ONE
PARK JIMIN
Cuối cùng.
Ê ẩm lết thân về phía chiếc ghế đằng sau mình, tôi thả người lên ghế, xoa xoa thái dương. Mười hai tiếng đồng hồ vừa qua không khác gì một trận chiến khó khăn nhưng tôi vẫn vượt qua.
Bây giờ, ngồi trong canteen, nghỉ ngơi một chút trước khi quay trở lại làm việc. Nhắm mắt lại, sự mệt mỏi bao trùm lấy cơ thể tôi.
"Mệt sao?"
Một giọng nói bất ngờ khiến tôi tỉnh giấc và khi tôi ngẩng đầu lên, một người đã ngồi lên chiếc ghế trước mặt tôi.
Khi tôi nhìn vào mắt cô ấy, tôi nhận ra rằng cô ấy đang nhìn tôi với đôi mắt nâu tuyệt đẹp, rồi nhẹ nhàng đưa cốc cafe cho tôi.
"Nó vẫn còn nóng. Uống đi,"
"C-cảm ơn," Tôi mỉm cười với cô ấy và dụi dụi mắt, tôi nhắc nhở bản thân phải thật tỉnh táo để chấp nhận sự thật rằng mình đang được ngồi trò chuyện với cô ấy một mình.
Không có Namjoon, không có Yoongi, không có Taehyung và quan trọng nhất, lần đầu tiên không có Seokjin!
Tôi ngại ngùng cầm cốc cafe bằng hai tay để làm ấm cơ thể trước khi lên tiếng hỏi cô,
"Tiền bối Irene, công việc của cô như nào rồi? Ổn chứ?"
Vì cô lớn hơn tôi tận bốn tuổi nên tôi phải gọi cô như vậy. Dù sao thì, gọi cô ấy bằng tên Thánh không phải là một điều dễ dàng. Phải một vài tháng tôi mới quen với cách gọi này, đơn giản là vì trái tim tôi luôn luôn đập mạnh khi gọi cái tên này. Nhưng bây giờ, mọi việc đều đã được giải quyết ổn thoả.
Tôi nhìn cô nhấp một ngụm cà phê trước khi đặt nó xuống bàn. Với tôi, từng và tất cả hành động của cô ấy như một thiên thần cho đến khi cô ấy nhíu mày.
"Có chuyện gì vậy?", Tôi nhận ra rằng cô thay đổi biểu cảm khá nhanh.
"Không," cô nhún vai,
"Mọi thứ đều ổn. Chỉ là có một việc khá khó khăn để giải quyết," cô vừa nói, vừa khuấy cafe.
"Việc gì vậy?"
"Anh ta ám ảnh máu nghiêm trọng."
"Cái gì?"Tôi ngay lập tức nuốt ực một tiếng.
Mỉm cười chua chát trước phản ứng của tôi, cô nói,
"Tôi biết. Nhưng như cậu biết, y tá đã rửa sạch vết thương của anh ta rồi," nghĩ đến việc đó, cô thở dài nặng nề.
"Tuy nhiên, ngay cả khi Taehyung không thể xử lý anh ta và tôi mới được gọi lên được một lúc. Nhưng nhìn này Jimin," cô kéo ống tay áo lên,
"Anh ta cắn tôi,"
Theo phản xạ, ngón tay tôi chạm vào những dấu răng trên làn da xinh đẹp hoàn hảo của cô. Trong tâm trí tôi, tôi muốn hôn lên những dấu răng kia để đau đớn không còn hành hạ cô, bất ngờ một ai đó cắt ngang suy nghĩ của tôi.
"Bác sĩ Park," đó là cách anh lôi kéo sự chú ý của tôi,
"Vào phòng làm việc của tôi ngay lập tức," anh nói với sự cấp bách, tôi không có lí do nào để từ chối.
Tôi ngoảnh đầu lại nhìn thiên thần người đang bĩu môi với tôi, rồi cô chuyển tầm mắt về phía bác sĩ Kim
"Đừng nhìn tôi như vậy Joohyeon," Seokjin quay lưng lại nói với cô,
"Và Park, cậu làm ơn nhanh lên có được không? Tôi không có nhiều thời gian để phí phạm đâu,"
---
Trong phòng làm việc của bác sĩ Kim,
"Tối hôm nay sẽ có một bác sĩ mới chuyển tới đây và tôi cần cậu đưa cô ấy đi tham quan bệnh viện của chúng ta trước khi đưa cô ấy đến khoa nhi," Seokjin nói, dùng ngón tay không ngừng quay chiếc bút chì. Và khi chiếc bút chì rơi xuống, anh đứng bật dậy khỏi chiếc ghế.
Tôi đứng lùi xuống vài bước để anh lấy áo khoác, nhưng có lẽ anh đã nhận ra tôi vừa ném cho anh một ánh mắt kì quặc, anh giải thích với tôi,
"Đừng hỏi. Tôi vừa nhận được thông báo từ hội đồng quản trị tham dự một cuộc họp gấp ở Singapore. Nên bây giờ tôi phải đi rồi," anh vỗ vai tôi.
"Hãy giúp tôi việc này và chăm sóc đội thật tốt trong vài tuần tới nhé bác sĩ Park,"
Chỉ vậy, anh rời đi để tôi ở lại với hai con mắt trợn tròn.
Và tôi không biết đã bao lâu, tôi chỉ đứng chôn chân một chỗ cho đến khi tôi cảm nhận được điện thoại của mình đang rung lên trong túi. Lấy điện thoại ra, tôi nhận ra rằng đó là tin nhắn mẹ tôi gửi đến, hỏi tôi rằng chính xác khi nào tôi mới về nhà ăn tối với gia đình.
Lần nào cũng vậy, câu trả lời của tôi vẫn như mọi khi. Những ngón tay lướt trên màn hình để gõ câu,
"Con xin lỗi, con bận rồi. Lần sau con về."
Tôi rời khỏi phòng làm việc của bác sĩ Kim. Vừa đặt chân ra khỏi phòng, tôi đã nhìn thấy một cô gái đứng trước bảng tin ở phòng làm việc.
Chắc cô ấy là người mới. Đó là điều đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi, nhưng sau khi nhìn qua bộ quần áo của cô ấy một lần nữa tôi lại thấy cô ấy giống như một bệnh nhân thích đi lang thang quanh bệnh viện.
Cô ấy mặc quần yếm dài với áo sơ mi trắng và mái tóc đuôi ngựa. Trong miệng cô ngậm cây kẹo mút cho đến kho tôi nhận ra cô trợn tròn mắt khi cô quay về lhais tôi và nhìn tôi.
---
KIM DONGHYUN
Kim Seokjin, trưởng khoa Cấp cứu, tấm bảng ghi.
Có lẽ đã hơn triệu lần tôi cười với bản thân sau khi nhìn ảnh em ấy trên tấm bảng giới thiệu.
Trong sâu thẳm trái tim tôi, tôi cảm thấy rất tự hào, lần cuối cùng tôi gặp em ấy, em ấy chỉ là một sinh viên ngành y. Bây giờ, em ấy đã đạt đến đỉnh cao trong sự nghiệp của mình.
Tôi đi đến phòng làm việc của em ấy và một nhân vật bất ngờ khiến tôi ngạc nhiên.
Woah.
Anh chàng này có khuôn mặt như một ai đó bạn nên hỏi đường, không đe doạ bạn, tôi nghĩ. Và, trong chiếc áo blie trắng, tôi có thể tả anh chàng này như một chàng bác sĩ quyến rũ nhất tôi từng gặp trong cuộc đời này. Từng cử chỉ đều rất điềm đạm và cẩn trọng, cậu ấy chỉ đơn giản dựa vào tượng chờ đợi tôi lên tiếng.
Nhận ra ý đồ, tôi vẫy tay và chào hỏi thân thiện,
"Xin chào chàng bác sĩ quyến rũ,"
"Chào cô,"
Để tôi trở nên mất tinh thần, nụ cười của cậu ấy trở nên gượng gạo và tôi có thể nói chắc chắn rằng cậu ấy đang mỉa mai tôi.
"Nhưng tạm biệt. Vì khu vực này chỉ dành cho nhân viên của bệnh viện mà thôi. Vì vậy, làm ơn hãy đi lanh thang ra chỗ khác được không?"
Giọng cậu ấy trầm xuống và không có kính ngữ, đối xử với tôi như một đứa trẻ hai tuổi.
Tôi phồng má và nheo mắt, tôi cố gắng thật ngây thơ và ra vẻ như không biết gì.
"Tôi đoán tôi đã quá vội vã khi đã nói rằng cậu quyến rũ? Hmm... Có thể người lùn sẽ là từ hợp với cậu hơn đấy?", tôi cười trước khi tiếp tục.
"Xin lỗi vì đã đi LANG THANG ở đây nhưng, tôi chỉ muốn hỏi, gương mặt xinh đẹp này có ở đây không?" tôi nói, tay chỉ vào tấm ảnh của Jin.
"Không, và cô có thể rời đi ngay bây giờ," lần này, cậu ấy lên giọng với tôi.
Sau khi nhận ra chàng trai này nói chuyện chẳng mấy thú vị và Jin không có ở phòng làm việc, tôi thở dài và quyết định rời đi. Nhưng tất nhiên, trước khi quay đi, tôi không quên ném cho cậu ấy một nụ cười khảy.
"Tôi sẽ gặp lại cậu sớm thôi đồ lùn!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top