chamomile - cúc họa mi

Atsumu nhấn chuông cửa một lần.

Không có gì xảy ra cả.

Cậu nhấn lại một lần, rồi một lần nữa, cho đến khi nhận ra rằng cái chuông không hoạt động và cậu đã liên tục bấm như một kẻ điên vậy. Cậu hít vào một hơi thật sâu. Hai bàn tay chai sạn và chiếc túi ni lông cậu đang cầm như muốn tuột khỏi những ngón tay. Cậu siết chặt bàn tay và cuối cùng gõ cửa.

Cánh cửa hé mở, Shinsuke Kita vẫn thanh tao như vậy, và khuôn mặt không thể giấu nổi những ngạc nhiên. Đáng lẽ ra, Atsumu chưa thể về nhà cho đến tuần tới vì bữa tiệc chào mừng của cậu.

Nhưng giờ cậu ấy đây, hai lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi cùng với một túi bánh mì, xuất hiện trước mặt Shinsuke Kita - đội trưởng cũ và cũng là mối tình thời niên thiếu của cậu.

Cậu nuốt ực một cái trong khi được Kita đưa vào nhà, tháo giày và đổi lại là một đôi dép bông dùng trong phòng. Atsumu quan sát mọi thứ một lượt. Những bức tường lót khung màu kem. Nội thất không cũ, nhưng cũng chẳng mới. Căn nhà vừa đủ dành cho hai người, anh Kita và người bà của anh ấy.

"Chuông cửa hỏng rồi."

"Mấy đứa trẻ hàng xóm phá đấy."

Kita dẫn cậu tới khu vực bếp, nơi có một chiếc bàn bốn chỗ ngồi.

"Em mua bánh mì đây."

"Em không cần phải vậy mà."

"Tự em muốn thế." Cậu đưa chiếc túi nhựa cho Kita.

"Vậy cảm ơn em."

Atsumu ngắm nhìn bóng lưng của Kita khi anh đang bận rộn với việc chuẩn bị trà trong bếp. Đã nhiều tháng rồi kể từ lần cuối cậu thực sự nhìn thấy Kita bằng xương bằng thịt, hình như là vào lần khai trương chi nhánh Onigiri Miya ở Tokyo. Bờ vai của anh chắc chắn đã rộng hơn lần đó, và những đường gân dài trên cánh tay càng ngày càng lộ rõ hơn. Anh ấy vẫn toát ra vẻ ngoài đại loại kiểu "anh biết em đã làm những gì" và những cái nhìn như thấu tận tâm can mà cậu luôn bắt gặp thời trung học.

Kita đặt xuống một cái khay, cùng với bánh mì mà cậu đã mang đến, thêm cả hai tách trà và một ấm trà.

Ấm trà hơi méo mó một chút.

Cái tay cầm bị cong, vòi bị móp, lớp sơn phủ không đều và những dấu tay phủ khắp trên thân ấm. Nếu nhìn kỹ nữa chắc sẽ thấy nhiều khuyết điểm hơn.

Mặc dù nhiều thiếu sót, nhưng chẳng ai ghét cái ấm trà. Chỉ cần đổ nước sôi cùng một chút lá trà là có thể dùng hàng ngày, vì anh Kita và bà tận hưởng việc vừa uống trà vừa ngắm hoàng hôn buông xuống. Sẽ thật lãng mạn lắm đây. Ngắm đường chân trời trải dài khi cơn gió lả lướt trên những cánh đồng, thưởng thức trà và hạnh phúc mãn nguyện bên người mình yêu.

Nhưng Atsumu, Atsumu liệu có cảm thấy mãn nguyện hay không?

Kita hẳn đã nhận ra cái nhìn chằm chằm của cậu, anh vừa nói "Cái đó làm bằng gốm sứ từ lâu lắm rồi." vừa rót trà vào tách cho cậu.

Cậu cầm tách trà của mình, quan sát mọi thứ trên đó và hơn thế nữa. Dấu tay trên chiếc ấm hẳn là của anh Kita, đôi bàn tay đã nhào nặn nó, nung nó, đánh bóng nó và sử dụng trong nhiều năm liền. Ngày nào cũng rót đầy đến miệng ấm, rồi rửa sạch và lại để nó nằm yên lặng lẽ trong tủ.

Atsumu không còn biết mình đang lảm nhảm điều vớ vẩn gì nữa. Hai người chìm vào im lặng và chìm đắm trong sự hiện diện của đối phương. Cậu đưa mắt nhìn những gợn sóng lăn tăn trong tách trà của mình.

"Lâu rồi không gặp em."

"Vâng."

"Chúc mừng em."

"Cảm ơn anh. Dạo này anh có khỏe không?"

"Ổn."

"Thế thì tốt rồi."

Kita uống cạn ly trà chỉ trong một hơi, trong khi Atsumu nhấp môi một cách hơi vội vã.

"Cẩn thận đi chứ." Kita vừa nói vừa đưa cho cậu một tờ giấy ăn.

Atsumu lau cằm, thổi trà trong tách và lần này nhấm nháp cẩn thận hơn. Cậu có thể nhìn thấy kim đồng hồ tích tắc di chuyển trong vài phút. Kita nhìn thẳng vào cậu, khuôn mặt chẳng có biểu cảm gì. Cậu thấy trong lòng hơi căng thẳng.

"Hôm nay trời đẹp nhỉ?"

"Sao em lại đến đây?"

Họ lên tiếng gần như cùng một lúc. Atsumu hắng giọng và lại nhấp một ngụm trà.

"Chỉ là em phải đến thôi."

"Tại sao?"

"Em cũng chẳng biết nữa."

"Em không biết ư?"

"Vâng."

"Ồ, vậy là em ngủ dậy, tự nói với bản thân mình rằng 'hay là mình đến nhà anh Kita dù không được mời nhỉ' và giờ em ở đây sao?"

"Anh không muốn em tới à? Vậy thì em sẽ về. Xin lỗi vì đã không mời mà đến." Cậu đứng dậy và cúi người chào.

"Đừng, ở lại đây đi. Anh chỉ hỏi thôi mà."

"Em xin lỗi, anh Kita."

"Không, đừng làm thế."

Cậu lại ngồi xuống trong khi Kita rót thêm cho họ mỗi người một tách trà. Họ một lần nữa chìm vào lặng im, và cả cái ồn ã của nó. Cậu có thể nghe rõ tiếng trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, trong lòng thầm mong rằng anh Kita không nghe thấy.

"Vậy... gần đây anh thế nào?"

"Em hỏi anh câu này rồi mà."

"Ồ."

"Còn em thì sao?"

"Cũng ổn."

"Ồ."

"Bà đâu rồi ạ?"

"Đi chơi với bạn rồi."

"Ồ."

Cậu dập trán xuống bàn. Đau quá đi mất. Đây không phải kiểu nói chuyện tương tác mà cậu đã lên kế hoạch trong đầu, hoàn toàn không phải.

"Atsumu, em làm gì thế?"

Cậu liếc anh qua mái tóc lòa xòa phủ trước mặt. Anh ấy thực sự đang quan tâm đến cậu, và còn hơi nghiêng đầu sang trái một chút.

"Em chỉ... nhớ anh, em đoán vậy."

Cậu dừng lại, ậm ừ một chút.

"Em... Anh đã ở đó vì em kể từ hồi đó, và em không thể đứng vững ở nơi nào không có anh. Và em biết là điều này rất khó xử chứ, khi mà em đột nhiên xuất hiện trước cửa và nhấn vào cái chuông hỏng vào một buổi chiều thứ Tư, sớm hơn hẳn một tuần khi em nên thật sự đến. Em đã không gặp anh kể từ khi ở Tokyo, và lần cuối chúng ta nói chuyện với nhau, một mình, là lúc anh từ chối em, vào buổi lễ tốt nghiệp của anh."

Đến lượt Kita nhấp một ngụm trà, dựa mặt vào lòng bàn tay và bắt đầu nói.

"Xin em đừng nói gì nữa, anh sợ."

"Anh sợ cái gì chứ, chỉ là em thôi mà."

Cậu ngẩng đầu lên, hai lòng bàn tay vẫn ép vào đôi má.

"Bởi vì... anh không chỉ là anh."

"Cái gì?" Kita đặt tay xuống và bắt đầu ngồi thẳng lưng.

"Em cũng không biết phải nói như thế nào cả, nhưng..." cậu vò vò mái tóc mình. "Anh có tự hào về em không?"

Kita im lặng trong một giây, mặt đỏ tới tận mang tai, trả lời cậu: "Đương nhiên."

Atsumu thở hắt ra một hơi mà cậu vô thức giữ lại từ nãy tới giờ.

"Anh đã, đang và sẽ luôn luôn tự hào về em."

Bàn tay đặt trên bàn của anh hơi run rẩy, nên anh với lấy tách trà của mình. Trái tim cậu tưởng chừng như có thể vỡ ra bất cứ lúc nào, cảm giác từa tựa như một kiểu thất tình vậy. Atsumu lại dập đầu xuống bàn, lần này bắt đầu nức nở, gõ từng nhịp vào chiếc bàn bằng đôi tay đang run và chai sạn.

"Em xin lỗi, lần này chúng em đã thua."

"Em đã làm tốt mà." Kita đan lòng bàn tay mình vào tay Atsumu. "Đừng đập bàn nữa, nó vỡ mất." Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của cậu và bọc lại bằng hai tay của mình.

Những vết sần trên tay anh xuất hiện vì công việc và nhiều năm tháng gắn bó với bóng chuyền, làn da vừa cháy nắng vừa khỏe mạnh, ngón tay cái của anh vuốt nhẹ trên làn da của cậu khiến những chỗ anh vừa lướt qua bừng lên trong đau đớn. Không đời nào cậu đánh đổi đôi bàn tay này cho thế giới đâu.

"Em chưa bao giờ ngừng yêu anh. Em đã nghĩ đó chỉ là tình cảm thoáng qua nhưng..." Cậu nói khi đưa bàn tay còn lại lên che mắt.

"Điều đó anh biết." Kita siết chặt bàn tay của họ hơn.

"Và em nghĩ hồi đó anh từ chối em chỉ vì em là một thằng nhãi tuổi mười bảy."

"Còn trẻ con lắm, em đã hỏi anh có muốn cưới em không ngay lúc đó."

"Giờ em đã hai lăm rồi, nếu em hỏi lại một lần nữa, anh có thật sự từ chối em không?"

"Em cứ thử đi."

"Anh sẽ cho em một cơ hội chứ?"

  Kita thôi không chống tay vào cằm nữa, thay vào đó anh nở một nụ cười.

"Ừ."

Trái tim của cậu như run lên, vỡ òa sau những tháng ngày ngóng trông và mong mỏi. Những áp lực đè nặng trong lồng ngực bỗng chốc tan biến đâu mất. Nước mắt chảy dài trên khóe mi, trượt trên gương mặt cậu, và rồi đáp xuống trên bàn, bên cạnh tách trà hoa cúc.

"Giờ thì ta ăn bánh mì em mang đến nhé, được không?"

"Tất nhiên rồi ạ."

"Ở lại ăn tối nữa nhé, bà hẳn sẽ vui lắm khi thấy em ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top