Oneshot
T/N: Mình biết là mình còn một chục cái hố khác nhưng oneshot này dễ thương lắm mọi người ơii
Kai mím môi lo lắng, em ngước nhìn bảng tên đường xa lạ. Nhích ra thêm một chút, em ráng ngó xem có ngã ba đường nào trước mắt không.
Ôi trời.
Em giật mình lùi chân khi một chiếc xe tải phóng vút qua. Kai nhắm tịt mắt, em còn dùng tay bụp mặt lại.
Chịu thôi. Em không nhớ nổi mình đang ở đâu nữa.
Một người qua đường nhìn em đầy ái ngại, và Kai ráng nhấc chân di chuyển. Đã kha khá người nhìn em như thế rồi, mấy ai lại lang thang giữa phố trong chiếc áo khoác mỏng chứ?
Dẫu sao, nếu cứ tiếp tục đi, thể nào cũng sẽ gặp lại đường cũ ... hẳn là vậy đi?
Trong lúc chờ đèn xanh để qua đường, em tranh thủ xoa hai tay vào nhau hòng lấy chút hơi ấm. Cớ sao Kai lại muốn đi đến một cửa hàng nằm tận đầu kia thành phố, vào ngay hôm nay?
Hẳn mọi người đã trở về kí túc xá, ăn uống nghỉ ngơi, rồi quay quần xem một phim mà Taehyun giả vờ rằng nó không sợ, để rồi tối lại chui rút vào chăn em.
Kai nhận thức rằng: bằng mọi giá không kéo sự chú ý vào bản thân. Còn gì tệ hơn nếu bọn paparazzi chộp được cảnh Kai lang thang giữa thời tiết hai mươi độ trong tấm áo mỏng. Người hâm mộ sẽ nổi điên với Bighit, dù đó hoàn toàn là lỗi của em.
Thêm ba khu phố nữa, và Kai đành thừa nhận rằng giải pháp kia là một thất bại. Lỡ như em ngày càng đi xa khỏi kí túc thì sao?
Lòng rối bời, em rút điện thoại từ túi và nhấn nút thêm lần nữa, biết đâu, bằng phép màu nào đó, nó sẽ vụt sáng trở lại, vì thương cảm cho một Kai hoang mang cùng cực. Ấy vậy, cái biểu tượng rỗng pin hiện lên như muốn mỉa mai em.
Có một khu chợ ngoài trời ở gần nên Kai đi đến đó. Mùi đồ ăn tỏa hương khiến bụng em sôi sùng sục. Em quanh quẩn bên khu đồ nướng vì chỗ ấy ấm cúng hơn đáng kể. Kai phân vân về chuyện hỏi mượn điện thoại. Em nào nhớ số điện thoại của các thành viên hay thậm chí là anh quản lý- sao em lại không nhớ thứ quan trọng như vậy? – nên lựa chọn duy nhất là gọi điện đến trụ sở.
Kai khoanh hai tay trước ngực để giữ ấm, chân di chuyển qua lại. Mắt em chăm chú vào cái quầy trước mặt, nơi một người đàn ông đang buôn trang sức giả cho khách du lịch. Kai thầm đánh giá độ thân thiện của ông chủ kia. Liệu ông ta sẽ cho em mượn điện thoại chứ? Hay vài xu để đi xe buýt?
"Tôi dám cá đấy, Seoul không còn chỗ nào bán đồ đẹp hơn ở đây cả. Và giá thì hợp lý nữa! Khắp Hàn Quốc không có chỗ thứ hai đâu!" Người đàn ông hăng say nói, tay cầm một vóc dây chuyền lóe sáng.
Răng Kai rung lập cập, hai tai em sắp đông cứng rồi. Em chần chừ tiến lên một bước. Thật sự là quá lạnh. Em còn gì để mất chứ?
Vút qua mắt em là một cậu thiếu niên mặc áo thun rộng.
Em ngước lên. Thiếu niên thường thân thiện hơn, chắc cậu ta sẽ để em dùng nhờ điện thoại. Em vươn tay chạm lưng cậu ta ... nhưng có gì đấy không đúng.
Kai chần chừ.
Cậu trai mặt nhỏ, trông lớn hơn Kai chút đỉnh. Cách cậu liếc ông chủ hệt như con diều hâu, tay mân mê nơi túi quần. Thiếu niên chờ ông chủ quay đi thì vọt lên, chộp lấy nắm trang sức và nhồi chúng vào túi. Kai há hốc mồm, quá đỗi kinh ngạc để phản ứng. Kai nhìn cậu trai chôm nốt chuỗi cuối cùng rồi chạy biến đi.
Mua bán xong với khách, người tiểu thương quay lại, ông hét lên bởi cảnh vật trước mắt.
"Cái quái? Đồ của tao-"
Ông ta tức thì nhào khỏi quầy, nhìn láo liên trái phải, và cuối cùng nhìn thẳng Kai- người vội lùi lại trước ánh mắt đầy sát khí.
"Thằng ăn cướp!" Ông ta hét lên, chĩa tay về hướng Kai. Tay giật lấy cây chổi bên cạnh, ông lao về trước.
Kai bối rối bào chữa. "Không, đó không phải cháu! Cháu chỉ-"
"Tao thấy mày me đồ rồi! Đưa lại đây!" Ông vung cây chổi vào em. Kai ngã ra sau, tim đập loạn nơi lồng ngực.
"Thưa ông, cháu không có-"
Ông ta lại vung chổi, Kai chỉ suýt xác thoát được, nhưng cũng bị ngã dúi vì mất thăng bằng. Con đường lạnh cóng, nhưng em không cảm nhận được cơn lạnh, mọi sự chú ý dồn vào ông chủ kia. Em giơ hai tay ra trước, hòng tránh việc ông ta quá khích động. Em chỉ muốn giải thích thôi.
"Làm ơn! Cháu không cướp-"
"Thằng cướp ngoại lai." Người chủ gào lên. Có gì đấy trong nói khiến ngực em trĩu nặng, luồn khí lạnh tràn qua em.
Em khao khát có người qua đường nào đấy giúp mình, nhưng không ai lên tiếng, tất cả chỉ chăm chú vào quầy hàng trước mắt. Họ sẽ không can thiệp. Sẽ không ai nói gì, không ai dừng người đàn ông lại, không ai... thậm chí còn không ai chứng kiến sự việc ấy.
Giờ thì em hoảng loạn thực sự. Kai cứ lùi lại như con cua, đến khi em thực sự lấy được đà và ùa chân chạy đi.
"Ê! Dừng lại-"
Nhưng Kai vẫn cứ chạy, em chạy dọc con đường, nhanh đến mỗi chân mất cảm giác, hơi thở gấp dồn dập như tiếng trống nơi mang tai. Em ngoái về sau, người chủ đã bỏ lại cây chổi và chạy đuổi theo, mặt ông ta đằng đằng sát khí.
"Dừng thằng trộm đó lại!' Ông ta thét lên, ráo riết chỉ vào Kai khi em chạy vượt qua nhóm người. Một trong số đó vươn tay bắt lấy em, nhưng Kai cúi người xuống, ngực em muốn nổ tung mất.
Em lại xoay đầu lần nữa. Ông ta nhanh hơn rồi. Có vẻ ông nhanh hơn Kai. Ôi, ông ta thực sự nhanh hơn. Hoảng loạn, em dốc hết sức, chỉ để kịp quẹo sang con đường khác và tông vào một bờ ngực lớn.
Người có đầu nhuộm vàng thầm chửi thề khi cả hai ngã sóng soài. Một người khác thấp hơn chỉ vừa kịp né ra. Túi thực phẩm rơi vung vãi ra, những quả cam lăn dọc con đường.
Hai vai Kai va xuống mặt đường , áo em nhăn nhúm bởi lớp xi măng cứng. Trong thoáng chốc, em cứ nằm đấy thôi, như thể đang cố nhận thức mọi chuyện. Em đang chạy trốn. Cần phải đứng dậy- vì ... vì ông chủ!
Kai ép thân mình ngồi dậy, nỗi hoảng sợ đã quay trở lại.
Chàng trai thấp hơn đang ngồi bệt cạnh người Kai vừa tông. Có vẻ anh ta vẫn ổn, đã ngồi dậy bình thường rồi. Bạn anh ta đã đứng thẳng lên và xoay người về hướng Kai.
"Ôi trời, thằng nhóc này, đi đứng phải nhìn chứ!" Anh mắng, tay nhặt một quả cam, phủi bụi cho nó rồi bỏ lại vào túi. "Cậu có thể chết đấy! Cậu không sao chứ?"
Giọng nói quen thuộc giúp cơn hoảng sợ tạm dừng. Em chớp mắt trước thân ảnh trước mắt, tóc đen, gương mặt hiền từ.... đợi đã....
"Tiền bối J-Hope?"
Chàng trai bị tông chau mày trước câu nói, anh ta cũng đứng dậy nhìn sang Kai.
"Kai? Huening Kai?"
Người tóc vàng -Kim Namjoon- Kai đã nhận ra, đang phủi bụi quần. Trước lời của Hoseok, người trưởng nhóm ngước mặt lên, anh ngạc nhiên nhìn Kai.
"Kai-ah? Em ở đây một mình à?" Namjoon ngó quanh, như thể chờ đợi thành viên khác hay quản lý của TXT đi cùng em.
Kai không thốt nổi lời nào, trong não em chỉ vang vọng lời hối thúc- chạy đi chạy đi.
Hoseok bước đến gần, anh nhíu mày trước gương mặt thất thần cùng quần áo nhăn nhúm của cậu hậu bối. "Mọi thứ ổn chứ?"
Ngay lúc đó, tiếng chân chạy vang lên. Người chủ đã xuất hiện, miệng thở hồng hộc.
"Mày-" Ông ta gầm lên, chĩa tay về hướng Kai, người đang chuẩn bị trốn chạy.
Ông chủ lao đến Kai, nhưng bị Namjoon mét tám chặn lại.
"Có vấn đề gì sao, thưa ông?" Anh hỏi, bằng niềm lịch sự giả vờ thường dành cho cánh phóng viên thô lỗ.
Một chiếc xe tải đỗ cạnh họ. Tiếng động cơ uỳnh uỳnh khiến tai Kai ù đi một chút. Em có giật mình nhưng người vẫn bất động như tờ, mắt dán vào ông chủ để phòng hờ việc ông ta sẽ đuổi theo em.
"Thằng đó ăn cuớp!" Ông ta tố cáo cậu bé đang núp sau lưng Namjoon. "Gần mười cái vòng tay và ba dây chuyền đẹp nhất của tôi!"
Hai thành viên BTS nhìn sang Kai, em lắc đầu nguầy nguậy.
"Em không lấy. Không phải em." Cậu thì thầm.
Tên chủ gầm lên, ông định đẩy người nhóm trưởng đi nhưng Namjoon vẫn đứng vững như bàn thạch.
"Nó còn nói láo nữa." Ông gào lên.
"K-Không có mà-" Kai ráng phản kháng. Giọng nói yếu ớt như chìm lẫn vào ánh mắt phẫn nộ của ông ta và tiếng ồn nơi phố xá.
"Tôi không thấy món trang sức nào cả." Hoseok bình thản nói, nhưng Kai thấy cách anh siết chặt cái túi. Những quả cam vẫn nằm lăn lóc trên đường. Có một quả chỉ cách Kai vài bước chân.
Người chủ giận dữ giang tay ra. "Chắc chắn nó giấu vô túi rồi! Thứ ngoại lai lừa đảo, nó cần một bài học nhớ đời."
Kai cúi người thấp hơn nữa, tim em đập thình thịnh. Cả Namjoon lẫn Hoseok đều khựng người, người trưởng nhóm hít một hơi sâu.
"Bỏ đi. Cậu bé không phải kẻ trộm." Namjoon nói, không màng phép tắc nữa. Thật khó tin nhưng trông anh ta bỗng cao lớn hơn trước, người bao choàng lấy ông chủ với vẻ căm ghét lộ rõ.
Người chủ lùi bước, sự cẩn trọng khiến cơn giận của ông nguôi ngoai một chút. "Làm sao cậu biết?" Ông càu nhàu.
"Cậu ấy là em trai tôi." Namjoon gắt gỏng.
Kai há hốc mồm nhưng Namjoon vẫn không chút nao núng, anh tiếp tục trừng mắt đối phương. Hoseok đứng phía sau với một gương mặt khó chịu.
"À, ta hiểu rồi." Ông ta độc miệng nói. "Ra là từ gia đình dạy dỗ. Hay sự gian xảo ấy đến từ phía gia đình bên kia?"
Namjoon siết chặt nắm tay, nhưng Hoseok bước lên và giật tay anh xuống.
"Này, cái đống đấy bao nhiêu tiền? Chúng tôi sẽ trả cho ông."
"Không, mình sẽ không-" Namjoon phản đối, đoạn vùng tay Hoseok ra. Nhưng người rapper chỉ lườm anh, rồi quay sang ông chủ.
"Bao nhiêu, thưa ông?"
Mắt ông ta lóe sáng, không bỏ lỡ thời cơ để hét một cái giá trên trời khi mắt lướt sang chiếc túi hàng hiệu của Hoseok. Tim Kai như trĩu nặng. Tiền bối Hoseok sẽ không – anh ấy giở ví lấy số tiền yêu cầu, nhưng không quên lườm kẻ gian khi hai bên chạm mắt.
"Giờ thì để chúng tôi một mình."
Ông chủ liếc Kai lần cuối, rồi lướt đi, tay đếm tiền lia lịa.
-------------------------------------------------------------------------------
Hai anh lớn bỗng chốc quay quanh em, mặt họ đầy lo lắng.
"Em không sao chứ?" Hoseok nói, anh giơ tay ra.
Kai để bản thân bị kéo dậy, chân muốn khuỵu xuống vì nhẹ nhõm.
Lỡ không có hai anh thì sao? Lỡ họ đến trễ thì sao? Hay giả như em chạy đi một hướng khác?
Namjoon đang nói gì đấy nhưng Kai không nghe được. Em nhào vào lòng Hoseok, đầu ập vào bờ ngực anh. Hai tay em bám chặt lấy áo tiền bối.
"Đệt, Namjoon-ah, em ấy lạnh cóng rồi." Em nghe loáng thoáng thế.
Trong chốc lát, một tấm áo ấm choàng qua người Kai, và cái beanie của Namjoon được đội cho em. Đắm chìm trong sự ấm ấp, Kai để bản thân thả lỏng đôi chút, dường như em tin tưởng nguồn ấm này sẽ bảo vệ mình.
Và đột nhiên, họ đã ở cuối bãi xe, và em được đưa vào ghế sau một chiếc ô tô.
Đã có người ngồi bên trong, đầu anh ta lắc lư theo nhịp nhạc từ tai nghe. Người nọ gỡ tai nghe và xoay người lại, chính là Kim Taehyung. Taehyung nhìn cả ba, mặt không khỏi ngạc nhiên. Lúc này, Hoseok đã ngồi vào cạnh Kai, anh xoa tay em, nhẹ nhàng đến nỗi em khó lòng nhận ra.
Một lát sau, Namjoon ngồi vào ghế lái và tăng nhiệt độ cao lên nữa, khí nóng tỏa ra khắp xe. Anh xoay đầu để nhìn Kai. Taehyung cũng làm thế. Trông anh vẫn còn rất hoang mang.
"Em ổn không?" Namjoon hỏi với vẻ mặt nghiêm khắc. "Làm sao mà gặp chuyện như thế?"
Kai ráng suy nghĩ thông suốt, nhưng ngôn từ trong tâm trí cậu đã hóa rời rạc. Tất cả những gì Kai còn nhận thức được là tiếng chân chạy dồn dập hay tiếng xéo của cây chổi khi nó vụt vào em. Cả sự im lặng của những người khác nữa.
"Kai-ah?" Hoseok nhẹ nhàng dụi tay em. Kai bám chặt tay vào hai đùi, mặt cúi gầm xuống.
"Dạ. Em.... Xuống nhầm trạm và... đi lạc mất và ông chủ đó- em không trộm gì cả, em xin thề, nhưng ông ta cứ đuổi theo rồi..." giọng em nhỏ dần khi nhận ra ba người kia đang nhìn em với nét mặt lạ.
"À, Kai-ah" Hoseok dịu dàng nói. "Hãy nói bằng tiếng hàn nhé."
Kai chớp mắt. Em không nhận ra bản thân đang nói một ngôn ngữ khác.
"Ông ta có làm em bị thương không?" Hoseok nói, ánh mắt dò xét khắp người Kai. Thái độ của anh khiến em nhớ về mẹ mình.
Taehyung ngồi bật dậy, anh nhìn cả ba người còn lại với vẻ cẩn trọng.
"Chuyện gì đã xảy ra?"
"Đợi một chút, Tae," Namjoon thầm thì.
"Em không sao." Kai chỉ nói được thế, giọng em có hơi run. À không, em run cầm cập ấy. Em muốn nói bằng tiếng hàn nhưng từ ngữ bật ra lại là tiếng anh. Thôi cũng không đến nỗi,vì tiền bối Namjoon rành tiếng anh mà.
Sự đờ đẫn ban đầu đã trôi qua, giờ đây hàm răng em run lập cập vào nhau, các ngón tay đông cứng bởi những suy nghĩ kia quay trở lại. Em thu mình nhỏ lại trong tấm áo rộng.
"Em ấy cần vào trong nhà," Hoseok từ tốn nói. "Kí túc xá của mình là gần nhất."
Namjoon gật đầu. "Tae, em nhắn những người khác là mình có thêm bạn mới."
Taehyung lo lắng ngó em lần cuối, rồi anh xoay người đi để nhắn tin.
Kai vùi mình sâu vào ghế khi Namjoon lái xe khỏi gara theo một kiểu không-an- toàn cho lắm. Em nghe tiếng Hoseok lầm bầm nhóm trưởng gì mà lái ẩu, đoạn anh nhanh chóng thắt dây cho mình cùng Kai trước khi họ ra đến đường chính.
"Em ở bên ngoài được bao lâu rồi?" Hoseok hỏi.
Kai ngơ ngác nhìn anh. Từ ngữ, cậu cần dùng từ ngữ.
"Khoảng bốn giờ. Em nghĩ thế, kí túc xá, em..." Cậu lầm bầm.
Namjoon nhìn họ từ kính chiếu hậu, mắt đảo xen kẽ giữa nhìn đường và nhìn Kai.
"Có cần đưa Kai đến bệnh viện không?" Anh hỏi.
Hoseok mím môi, nét mặt lộ vẻ mâu thuẫn. "Em có đâm đầu hồi nãy không?"
Kai kinh ngạc lắc đầu.
Hoseok nhẹ nhõm hẳn ra. Anh chạm vào chỗ hai bờ vai bị đập xuống mặt đường của Kai. Anh chép miệng cằn nhằn. "Em có bị đau không? Aiz, Namjoon-ah, sao mày lại va vào người khác trên đường chứ!"
Kai muốn phản bác- người tông vào tiền bối Namjoon là em mới đúng- nhưng tông giọng anh Hoseok không mang ác ý và trông anh Namjoon không tỏ vẻ buồn phiền gì. "Vậy là không cần bệnh viện?"
"Không, tao nghĩ em ấy đang bị shock thôi."
Kai nhìn hai người họ. "Anh làm gì-" Em mở lời nhưng anh Hoseok đã khẽ vỗ đầu gối em.
"Kai-ah, em có thể nói bằng tiếng hàn hay anh không? Anh xin lỗi, nhưng tụi anh không rành tiếng hoa để dịch lời em."
Kai chau mày, em ngả đầu ra sau. Tiếng hàn.... Nghe như một thứ gì đấy rất xa xăm vậy.
"Mình sẽ hỏi lại khi em ấy đỡ hơn." Namjoon từ tốn nói. "Trông có vẻ không sao đâu."
Kai đành để tâm trí trôi dạt về phương trời nào đấy, giữa hơi nhiệt tỏa ra từ máy sưởi. Không lâu sau, họ đã đến một cái gara khác. Em không rời tay khỏi Hoseok khi họ xuống xe và bước vào tòa nhà. Em gặp chút khó khăn để cởi giày vì chân vẫn còn tê dại, nhưng Hoseok đã giúp em. Chân em bước đi trên tấm thảm mềm khi các anh dắt Kai đến ghế bành. Đã mất một khoảng thời gian đáng xấu hổ để em có thể buông tay Hoseok. Em ngồi phịch xuống ghế hòng giấu đi gương mặt đỏ bừng, bó hai chân lên ngực. Ngôi nhà vẫn còn lạnh quá.
"Tae, ở lại với Kai nhé?" Hoseok nói, rồi anh rời đi. Người nhỏ hơn gật đầu, chuyển sang ngồi ở đầu bên kia ghế.
Phần não còn bình tĩnh của em không tin nổi rằng mình đang ở trong kí túc xá của BTS. Em phải ráng nhớ thật nhiều để kể lại với các thành viên. Nơi đây rộng kinh khủng luôn. Thậm chí cái ghế này phải rộng hơn gấp ba lần cái ở chỗ em.
Namjoon ngượng ngùng đứng giữa tấm thảm. "Anh đi pha trà nhé."
Nói rồi, anh biến mất nơi hàng lang Kai cho là nhà bếp. Taehyung đang ngân nga một bài ca, anh thích thú nhìn Kai ngắm phòng khách với vẻ ngưỡng mộ. Một lát sau, Hoseok trở lại, tay bưng nhiều tấm chăn để đắp cho Kai.
"Namjoon-ah đi đâu rồi?" Anh hỏi.
Taehyung đắp lại một góc chăn Hoseok bỏ sót, để chân Kai không thò ra ngoài. Anh không đáp ngay, nhưng với tông giọng thích thú. "Ảnh đang pha trà."
Hoseok bật to mắt, anh lao mình đến nhà bếp. "Namjoon, mày để ý đấy-"
Có tiếng vỡ ầm, rõ ràng là có vật vừa rớt xuống đất một cách thô bạo, theo sau là loạt câu chửi thề.
"Đây là lý do tụi anh không để anh ấy vào bếp." Taehyung thì thầm, giọng đầy tiếu ý.
--------------------------------------------------------------
"Em đỡ hơn chưa?"
"Dạ rồi ạ , thưa tiền bối." Thật may là cậu đã nói được tiếng Hàn.
Namjoon cười mỉm. "Ở đây không có camera, gọi hyung là được." Nhưng nụ cười ấy tắt dần. "Nếu có thể, em hãy tường thuật chuyện xảy ra nhé?"
"Em trở về từ cửa hàng nhưng lỡ ngủ quên trên xe buýt." Kai cúi mặt vì xấu hổ. "Em hơi mơ màng nên nghe nhầm và xuống sai trạm. Em không mang đủ tiền cho chuyến sau. Điện thoại hết pin nên cũng không gọi ai được. Em thử đi bộ nhưng đường xa hơn dự đoán."
Kai mím môi, đầu cúi thấp thêm một chút.
"Em định hỏi mượn ông chủ điện thoại, nên em đứng quan sát một tí. Rồi một cậu trai nhảy vọt lên và trộm đồ của ông ta. Cậu ta lủi mất nên ông chủ nghĩ đó là em. Em ráng thanh minh nhưng ông ta không tin vì..." Giọng Kai nhỏ dần, em muốn dừng kể.... nhưng các anh ấy đã nghe hết mấy câu chửi rồi. "... vì em là con lai."
Taehyung quàng tay quanh em.
"Em hoảng lên, chạy thục mạng và bị rượt đuổi đến khi gặp các anh."
"May là bọn anh có ở đấy." Namjoon nói, đoạn dùng tay vuốt tóc. "Lỡ mà Hoseok không tốn mười phút để chọn mì..."
Kai rùng mình. Sẽ thật tệ nếu không gặp được tiền bối. Ông ta sẽ lôi em đến đồn công an, rồi Kai bị tạm giam. Hồ sơ của em sẽ nhuốm vết nhơ. Đến lúc có người chuộc Kai ra thì cánh phóng viên đều biết cả. Thế là TXT có scandal đầu tiên trong sự nghiệp.
"Tận mười phút ạ?" Em hỏi.
"Mười phút dài dẵng đó." Taehyung xác nhận, anh giả vờ thở dài.
Hoseok bước ra từ nhà bếp với tách trà trên tay. "Làm như hai người được việc lắm ấy! Lý do tốn thời gian là anh phải quay lại vì ai đó đã mua mì lasagna cho món súp. Là súp."
"Làm sao tao biết được?" Namjoon phản kháng. Mặt anh có chút hồng. "Jin-hyung đâu có chỉ rõ loại nào. Mì là mì thôi."
"Đó là mì lasagna. Dành cho lasagna." Hoseok vuốt mặt - anh nhìn Kai với ánh mắt kiểu - sao tui còn cố chứ?
"Cảm ơn anh đã trả tiền cho ông ấy." Kai nói. "Em sẽ hoàn lại ạ."
Hoseok vẫy vẫy tay. "Đừng lo, nó không là gì cả. May cho hắn ta là tụi anh không báo cảnh sát đấy."
Taehyung ngần ngừ. "Mấy chuyện này... có hay xảy ra không?"
Kai nhún vai, em gục đầu xuống. "Có những người thích áp đặt. Nhưng không nhiều đâu ạ."
"Tốt." Taehyung hùng hổ nói. "Tụi anh sẽ xử đẹp đứa nào xúc phạm em."
"Taehyung-ah."
"Mình sẽ giải quyết tình huống nhẹ nhàng và tuân thủ pháp luật." Namjoon nói. À, Kai sẽ bỏ qua việc anh ấy suýt xuống tay với ông chủ kia.
Taehyung xụ mặt, anh nói thầm với Kai. "Kệ đi, ổng sẽ phụ tụi mình quánh lộn."
Anh còn sút vào chân Namjoon. Người trưởng nhóm ngần ngừ, nhưng rốt cuộc đành thú nhận. "Ừ, anh mày sẽ phụ."
Hoseok đảo mắt, anh đổ người xuống cạnh Taehyung. "Đúng là một đám con nít."
"Nhưng anh sẽ chuộc mấy người ra."
Taehyung cười tươi rói với Kai. "Thấy chưa? Có hyung đây rồi."
Có gì đấy ấm áp nở rộ bên trong Kai, khiến em không kiềm được mà tủm tỉm.
"Mà có ai liên lạc với quản lý chưa? Sợ họ báo với công an là Kai mất tích đó?" Hoseok hỏi với giọng ngái ngủ.
Namjoon há mồm hình chữ O tròn xoe.
"Thật á hả?"
Người nhóm trưởng loay hoay bước khỏi ghế, nhưng bị trượt chân và suýt làm đổ cây đèn.
"Em thấy những gì anh phải chịu đựng chưa Kai?" Hoseok nói thế, nhưng mắt anh lại mang vẻ trìu mến nhìn cậu bạn cùng tuổi hậu đậu. "Đồ ngốc."
"Anh biết là mình yêu tụi em mà hyung." Taehyung trêu, khẽ chọc chọc Hoseok.
Hoseok cường điệu thở dài. "Chà, bị bắt chốt rồi. Chắc là có đấy. Nhưng trông Kai-ah và bọn trẻ còn khôn ngoan hơn tụi bây. Có gì nhớ học hỏi người ta."
Kai phải vùi người vào chăn để tránh cười thành tiếng. Chỗ em cũng có những hành động ngốc xít thôi. Như lần anh Beomgyu làm đổ nước tương khắp hành lang. Hay khi Taehyun mặc nhầm áo anh Soobin cả tuần mà không ai hay.
Nhưng Kai sẽ không phá hỏng hình tượng của nhóm trước mặt tiền bối đâu. Nên cậu chỉ cười xòa thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top