PET

Yoongi nhìn chằm chằm hình vẽ, ngạc nhiên vì nó trông thật tuyệt. Lúc đầu, anh nghĩ sẽ hơi ngớ ngẩn khi có hình một chú chó trên người nhưng có lẽ nó sẽ là kỉ niệm lâu quên. Anh ngó lên Jungkook nhìn anh nãy giờ. "Woah, Jungkook, nó đẹp lắm. Tôi nợ anh bao nhiêu?"

Chủ tiệm mỉm cười, "Cậu chẳng nợ tôi gì cả. Tôi nhớ lúc cậu nói cậu không có đủ tiền để làm việc này vì vậy cậu đi làm thêm nhiều hơn, hãy coi nó như món quà của tôi đi."

"Không được! Ít nhất hãy để tôi trả một nửa." Yoongi kêu lên, thật khó để không thừa nhận rằng Jungkook là người tốt. Hắn lắc đầu, cười nhẹ.

"Không có chuyện đó đâu."

"Thế Giới không xứng đáng cho anh, Kook." Yoongi không để ý đến nickname anh đặt cho hắn vừa thoát ra từ đôi môi hồng hào của mình, Jungkook nghe thấy và chỉ mỉm cười. "Để tôi mời anh một bữa sau đó nhé? Anh đã ăn gì hôm nay chưa?"

Jungkook thấy sự cố gắng kiên trì của Yoongi để trả cho anh bằng mọi cách. "Ý hay đó, đi uống coffee hay gì cũng được." Chàng trai trẻ gật đầu lia lịa.

Sau khi Jungkook bọc hình xăm của Yoongi lại, họ đi đến quán coffee cách Studio không xa. Thợ xăm nói với Yoongi hắn thường đến đây một mình. Anh gọi một cốc trà và hắn gọi tách coffee như hắn hay uống. Cậu sinh viên đỏ mặt mỗi khi bắt gặp cái nhìn chằm chằm của người đối diện. "Hãy dừng nhìn tôi đi!" Anh nói, giấu mặt sau lòng bàn tay.

Jungkook cười to, tìm thấy điều đáng yêu mới, "Không thể, mắt tôi khó có thể lờ đi một người đẹp như vậy." Đó là một điều kì, Yoongi nghĩ vậy, nhưng anh vẫn đỏ mặt.

"Anh cần đeo kính, anh già rồi!"

Yoongi uống trà, anh muốn biết nhiều hơn về Jungkook. Mắt anh nhìn vào chiếc nhẫn trên tay hắn, hắn đã kết hôn? Vậy tại sao hắn lại tán tỉnh anh, Jungkook sẽ không làm thế nếu hắn đã kết hôn, đúng không? Yoongi nhìn người lớn tuổi hơn. Chàng thợ xăm đang ngắm xung quanh, hoàn toàn không biết gì. Hắn thực sự đẹp trai, anh cảm thấy tuyệt khi có sự hiện diện của hắn.

"Anh đã kết hôn rồi sao, vì tôi thấy anh đeo nhẫn và tôi-" Yoongi cắn môi dưới để ngăn bản thân nói những điều không cần thiết. Jungkook nhìn anh, nụ cười trên môi tắt dần.

"Chuyện rất phức tạp." Hắn nói, anh gật đầu nhẹ, ý muốn bảo hắn tiếp tục nhưng hắn dừng lại, nhìn xuống đồ uống của mình. Cậu sinh viên nhận ra có thể đó là chủ đề nhạy cảm, không thể giúp nhưng anh thấy bối rối và tò mò nhiều hơn. Yoongi nghịch những ngón tay của mình, không biết nói gì. Jungkook liếc nhìn anh, nhận ra rằng có lẽ anh cảm thấy tội lỗi vì đã hỏi mặc dù đó không phải lỗi của mình.

"Tôi đã đính hôn." Jungkook thốt lên. Anh gật đầu, tại sao hắn lại dẫn (?) anh đi nếu hắn có hôn ước, nếu hắn có người khác? (?). Yoongi không biết, nhưng anh không thấy ổn về chuyện này.

- Hình xăm của Yoongi






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top