, một giọng nói quen thuộc vang lên khiến cậu tái mặt ngay lập tức.
"Bà nội... đến rồi sao không gọi điện tìm cháu?"
Đậu má! Thế giới này đúng là bé tí mà!
Sailom đờ đẫn xoay người, rụt rè nhìn người vừa lên tiếng. Hắn tiến tới với vẻ mặt không mấy hài lòng, đẩy vai tránh đường và lấy dìu bà cụ. Mọi chuyện đã qua đều để lại áp án không nói cũng biết trong trái tim Sailom.
"Là bà Jing, bà nội của Kanghan, nhóc con."
Người vừa trò chuyện một thời gian dài với cậu tự giới thiệu. Bà ấy đối với nội dung vừa nói không quá bận tâm, ngược lại vui vẻ nở nụ cười với cậu, làm cho cậu không thể nghĩ nhiều hơn.
Nhưng người vừa tỉnh mộng lại nuốt nước bọt nơi cổ họng. Khuôn mặt của Sailom trắng bệch giống bóng ma giữa ban ngày khi nhìn hai bà cháu Kanghan nói chuyện.
Trời ơi! Cậu lại không cẩn thận mắng cháu trai của bà ấy nhiều như vậy!!!
21/05/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top