》 01
Note: Tần suất nói tục của Yoongi hơi nhiều =)))
Sáu giờ sáng sớm và mọi thứ Yoongi cần là chút cà phê chết tiệt.
Và thật may mắn làm sao, Cafe i11evn, vốn tọa lạc ở nơi ( cực kì cực kì) thuận tiện với khu nhà nát bấy của Yoongi, hiện đang ngưng hoạt động vì "những sửa chữa cần thiết" đến tận tháng 11.
Điều đó có nghĩa là Choi chết tiệt Ikje chỉ muốn một kì nghỉ dài ba tháng, để lại một Yoongi vật vã và chết ngắt mà thiếu đi liều caffeine đầu tiên của ngày.
Con mẹ nó.
Hên cho cậu là quán cafe gần thứ nhì chỉ cách vài dãy chung cư giữa mùa thu đầy sảng khoái (vẫn là xa hơi một dãy so với quãng đường mà Yoongi mong muốn, nhưng nghèo thì không có quyền chảnh), và cậu ngần ngại bước lên bậc thang bằng gỗ, hít vào không khí đậm đặc nhưng dễ chịu của espresso và vanilla.
Thật ấm áp, Yoongi thầm nghĩ với một nụ cười, tính cáu kỉnh buổi sáng của cậu dần được thay thế bởi những tiếng ríu rít của những vị khách mải trò chuyện. Yoongi tháo khăn quàng ra, để lớp vải màu xám buộc hờ trên cổ tay khi cậu nhìn khắp quán cafe tí ni. Cứ như đang ở nhà vậy.
"Ngài dùng thử một chút chứ?"
Người phụ nữ trẻ sau quầy bán mở lời đầy hào hứng. Trên tay cô là một ít giống như món cà phê thông thường, với hạt cà phê được rang đến độ hoàn hảo, và Yoongi sẵn lòng nhận lấy, ngón tay đỏ hồng chìa ra khi cậu cầm chắc chiếc ly.
Thật sự thì, chất lỏng màu đen trông mới thơ ngây làm sao. Thật bình thường. Thật không đáng nghi ngờ. Nhưng....
"Cái quái gì thế này?"
Và hành trình tìm kiếm nguồn cà phê thay thế trong ba tháng của Yoongi đã bắt đầu.
---------
"Đệt mẹ."
"Yoongi," Gịong Ikje vang vọng lên ống nghe, không hề che giấu âm điệu khó chịu. "Đừng gọi nữa. Anh không có về chỉ để pha cà phê cho chú đâu."
"Hyuuung," Yoongi gần như mè nheo trước khi tự tát bản thân vì trời đất, đây là hệ quả của sự thiếu cà phê trầm trọng ư? "Em đã trải qua ba ngày mà không có caffeine. Ba. Ngày. Tại sao mọi thứ quanh đây lại nếm như phưn-"
"Thế đừng có kén chọn nữa! Lý do duy nhất để chú uống cà phê của anh là vì nó ở ngay dưới nhà chú. Biết gì chưa? Để anh mua tặng chú cái máy pha nhé? Chỉ có thế anh mới thoát khỏi mấy lời ăn vạ của chú mỗi sáng-"
"Đệt mịa anh. Và tại sao em phải tự pha trong khi có thể trả tiền để người khác pha cho chứ?"
Tiếng thở dài của Ikje ồn ào và kéo dài trong tai Yoongi, và cậu không thích điều đó. "Chúa ơi, thằng quỷ này. Rồi. Rồi. Vậy để anh gợi ý chỗ khác nhé? Cái nhà màu hồng cách ba khu. Eat Jin, hay cái gì nhỉ?"
Yoongi chau mày, mơ màng chỉ tay vào quán cà phê tồi tệ #4. "Em cứ nghĩ đó là nhà thổ."
"Ai cũng thế. Nhưng cà phê ở đó là tuyệt phẩm. Thử đi!"
"Nhưng mà còn-"
"Anh chặn số chú đây, byeeeeeee!"
- --------
Và Yoongi đứng đây, ngước lên nhìn biển hiệu màu trắng trông mờ nhạt, nhưng dòng chữ "Eat Jin" được viết theo kiểu vòng xoắn ốc thì cực kì rực rỡ và sáng chói và hường phấn.
Cánh cửa sơn hồng cực đậm bật mở cùng dãy đèn trang trí. Và còn từng bụi hoa bé xinh phủ khắp quán, hòa quyện hoàn hảo cùng những băng ghế gỗ mộc mạc nối dài trên các bờ tường. Ấy là chưa kể đến các tấm trải bàn màu kem lẫn hồng nhạt trên bàn tròn, chính giữa mỗi bàn là lọ hoa nhỏ mong manh.
Yoongi hoàn toàn bế tắc về mục đích đến đây.
Dù công bằng mà nói, nơi này mang phong cách của " đêm Paris lãng mạn" hơn là "sắc hồng muôn lối". Trên khay chứa bánh màu phấn là bánh macarrons bạc hà xanh, đến lớp bánh ngọt Đan Mạch có viền hồng và bánh quy chéo phủ đầy kem béo. Trước từng loại là bảng tên được đặt ngăn ngắn, viết theo kiểu chả hiểu nổi, chẳng hạn như honeybun từ lò nướng hay tôi không hiểu mấy trò đùa này.
(bạn tác giả chơi chữ giữa donut và dont know, nguyên bản: I donut understand puns).
Yoongi bỏ cái tai nghe bên trái khi tiến về phía quầy bánh, ngạc nhiên khi âm thanh phát ra từ loa là một bản piano êm ái, chứ không phải là bài hát theo kiểu bubblegum thường thấy ở các quán mang phong cách sáng sủa. Âm điệu nhẹ nhàng giúp thoa dịu đi cơn cáu bẩn buổi sáng thường trực của Yoongi, và cậu kiên nhẫn chờ đợi cô gái đứng trước đặt xong ly caramel macchiato cỡ lớn và bánh muffin vị chanh.
"Số sáu mươi hai, quý cô trẻ. Đơn hàng của bạn sẽ sẵn sàng trong ít phút."
Cô gái rời hàng để đến quầy của người pha chế, một cậu trai cao ráo có đôi bàn tay lớn, người hòa hợp hết sức tốt với quán cà phê đầy sắc màu bởi mái tóc nhuộm tím nhạt nổi bật, khiến cô gái nọ lập tức tham gia cuộc trò chuyện cùng đôi mắt sáng và nụ cười hình hộp vô hại của cậu ta.
Sự niềm nở ấy khiến Yoongi muốn đấm vào mặt ai đó.
"Chào mừng đến Eat Jin! Bạn sẵn sàng gọi món chưa?"
Yoongi xoay đầu và bắt gặp ánh mắt đang cười của người có thể là một thiên thần giáng thế hay một vũ công thoát y, dù tên gọi của cửa hàng này khiến cậu thiên về vế sau hơn. Yoongi chán ngán sự bất lực trong việc dời cặp mắt thiếu ngủ mơ màng của bản thân ra khỏi cặp môi dày, đôi mắt to và mái tóc mềm mại- nó như được phủ bởi lớp caramel đậm đặc hơn cả món tráng miệng (dĩ nhiên là cậu biết có những cái banh quy caramel thực sự đang nằm kế bên một người có bờ vai rất- rất rộng). Yoongi chậm rãi chớp mắt, như thế vầng sáng lòa của đối phương sẽ biến mất một khi Yoongi mở mắt lại, nhưng khó chịu làm sao, người trước mặt lại thêm tỏa nắng với nụ cười thật đẹp của anh ta.
Chúa ơi, cậu ghét chỗ này.
"Cà phê. Ba phần espresso và một phần sữa. Và nửa muỗng.... caramel," Cậu thêm vào sau giây lát.
Người thu ngân- Seokjin, bảng tên màu hồng ghi thế- chớp mắt ngạc nhiên trước khi nghiêng đầu một cách vừa bối rối vừa thích thú,chắc là cả hai, dù Yoongi không chắc là có cái gì buồn cười ở đây. (Không có chuyện gì hài hước trước chín giờ sáng cả, và hiển nhiên là sự thiếu caffeine không phải là chuyện gây cười, giời ạ-)
"Như thế là tất cả của cậu?" Seokjin hỏi với tông giọng trêu đùa, đôi lông mày nhướng lên, gịong anh ta êm dịu và mượt như nhung, thật chứ, cái anh này rất có thể chính là phiên bản nhân hóa hoàn chỉnh của bánh cupcake, với vị caramel và vanilla ngọt ngào pha chút phúc bồn tử và- đệt mợ, tại sao mình bắt đầu nói chuyện theo kiểu ẩn dụ chứ hả? Namjoon quỷ quái.
"Không," Yoongi thốt ra, ánh mắt chăm chú của người thu ngân vẫn dán chặt vào cậu, và Yoongi đành thô bạo đảo mắt sang hướng khác, vì trời đất, người ta có thể tồn tại mà không chớp mắt lâu thế ư?
Như mấy con gấu trúc dễ thương. Một phép so sánh chính xác.
Khẽ bật cười, Seokjin ghi chú lại thực đơn, thong thả sắp xếp mọi thứ trong khi vô tư hỏi Yoongi những câu hỏi đại loại như "Cậu đang trên đường đến chỗ làm hả?", "Có vẻ như cậu không quen dậy sớm nhỉ?" và "Nhiệt độ trong quán có vẻ nóng quá thì phải, vì mặt cậu có hơi đỏ lên"
Yoongi chỉ đáp với một chuỗi lời ậm ừ cho qua, bao gồm "Mm's, "Không" và "..."
"Đơn hàng số 63," Yoongi mong đợi câu nói ấy biết chừng nào khi cậu để chính xác ₩3500 trên quầy. Giờ đây cậu không trông chờ gì hơn là được di chuyển kế sang thùng đựng rác kim loại, thứ tọa lạc tại quầy người pha chế, nhằm rời xa cặp mắt thích thú đang quan sát con người cứng đờ như gỗ của Yoongi.
Chưa được hai bước chân thì một giọng nói vang lên. "Tên cậu là?" Seokjin hỏi, khóe môi cong lên nụ cười tinh nghịch như thể anh cảm nhận được sự bối rối của Yoongi. "Ý tôi là cho đơn hàng của cậu."
Dừng lại chốc lát, Cậu thì thầm "Yoongi," dưới lớp khăn choàng, giọng nhỏ nhẹ và từ tốn hơn thường lệ.
Seokjin làm lơ đôi bàn tay của Taehyung đang với lấy cái ly rỗng, thay vào đó, anh nhờ cậu đứng trông quầy thu ngân, còn bản thân thì tiến đến điều khiển máy espresso. "Để anh làm thay cho, Taehyungie," Seokjin cười nói, đôi bàn tay linh hoạt thực hiện công việc. Yoongi quan sát, với chút say đắm, khi đôi chân thoăn thoắt của đối phương di chuyển qua lại giữa khu pha chế, các ngón tay ( thon dài và cong lại một cách khá trìu mến, thật đấy) trơn tru nắm giữ nguyên liệu cần thiết, lướt vòng qua các ngăn kệ đầy chuyên nghiệp và nhanh chóng, giúp anh ta có thể ngẩng mặt lên đôi ba lần và cười thật tươi với Yoongi.
Và rồi điều đó xảy ra.
Quá đột ngột, đến nỗi dường như Yoongi đã bỏ lỡ nó, hành động ấy trộn lẫn đâu đó giữa nụ cười thứ chín và thứ mười, và Yoongi có thể giải thích là do ánh sáng gây nên, một ảo giác xảy ra trong tâm trí đang ngái ngủ của cậu, cho đến khi nó được lặp lại:
Một cái nháy mắt
Yoongi chớp mắt một lần. Hai lần. Ba lần, rồi kéo khăn quàng lên tận mũi trước khi cậu tự đấm bản thân, vì chỉ thế mới che dấu được khuôn mặt đang bị xâm chiếm bởi sắc đỏ chói, thậm chí còn nó lan xuống đến cần cổ. Và trong lúc Yoongi vẫn còn tự huyễn hoặc bản thân rằng mình chỉ kéo khăn lên để chắn cơn gió lạnh dù đang ở trong nhà, thì Seokjin đã đứng ngay trước mặt, với ly cà phê đã pha xong, nụ cười đẹp như phim của anh ta vẫn còn đó, trên khuôn mặt cũng đẹp như phim nốt và anh ta đang giỡn ấy hả-
Tôi cảm thấy bị tấn công đấy, Yoongi muốn gào lên thật to, Tôi thực sự cảm thấy bị tấn công ngay bây giờ và ai cho anh quyền-
(Ai cho anh quyền được cười thanh thản như thế? Sau khi đã tung đòn cuối cùng với tôi! )
Nhưng ở Seokjin có điều gì đó khiến cậu trở nên gượng gập, mất phương hướng và mất luôn khả năng giao tiếp thông thường, chiếc lưỡi vốn sắc sảo trên mọi phương diện giờ đây chẳng thể thốt lên một lời khi Seokjin đặt chiếc ly nóng vào bao nhỏ, rồi lùa Yoongi ra khỏi cửa, vẫy chào tạm biệt với nụ cười trầm và gịong điệu có phần hơi quá vui vẻ "Giữ ấm nhé!"
Và Yoongi lại đứng ở trước cửa, đẩy cánh cửa màu hồng và ngước lên nhìn vô thức vật có lẽ là tấm bảng màu trắng với dòng chữ Eat Jin rõ ràng và sáng sủa, giống như Seokjin vậy.
Thật ra thì những cụm từ như khiếm nhã ( một cách quyến rũ), gây xúc phạm ( một cách thu hút) và khó chịu( ngọt ngào) sẽ miêu tả anh ta chính xác hơn.
(Vì thật đấy, mọi thứ Yoongi cần chỉ là đống cà phê chết tiệt thôi. Cậu không cần, nhất định không cần bị tổng tấn công bởi cái liếc mắt bất hợp pháp và nụ cười có thể giúp hoa héo tươi trở lại, trời ạ)
Cậu húp một ngụm cà phê và cắn một miếng bánh cupcake hết sức dễ thương, bỗng tạm dừng di chuyển, mặc kệ cơn gió lạnh buốt xương. Yoongi cúi nhìn ly cà phê trên tay với vẻ bàng hoàng.
"Cái đ* m* gì thế này."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top