DVA


"Nó thật kì lạ."

Jimin ngồi trên ghế dành cho khách với chiếc cà vạt buộc quanh mắt, vì vậy nên cậu không thể thấy được hình xăm. Jungkook ngồi trên ghế đẩu trong khi đeo găng tay. Và Yoongi ngồi bên cạnh Jimin, nhìn chằm chằm những hình xăm trên ngón tay Jungkook. Nó là cái tên, mỗi chữ cái xăm trên một ngón tay. Anh nhận ra đó là chữ Jonghyun.

Hắn đã đeo chiếc nhẫn bạc ở ngón đeo nhẫn, và anh không thể không tự hỏi, hắn đã kết hôn? Anh sẽ không ngạc nhiên nếu hắn có, vì Jungkook là một thằng đẹp trai chết mẹ.

Cả Yoongi và Jungkook đều buồn cười vì những từ ngữ thoát ra của Jimin. Đây không phải lần đầu tiên Jungkook xăm cho một ai đó một hình vẽ mà người đó không biết những gì hắn đang làm, nhưng hắn thấy như hắn đang làm việc đó lần đầu tiên vậy. Hắn nắm chặt máy móc trong tay - hoặc là súng xăm, nhìn lên anh trước khi hỏi. "Jimin à cậu sẵn sàng chưa?"

"C-Chưa." Cậu bé nói, đầu quay về phía Yoongi, nắm lấy tay anh. Jungkook liếc nhìn cổ tay Jimin, nơi đường viền được vẽ. "Tôi bắt đầu đây." Jimin chỉ gào lên và nắm chặt tay Yoongi. Cậu nghiến răng ken két  khi mũi kim tiến đến và chạm vào da cậu. Jungkook phác thảo hình dạng của hình mẫu và Jimin chẳng thể tưởng tượng ra nó là cái quái gì.

"Đau không?" Anh hỏi, bàn tay của anh đang đau vì cái nắm chặt của Jimin. Cậu gật đầu, mắt nhắm chặt trong đau đớn. Mười chín tuổi anh đã bắt đầu thấy tội lỗi khi tham gia cá cược, anh không thể tưởng tượng nỗi đau mà Jimin đang chịu hiện tại.

"Đây mới chỉ là phác thảo thôi." Jungkook giải thích.

"Anh tự xăm cho mình à?" Yoongi hỏi, câu hỏi thực tế và thú vị. Anh tự hỏi hắn có bao nhiêu hình xăm. Nghệ nhân xăm hình vẫn đang kẻ viền, nói. "Đúng vậy, ngoại trừ cái ở đằng sau và cổ."

Yoongi gật đầu, "Hình xăm đầu tiên của anh là gì vậy?" Jungkook cười và dừng việc hắn đang làm để chỉ cho anh.

"Tôi có nó khi 18 tuổi, nó ở dưới chân."

Hắn kéo ống quần lên, và Yoongi nhìn xuống. Mắt anh mở rộng, hình xăm này không phải cái anh mong đợi nhưng nó trông thật tuyệt vời.

"Em muốn xem!" Jimin kêu lên nhưng chả ai thèm liếc nhìn cậu một cái.

"Nó là... Iron Man." Yoongi nhướn lông mày nhìn hắn kéo ống quần xuống. Hắn cầm lấy súng xăm và tiếp tục hành nghề. Jimin rít lên vì tiếp xúc đột ngột.

"Tôi yêu nó, và bây giờ vẫn thế, Iron Man. Nên tôi nghĩ, vì cái quái gì lại không, tôi nhớ tôi đã bỏ học một ngày như thế nào, chỉ đến Studio xăm, mẹ đã gần như giết tôi về vụ đó."

"Mẹ sẽ giết em khi bà nhìn thấy thứ này!" Jimin kêu lên, nắm chặt chiếc ghế vì cậu nhận ra cậu có lẽ đã làm đau Yoongi.

"Bà ấy sẽ thấy nó đáng yêu." Jungkook  nói, lau đi máu từ cổ tay Jimin.

"Chúa ơi, cái gì vậy?" Cậu bé tự hỏi bản thân mình.

"Cậu có nghĩ về việc có một hình xăm không?"

Mắt của Yoongi và Jungkook chạm nhau, gò má anh đột nhiên thấy nóng. Điều gì đó về sự xuất hiện và cách hắn nói chuyện, làm anh cảm thấy nhỏ bé hơn bình thường. Anh chả quan tâm điều này tốt hay không, nhưng anh chắc chắn anh thích nó.

Yoongi nghĩ về việc có hình xăm hơn mười phút. Nó có trong danh sách những điều cần phải làm, nhưng vấn đề là anh nên chọn hình vẽ nào. Anh không muốn có hình xăm mà không có ý nghĩa nào ẩn chứa sau nó. Thêm nữa là anh không hề có tiền cho trò này. Jimin thật may mắn vì em ấy đến từ một gia đình giàu xụ.

"... Tôi có." Yoongi trả lời, cố nắm bắt suy nghĩ của mình. Jungkook tiếp tục phác họa, ồ lên và để anh nói chuyện. "Có lẽ là lời bài hát hoặc đầu lâu."

"Ngầu đấy, sẽ hay hơn nếu hình xăm có ý nghĩa đằng sau nó."

"Vậy em có không?"

Jungkook bật cười, "Rất đặc biệt Jimin à."

Yoongi mím môi, "Tôi không muốn có quá nhiều hình, chắc chỉ vài cái ở đây và đây." Nghệ nhân xăm gật đầu.

"Anh có bao nhiêu hình xăm trên cơ thể?"

"Hơn mười cái thì phải."

Yoongi thở một cách khó khăn, "Mẹ nó, anh chịu đau bằng cách nào vậy?"

"Cậu sẽ quen dần với nó thôi." Jungkook đã làm xong phần phác họa, để súng xăm xuống khu vực hắn làm việc. Mắt anh liếc xuống hình xăm đã xong một nửa của Jimin, miệng mở thành hình chữ "O". Jungkook nhìn anh cười. "Nó ổn chứ?"

"Rất đẹp mặc dù anh chưa hoàn thiện nó." Jimin rất muốn quăng cái bịt mắt cậu ra chỗ khác.

"Nằm yên nào Jimin." Jungkook kêu lên, nhúng chiếc súng vào mực xanh. Để mực ngấm vào mũi kim. Yoongi ngồi đó theo dõi từng hành động của người lớn tuổi hơn, hắn trông thật tuyệt khi điều khiển cái súng đó.

"Em phải trả bao nhiêu cho anh vậy?" Jimin hỏi, cậu biết nó sẽ không dưới $100. Jungkook ồ lên, hắn thường thu phí theo giờ nhưng nó còn tùy vào kích thước của hình xăm. Nếu nó nhỏ thì nó rẻ. Hình của Jimin là cỡ trung bình, và nó chỉ tốn hơn một giờ để hoàn thành.

"Tôi hay tự quyết định mức giá của mình, vì vậy tôi sẽ nói nó nằm trong khoảng $220." Jungkook nói và làm đầy hình xăm.

"Ah anh tốt quá." Jimin cười, Jungkook là một người tốt để giao lưu. Yoongi đồng ý, nhìn xuống đôi giày vải của mình. Nghệ nhân xăm cười, nhanh chóng nhận ra vẻ ngại ngùng của anh.

- Hình xăm Iron Man của Jungkook


- Khi Jungkook xăm hình cho Jimin











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top