câu chuyện của chúng ta

taehyung mỉm cười, tựa cằm vào lòng bàn tay trong khi lặng lẽ quan sát đầy thú vị. jimin và jungkook đang vật lộn trên chiếc sofa phòng khách, cãi nhau vì một thứ gì đó taehyung đã không thể biết vì bận rộn tập trung vào quyển sổ tay của anh, suy tư về những âm điệu và vần thơ bay bổng.

hoseok tham gia chồng người đang vùng vẫy, la hét rồi chọc tay vào hai nách jungkook một cách vừa đau đớn vừa nhồn nhột. vì thế jungkook đầu hàng còn jimin thì đứng bật dậy ngay lập tức trong vinh quang chiến thắng. hoseok cùng  jimin đập tay với nhau, khiến nụ cười của yoongi toe toét hiện ra sau chiếc bình giữ nhiệt khi anh nốc cạn phần cà phê còn lại bên trong.

jimin có vẻ đã chú ý ánh mắt taehyung dành cho bọn họ rồi cậu nhìn sang, mỉm cười về phía anh. đó là nụ cười luôn khiến trái tim taehyung hẫng nhịp và nhảy tưng vòng vòng, khóe môi taehyung cong lên, nhẹ nhàng và xấu hổ.

nếu taehyung buộc phải chọn một điều bản thân yêu thích về jimin, đó sẽ là nụ cười cậu. mọi kiểu cười của jimin. là nụ cười vươn trên môi jimin khi cậu trót làm hoặc nói gì đó không nên, tinh nghịch và mờ nhạt với những bí mật tươi vui bên dưới đôi mắt lấp lánh. là nụ cười khi jimin nói về những thứ cậu yêu thích, rạng rỡ, hiện rõ lúm đồng tiền trên đôi má giữa vô vàn từ ngữ phấn khích tuôn trào trong âm thanh từ giọng thành phố đến tiếng địa phương của cậu.

một nụ cười khác cũng nằm trong top đầu danh sách là khi jimin đối diện với sự xấu hổ (dù gián tiếp hay trực tiếp); nó bắt đầu thật chậm rãi, bối rối và cuốn hút, lan tỏa khắp cơ thể taehyung như ngọn lửa nóng hổi, nở rộ thành tiếng cười nắc nẻ khiến jimin gập người lại và taehyung thấy mình yếu mềm đi.

nhưng nếu taehyung phải chọn một cái mình tuyệt đối yêu thích, anh sẽ đáp là nụ cười của jimin với anh mỗi lần cậu nhìn mình. nụ cười chỉ dành riêng đặc biệt cho taehyung; một chút ngượng ngùng, chân thật và thấp thoáng nét bí ẩn và ôi chúa, hoàn toàn choáng ngợp.

đôi lúc, chẳng có gì bất thường xảy ra nhưng khi đôi mắt họ giao nhau từ hai góc căn phòng, jimin lại dành cho anh nụ cười ấy và taehyung luôn luôn đáp trả. những khoảnh khắc ấy thật ngắn ngủi, chỉ bằng một phần nhỏ của "giây lát", nhưng gò má taehyung nhói lên vì nụ cười dang rộng, trái tim ấm áp và tâm trí vui vẻ, muôn số chú bướm tung bay trong lồng ngực anh.

và giờ đây, khi ở trong một trong những khoảnh khắc anh thấy mình đang nhận được nụ cười ấy, taehyung mỉm cười lại, giấu nụ cười sau lớp vải của chiếc áo dài tay thời điểm anh quay đi và dời tầm chú ý về quyển sổ tay của mình. những trang giấy chi chít những nốt nhạc và dòng chữ nguệch ngoạc, đôi mắt taehyung liếc nhìn vài lời hát mình vừa viết vài phút trước.

"ở phía cuối của nền tuyết phủ trắng

cậu đứng đó, sáng ngời hơn cả

bật cười ngại ngùng

nụ cười cậu, (làm tớ thật hạnh phúc)"

*

nụ cười jimin không phải là điều duy nhất khiến taehyung ngày càng thêm phần u mê. thật ra, chính bản thân  jimin và những thứ nhỏ nhặt xung quanh cậu đã mê hoặc được tâm hồn taehyung.

là cách jimin xử lý mọi việc thật quyết đoán, đẩy mọi người về phía này rồi hướng nọ, sập cốc bia thứ năm của cậu xuống bàn sau cả một ngày dài. là cách jimin túm lấy cánh tay taehyung thật phấn khích xen lẫn mạnh mẽ dẫn đến taehyung khó chịu nhăn mặt, nhưng cũng đồng thời là cách cái túm ấy dần buông lơi thành một cái nắm đầy nhẹ nhàng và dịu dàng, xoa dịu những thớ cơ chịu đau đớn do sự việc ban nãy.

là cách jimin, dẫu bản thân hậu đậu và vụng về thế nào, vẫn luôn cố gắng sống cẩn thận, thận trọng và tử tế. từ bàn tay run rẩy sửa chữa các món đồ gia dụng tinh xảo trong căn hộ bọn họ, đến năm ngón tay cẩn thận vuốt ve từng kẽ tóc những người cậu hết mức trân quý trong lòng khi jimin lắng nghe từng bộn bề lo toan của họ.

taehyung yêu cái cách jimin ồn ào, sôi nổi và rực rỡ sắc màu, không những vậy; anh còn yêu tính dễ cười của cậu, cách tiếng cười cậu rì rầm và xé toạc không gian ngay cả trong những tình huống nhạt nhẽo nhất. anh yêu sự tự tin quá lố đôi lúc được dùng để che đậy bản chất ngại ngùng do dự bên trong - thêm một điều về cậu mà anh hết sức yêu thích khác. anh yêu cách jimin nói mà chẳng thèm suy nghĩ, sau đó tự xấu hổ, gương mặt nhuộm hồng hồng, cố lấp liếm sự nhục nhã của mình bằng cách ăn nói ồn ào và thách thức bất kì ai dám cười cậu. vài lúc, khi jimin cảm thấy đủ xấu hổ và bị xúc phạm, cậu sẽ hét lên với họ và hẳn anh cũng sẽ sợ hãi, nếu như cậu không trông đáng yêu quá.

dù vậy, jimin chưa từng hét lên với taehyung. không hẳn. không phải kiểu đó. jimin thích việc taehyung cười    , dù có hay không phải vì jimin. jimin thích một taehyung vui vẻ và hạnh phúc với đôi mắt lấp lánh và taehyung biết điều đó, rằng jimin cũng yêu anh như cách anh yêu cậu.

*

"tete," jimin lên tiếng, vấp ngã lên chiếc điều khiển tv nằm lay lắt trên sàn. cậu chửi thề một tiếng, ấn gót chân xuống chiếc thảm nhung ở giữa phòng với mục đích tạm thời xoa dịu cơn đau.

taehyung ngẩng đầu, mỉm cười phía sau màn hình laptop anh. "hm?"

"taehyung, tớ chán," jimin đáp, bĩu môi khi cậu ném mình lên giường, nặng nề nằm lên đầu gối taehyung. taehyung nhăn mặt rồi đóng laptop lại, đặt nó sang một bên. anh không hề muốn nó gãy. một lần nữa.

"tụi mình nên làm gì đây?" taehyung hỏi, cười cười kiên nhẫn khi jimin giả vờ suy nghĩ đăm chiêu. anh nhìn jimin nằm lật lại, chỉnh đốn tư thế từ đầu gối taehyung đến đùi anh trong lúc nhìn lên trần nhà.

"đi chơi thôi," jimin nói, và taehyung cúi đầu, dùng ngón tay chọt chọt vào má lúm đồng tiền hiện lên má jimin khi người kia cười.

taehyung nhướng mày, dùng tay để thương yêu vuốt tóc jimin ngược về sau đến tận khi trán cậu nhẵn trụi. "đi đâu cơ chứ?"

"bất kì đâu," câu trả lời vang lên. họ im lặng trong giây lát và rồi jimin nhìn sang, mỉm cười dịu dàng. "hãy chạy trốn đi. tụi mình có thể trốn ở quán cà phê truyện tranh, sống dựa vào xúc xích, súp và mì gói."

"nghe hấp dẫn đấy," taehyung nghĩ ngợi, gật gật đầu. anh nhìn về một hướng như thành thật cân nhắc về lời đề nghị trên. một vài giây tĩnh lặng trôi qua trước khi bị một tiếng sủa lớn từ một chốn góc phòng phá vỡ, hai người đồng thời hướng mắt về chuồng của yeontan, nơi chú cún đang ấn mặt mình vào giữa những thanh sắt, nhìn chằm chằm họ, cảm thấy bị bỏ rơi. "cậu có nghĩ tannie được ở đó cùng chúng ta không?"

"bọn mình có thể lén đem cậu bé vào," jimin nói, vừa cười vừa leo xuống khỏi người taehyung, đôi chân trần bước trên sàn nhà lạnh ngắt để đến với yeontan, ôm cậu nhóc vào lòng rồi quay sang nhìn taehyung với nụ cười lém lỉnh. "với cả, làm gì có ai dám chối từ thằng bé hư này chứ?"

jimin xoay cơ thể yeontan lại để hiện rõ bộ lông nâu, và cậu cười toe toét hơn nữa khi trông thấy taehyung ngả đầu về sau, cười nắc nẻ.

*

mỗi lần taehyung buồn, điều đó đều hiện rõ. đã từng có một quãng thời gian khi anh trẻ hơn, có sức chịu đựng hơn và che giấu những xúc cảm bên trong tốt hơn.

nhưng hiện tại, ngày ngày trở nên quá dài, quá mệt mỏi; chúng dần dần chiếm sâu vào những mảnh vỡ tồn tại trong tâm hồn anh sau vài năm, qua mỗi năm lại càng khó khăn. nó thật mệt mỏi và đôi lúc, taehyung nghĩ mình có thể khụy ngã trước gánh nặng của chính những nghĩ suy từ bạn thân. anh thường xuyên băn khoăn rằng liệu tất cả đây có là điều anh thật sự muốn.

anh yêu sự tự phát, phấn khích và những chuyến hành trình. anh yêu các thành viên, âm nhạc và những cơ hội của họ, anh thật sự, rất yêu.

nhưng, đơn giản chỉ là, anh nhớ nhà.

taehyung nhớ cảm giác được ngủ nướng, nhớ cảm giác ấm áp hoài niệm của ánh mặt trời rọi lên nước da màu đồng nơi anh khi anh chạy trong sân bóng rổ cùng bạn bè hay đứng xếp hàng đợi bánh gạo cay trên con đường cách trường học cũ của mình chỉ một dãy nhà. anh nhớ cha mẹ, cảm thấy đau đáu trong tim khi đứa em út của mình bảo nó chẳng nhớ anh gì nhiều vì con bé ít được dịp gặp gỡ anh trai nó trong suốt quãng thời gian trưởng thành.

anh nhớ khoảng trời cao rộng và được tự do mặc những gì mình muốn, nhớ được dạo bước về bất kì nơi nào con đường hướng anh tới. một phần trong anh nhớ trường, nhớ lớp và việc học, ngay cả những vị giáo viên dù từng la mắng nhưng chẳng hề gây ác cảm gì với anh.

anh nhớ việc được là bản thân mình nhất, không phải giả vờ trước đôi mắt nhân gian, không cần điều khiển từng biểu cảm trên gương mặt mà buộc phải trông thế này, cảm giác thế kia, hành động thế nọ.

đôi lúc, taehyung cảm thấy như anh chẳng còn biết bản thân mình là ai nữa. có quá nhiều phiên bản của chính anh đến mức anh còn không thể phân biệt chúng.

có một taehyung khi ở với bạn, tươi sáng, tràn đầy năng lượng và dễ thương. mỗi khi ở với bạn, anh cho phép bản thân được thả lỏng, được nói về những vấn đề canh cánh nơi đáy lòng, tuy nhiên những cuộc trò chuyện này chỉ chạm được đến mặt nổi của vấn đề và nụ cười trên môi anh cũng chẳng giữ được lâu. taehyung này là một taehyung được yêu quý, đáng mến và hướng ngoại.

một taehyung khác là khi anh được ở cùng với gia đình, một mặt khác hiện ra là  lúc bên những thành viên. đây là hai phiên bản tương đồng nhưng không phải một.

phiên bản thứ tư là một taehyung mà anh biết khi đã rời daegu và đến seoul, một taehyung ồn ào hơn bất kì ai, thân thiện và hồ hởi đến mức gây hoang mang. đây là một taehyung khác biệt, anh đặc biệt và ai cũng muốn được làm bạn. anh ngập tràn thích thú và luôn có chuyện để kể, thậm chí còn thỉnh thoảng bịa thêm vài tình tiết để gây cười. là một taehyung 4d. anh sẽ sử dụng hình ảnh này để tìm kiếm sự tán thưởng và yêu quý từ mọi người xung quanh, cho đến khi anh nhận ra tất cả đang cười vào anh, không phải với anh.

đột nhiên, taehyung đó buộc phải thay đổi. anh không muốn bị nhìn nhận là 'cậu chàng tóc vàng hoe điển hình' trong nhóm (gọi bởi người đàn ông họ gặp ở mỹ không đầy một năm sau khi ra mắt), không muốn bị gọi là quái dị khi anh chỉ muốn được quảng bá con người khác biệt của bản thân. anh cần một gương mặt mới, và đó lại là một taehyung khác.

một taehyung mới toanh và được nâng cấp luôn ăn mặc đắt tiền, nhưng chỉ trước công chúng; anh thường xuyên thay đổi về những chiếc áo thun tự thiết kế thoải mái trong sự riêng tư của khoang hạng nhất trên máy bay và phòng thay đồ sau sân khấu. taehyung-mới-và-cải-cách thường phát ngôn hùng hồn hay thậm chí không gì cả, chỉ trả lời khi được gọi thẳng tên và dừng thể hiện bản thân mỗi lần anh cảm thấy mình sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh mọi người khác một cách tiêu cực.taehyung-mới-và-cải-cách cười ít dần, suy tư nhiều hơn về những lời chỉ trích và chú ý nhiều hơn đến sự hiện diện của những chiếc camera.

bộ dạng mới nhất của anh, cũng chỉ đơn giản là một taehyung mệt mỏi. chán đời, chán phải quan tâm mọi thứ, anh sẽ mặc những gì mình thích, chăm tóc dài ra theo bất kì kiểu nào anh muốn. anh thích thì cười hoặc giữ im lặng, đôi lúc tự cho phép bản thân được tự do thốt ra mọi thứ vừa xuất hiện trong đầu. taehyung của hiện tại là một sự pha lẫn kì lạ nhưng thú vị của tất cả những taehyung từng tồn tại.

chúng đều là những phiên bản của anh vừa khác nhau chút chút lại vừa không. cuối mỗi ngày, mọi mặt đều thuộc về anh, nhưng có lẽ -

có lẽ, jimin là cá nhân duy nhất có thể thấy được taehyung là chính mình. đó là một điều an ủi, nhưng cũng khá đáng sợ, khi phải cảm thấy yếu đuối trước một người nào đó, và đó chính xác là những gì taehyung thấy với jimin.

với một người thường đóng vai trò một ẩn số trong lòng  rất nhiều người, trong mắt jimin, taehyung đã luôn là một người dễ nhìn thấu. với jimin, taehyung còn quen thuộc hơn cả lòng bàn tay cậu, và hơi hơi khủng khiếp khi nghĩ về việc jimin hiểu rõ và luôn nhìn anh theo một cách chưa từng phán xét,

jimin trông thấy con người taehyung bên dưới mọi lớp mặt nạ và thân phận ngụy trang. cậu thấy một taehyung e ngại, một taehyung cố nép mình vào khuôn khổ người đời đặt ra cho anh, và thấy cậu trai bên trong từng vỏ bọc ấy. cậu thấy taehyung với sự ngây thơ, trong sáng và chân thực mà jimin luôn thầm ước mình có.

cậu thấy taehyung mỗi buổi sớm mai, mắt lờ mờ buồn ngủ và lười nhác, mũi đỏ ửng và môi thì bĩu ra, thấy anh trong trạng thái tuyệt vọng nhất, vùi mặt vào tay áo jimin mà nức nở khi họ co rút trong một góc nhà vệ sinh với tay jimin vòng qua eo anh.

cậu thấy taehyung ở bản thể hồn nhiên nhất, tung đồ ăn lên trời rồi chụp lại bằng mồm, dành hàng giờ ra để chơi game và xem phim hoạt hình, thêm nhiều giờ nữa cho việc tản bộ rồi lạc trong thiên nhiên cây cỏ. cậu thấy taehyung khi trời hửng sáng, dịu dàng và thành thật, như con người cậu thích ở anh nhất. chỉ là anh thôi, là kim taehyung. không phải v của bangtan hay taehyung mà fan yêu thích, là con người kim taehyung thực sự muốn trở thành.

và jimin ra tay giúp đỡ. cậu giúp taehyung tự khám phá chính bản thân mình, động viên mọi phương pháp taehyung dùng để thể hiện chính suy nghĩ và cảm xúc của anh. dẫu là nhiếp ảnh, nghệ thuật, hội họa hay âm nhạc, taehyung luôn tìm được cách thể hiện mình, là chính anh trong mắt jimin - trần trụi và yếu đuối, thành thật và xinh đẹp.

*

"cậu đang viết gì thế?" jimin hỏi, nghía đầu sau vai taehyung để nhìn quyển sổ của anh. cậu tựa cằm lên vai taehyung và nheo mắt dù đã đeo kính. chữ viết của taehyung ngày càng có xu hướng nhỏ đi sau thời gian.

"không gì đặc biệt hết" taehyung rụt rè đáp, lật sổ sang một trang mới trống toác. anh cố không chú ý đến hơi thở jimin thoang thoảng bên cổ mình mà quên mất cách vận hành bàn tay trong lúc cầm một cây bút lên, suýt chút nữa làm rớt nó.

"tớ muốn xem" jimin nói, bĩu môi và xoay đầu sang nhìn taehyung. cậu toan cúi đầu làm nũng với người kia nhưng những gì cậu làm chỉ là lướt hờ môi qua cổ taehyung và taehyung chợt quên béng cả tên mình trong suốt năm giây.

"không" taehyung đáp, đóng sầm quyển sổ lại.

thật kì lạ - không phải việc jimin muốn xem, mà là những gì cậu có thế thấy trên các trang giấy ấy.

chẳng có gì taehyung viết mà không thơ mộng cả, và thậm chí, theo cậu là đôi chút ấu trĩ. nhưng những ngôn từ của anh thì thật thú vị để đọc và anh không hề thấy ngại ngùng khi phải đưa jimin đọc (đúng là anh ngại ngùng, có lẽ thế, dù anh vẫn luôn ngại ngùng trước jimin, nhưng chưa một lần xấu hổ). vấn đề duy nhất là anh lúc nào cũng lộ rõ cả.

duy chỉ vài người được anh làm cho một số việc, chỉ vài người được anh gửi những lá thư dài ơi là dài hoặc đợi chờ dưới tán cây vào buổi bình minh. chỉ vài người thường là chủ đề để anh viết về và đôi khi, taehyung nghĩ jimin biết đó là ai, biết đó là cậu.

"cậu nghĩ tớ không hiểu cậu á? đương nhiên tớ sẽ hiểu cậu rồi," là một trong những điều jimin từng nói với taehyung một cách ẩn danh trên mạng xã hội trước hàng nghìn người hâm mộ.

jimin hiểu mọi thứ về anh, từ món ăn yêu thích nhất đến loại đồ uống anh chán ghét, từ bản nhạc anh thường nghe đến những nghi thức nhỏ nhặt chuẩn bị trước concert của taehyung. cậu biết taehyung sẽ nói gì thậm chí trước thời điểm anh mở lời, và đôi khi taehyung biết ơn vì điều đó.

có những lúc ngôn từ trở nên lộn xộn trong tâm trí taehyung và trong căn phòng tràn đầy các gương mặt cười cợt hoặc hiểu nhầm ý anh, jimin là người duy nhất thực sự tường tận nội dung taehyung muốn truyền đạt. thỉnh thoảng, jimin sẽ 'dịch lại' những gì taehyung nói, và dẫu người khác có đùa giỡn về chuyện này, taehyung vẫn thấy bản thân 'lọt hố' cậu càng sâu, rơi tựa những chiếc lá theo trọng lực mà sà vào mặt đất bên dưới.

nếu taehyung giúp jimin cảm nhận được những điều cậu chưa từng trải nghiệm, thì jimin giúp taehyung thể hiệu những xúc cảm ấy một cách rành mạch hơn. jimin lắng nghe trước khi nhìn rõ anh, tường tận anh trước khi taehyung có thể bày tỏ bản thân mình, thoạt nghe khá đáng sợ nhưng taehyung luôn cảm kích việc này.

đôi lúc anh nghĩ jimin có thể biết quá nhiều. taehyung băn khoăn liệu jimin có thật sự biết trọng lượng nặng nề trong câu chữ của cậu khi phát ngôn những thứ như: "trong tâm trí taehyung, chỉ có mình tớ," hay "taehyung hạnh phúc nhất là khi bên mình," vì đúng. chuẩn, chính xác, phải. lạy chúa. không sai một tí nào.

taehyung thắc mắc rằng nhỡ jimin chỉ đùa thôi không, nhưng thỉnh thoảng, khi ánh măt hai người chạm nhau giữa một căn phòng đầy ắp người, anh nghĩ - không. hẳn là jimin biết.

jimin biết cách não taehyung vận hành, tình cảm anh dành cho nghệ thuật và âm nhạc, cho mọi người và vạn vật xung quanh. jimin biết những nghĩ suy và cảm xúc trong anh, và hơn thảy, cậu biết sự thật rằng hình ảnh của jimin xuất hiện trong tâm trí anh quá nhiều lần trong ngày, đến mức trong mỗi sáu bài hát taehyung viết, chắc chắn sẽ có hai bài về jimin.

jimin biết khi cậu nhảy, taehyung sẽ luôn dõi theo, cậu biết khoảnh khắc mình cất tiếng hát, con tim taehyung tựa bay lượn trên không. cậu biết khi mình dựa vào gần chừng này, taehyung có thể sẽ lâm vào tình trạng quên bẵng mất cách thở và có những lúc, taehyung nghĩ jimin biết cả vài điều thầm kín: tất thảy những tương lai cùng jimin vẽ ra trong đầu anh, một mái ấm với căn hộ có tường bằng kính, tất thảy những đêm khuya khi đôi tay, mắt và môi jimin xuất hiện trong vô vàn giấc mộng tinh của taehyung.

jimin biết hết, và thật may mắn xen lẫn cực khổ khi được yêu ai đó thấu hiểu bạn thế này, và taehyung cắn môi, khựng lại, trước khi lật mở quyển sổ một lần nữa. đằng nào thì giấu khỏi jimin cũng chẳng ích lợi gì.

' bên dưới ánh đèn này,

khi cậu mỉm cười,

những ngôi sao như trở nên ngại ngùng

rồi sáng lên đầy rực rỡ '

"cái gì đây?" jimin hỏi sau khi taehyung cho phép cậu được đọc. có gì đó mang tư vị chọc ghẹo trong tông giọng cậu và taehyung biết; jimin hẳn đã hiểu, thế nên anh cũng chẳng trốn tránh vấn đề.

"tớ đã viết nó," taehyung đáp, liếm đi đôi môi khô khốc của bản thân. "cho hai ta hát cùng nhau."

anh đã không nói  'cho cậu .

"cùng nhau?" jimin ngạc nhiên, đọc lại từng chữ một lần nữa, và lần này, jimin trở thành người trong vị thế quên mất cách thở và taehyung ngước lên nhìn cậu, biểu cảm điềm tĩnh cùng ánh mắt nghiêm túc.

"tất nhiên."

jimin cắn môi, nhìn trừng trừng vào hàng chữ tận khi chúng mờ đi trong mắt cậu, rồi xoay mặt đi, đứng thẳng dậy.

"vậy hãy hát cùng tớ nào."

*

taehyung, trong suy nghĩ jimin, là xinh đẹp, và không chỉ trong khuôn khổ một nét đẹp truyền thống xuyên thời gian.

đương nhiên, taehyung là một mỹ nhân rồi. jimin không nhìn nhận bản thân quá văn vẻ, nhưng nếu bắt buộc, jimin có thể thêu dệt nên cả một bài thơ về nét đẹp của taehyung dài hàng giờ.

từ đôi mắt nai đến nụ cười ẩn hiện lúm đồng tiền và những vệt tàn nhan cùng chi tiết xinh đẹp lấp lánh trên làn da anh, jimin có thể viết về tất cả chúng. cậu có thể nói về nụ cười taehyung, về bờ mi anh, đậm, dày, dài và xinh đẹp, về vết sẹo nhỏ xíu trên gò má taehyung và sự long lanh trong ánh mắt ấy.

gương mặt taehyung, đôi bàn tay anh, chiếc eo mảnh khảnh cùng cặp đùi mềm khát khao được tán dương tận thiên đường và jimin, mặc khả năng yếu kém trong công cuộc viết văn đầy ủy mị, sẽ viết hết về những điều ấy nếu buộc phải làm.

nhưng nét đẹp của taehyung không chỉ dừng ở bề ngoài mà hơn xa thế nữa. bộ não anh - ôi chúa, cái đầu ấy. liệu cậu có thể bị say đắm bởi một thứ trừu tượng bản thân không hề thấy không? jimin ước gì mọi người có thể nhìn nhận taehyung theo cách anh nghĩ và cảm nhận, theo cách jimin nhìn nhận taehyung.

jimin nhớ về thuở cả hai vừa gặp gỡ.

taehyung khi ấy chỉ còn chút nữa là khỏa thân. anh hầu như hoàn toàn lõa thể, chỉ lưu lại mỗi chiếc boxer đỏ ở phần dưới của cặp hông gầy gò.

suy nghĩ đầu tiên của cậu đã là: đẹp trai thật ấy.

còn suy nghĩ thứ hai, ba, tư và liên tiếp theo đó thì phức tạp hơn nhiều, khi taehyung mời cậu vào sâu trong căn hộ chật hẹp một cách vô tư. taehyung, jimin và jungkook đã ngủ với nhau mà gần như không mặc gì đêm đầu tiên đó, theo một trong 101 quan niệm về tình bạn của taehyung. nó đã khá căng thẳng và kì lạ, nhưng chỉ sau ba tuần, jimin chẳng còn bận tâm việc chia sẻ giường và sà vào những cơ thể ấm áp, trần trụi để được dỗ dành.

nếu jimin từng hiểu một taehyung của quá khứ theo cách cậu hiểu anh hiện tại, hẳn cậu sẽ nhận ra taehyung đã cũng chỉ cố kiếm tìm một hơi ấm gần gũi để rơi vào giấc mộng sau. cậu sẽ nhận ra đó là cách riêng của taehyung để khỏa lấp nỗi nhớ nhà, thay thế những chiếc gối ôm và thú bông quen thuộc với những người bạn với độ ấm mềm tương tự.

nếu cậu hiểu taehyung ngày xưa, cậu sẽ nhận ra taehyung thường tỏ ra kì lạ không vì anh đơn thuần kì quặc, mà chỉ là taehyung đôi lúc không biết phải thế nào những lúc được ở bên jimin.

ở độ tuổi mười sáu, taehyung đã từng là thẳng. anh chỉ từng có một cô bạn gái, sau đó là năm mối quan hệ khác, kéo dài chỉ khoảng từ vài ngày đến vài tuần. thông thường, taehyung luôn vớ vào những cuộc tình khi các cô nàng bày tỏ tình cảm và anh thì chẳng nỡ từ chối, dù cảm xúc rung động trong anh chỉ bằng không. vài ngày đầu luôn khá ổn, anh sẽ gặp gỡ cô bạn gái lúc bấy giờ ở tủ khóa của trường, đi cùng nàng đến lớp rồi mới thẳng tiến vào lớp học của bản thân mỗi sáng. giờ nghỉ trưa, anh thường quên mất tình trạng hẹn hò của mình mà lẻn khỏi cổng trường tìm khoai lang nướng, và sẽ luôn mang một quả về cho jimin.

một, hai, năm, tám ngày trôi qua dẫn đến kết thúc không thể thoát khỏi của mối tình đó. và những tuần sau, một, hai rồi năm, dần đi qua khi taehyung trốn chạy khỏi những cuộc gọi và quên bẵng việc trả lời từng tin nhắn, tận khi anh gom đủ dũng khí để nói với họ: "mình nghĩ chúng ta tốt nhất nên làm bạn bè. cậu rất xinh đẹp và thú vị, nhưng mình nghĩ cậu xứng đáng được nhiều hơn thế."

jimin từng đóng vai trò yểm trợ cho taehyung trong một hoặc hai lần anh thực sự thích một cô nàng, và những mối quan hệ này kéo dài lâu hơn, thành nhiều tháng và mùa thay vì vài tuần, nhưng chỉ tận khi taehyung mười chín tuổi và dụi gương mặt lấm lem nước mắt vào ngực hoseok, anh mới nhận ra có lẽ chẳng mối tình nào của anh là lâu bền vì anh mãi so sánh từng cô gái với jimin.

chỉ tận khi anh hai mươi, khi tóc jimin đỏ rực và nóng bỏng, khi jimin trở nên náo nhiệt và nổi tiếng rồi mọi thứ hóa choáng ngợp, taehyung mới nhận ra có lẽ xu hướng tình dục của anh khác nhiều hơn mình tưởng. khi taehyung quyết định tiết lộ với jimin về việc này, đâu đó đầu mùa đông năm 2016, jimin lên tiếng trước: cậu có bạn gái, và trái tim taehyung tan vỡ.

nàng nhỏ con và mảnh dẻ và cuốn hút; biết hát, biết nhảy và sáng tác, có thể nấu ăn, vẽ vời và làm jimin cười, và taehyung thấy mình hô hấp khó khăn mỗi lần jimin rời kí túc xá.

anh căm ghét bản thân vì nỗi nhẹ nhõm thời điểm jimin thông báo về cuộc chia tay bốn tháng sau đó.

anh ước mình đã vị tha hơn, tựa jimin vậy.

*

taehyung đôi lúc mong được như jimin, và thỉnh thoảng, anh thấy mình gặp khó khăn trong việc biểu đạt bản thân giống jimin. có những lúc, anh cố gắng bắt chước những biểu cảm và thái độ ấy, nhưng chẳng bao giờ được tựa cậu.

khi jimin cười, cậu cười bằng cả cơ thể và bằng mọi đường nét trên gương mặt. khi jimin buồn bã, thất vọng, tức giận hay cáu kỉnh, chúng thể hiện qua ánh mắt và cả khuôn miệng cậu.

khi jimin thích ai đó, cậu sẽ dùng mọi cách để làm mọi thứ cho họ, từ những bất ngờ nho nhỏ cùng lời nhắn nhủ, những món quà, đồ ăn vặt hay cái ôm, những lời khen và an ủi. khi taehyung thích ai đó, anh trở nên lặng thinh, gượng gạo nhờ cậy vào giấy bút để bộc lộ hết những thứ chẳng thể chuyển đổi thành lời. anh giấu cho người ta kiếm tìm và gọi chúng là những món quà hay vật thể hiện sự cảm kích.

nếu taehyung thực hiện tiếp xúc cơ thể, anh thường ở phía chủ động nhiều hơn. thật dễ dàng để anh dựa vào những vòng tay và bờ ngực ấm áp mỗi lần mỏi mệt, lo sợ hay buồn ngủ hoặc chán chường, nhưng quả là khó khăn cho anh để trở thành một bờ vai an ủi cho ai đó dựa dẫm vào trong những tình huống trái ngược.

taehyung nhận ra, anh gặp trở ngại trong việc biểu đạt bản thân theo cách anh muốn, theo cách ai cũng làm được bao gồm cả jimin. đối với taehyung, việc bắt chước những gì anh được thấy luôn là dễ dàng nhất.

không phải anh không hề có xúc cảm, trái ngược là, anh cảm nhận được rất nhiều cơ nữa. anh cảm nhận nhiều hơn cả jimin, nhạy cảm hơn với vạn vật xung quanh và suy nghĩ của người khác, và taehyung trở nên rầu rĩ một cách dễ dàng khi chuyện gì đó bất trắc xảy ra hoặc ai đó không được vui. anh cảm nhận được nỗi đau người khác nhưng lại vật lộn để đưa ra sự trấn an hay cảm thông, trong khi jimin được ban phước với một khả năng bẩm sinh để dành cho nhân gian quan tâm cùng ân cần ấm áp dù tâm trạng cậu chỉ mảy may ảnh hưởng chút ít.

có những lúc, taehyung bắt gặp chính mình sao chép cách hành xử của jimin, nụ cười và ánh mắt cậu, tiếng cười lớn và những cái nhăn mặt, tất cả mọi thứ jimin có một cách tự nhiên.

đó thường là sự ngưỡng mộ hơn ganh tị mỗi lúc anh nhìn jimin và thấy cậu hòa mình vào bạn bè cùng người thân họ, thủ thỉ bao từ ngữ động viên và công nhận dễ dàng như cách taehyung hít thở.

jimin, trong mắt taehyung, vốn luôn tốt ở mọi ngóc ngách trong trái tim cậu, và chẳng bất nhờ gì cậu là một trường hợp người gặp, người thương. quá đỗi dễ dàng để rơi vào lưới tình với một người đã đứng dưới ánh hào quang từ độ tuổi rất nhỏ, đã phải nhìn thấy những điều tồi tệ nhất của tồi tệ trong ngành công nghiệp họ đang theo đuổi, vụn vỡ trước mắt công chúng biết bao lần nhưng vẫn giữ được vẹn toàn phẩm chất tốt đẹp từ cốt lõi.

namjoon thường bông đùa rằng jimin có một trái tim vàng, nhưng taehyung nghĩ điều ấy chẳng có gì ngoài sự thật cả. anh nghĩ tới việc jimin thường đợi từng người trong số họ sau mỗi lịch trình, việc jimin luôn cố gắng liên lạc với tất cả vào những kì nghỉ khi cả nhóm không phải làm việc và trở về quê nhà xa xôi.

anh nghĩ tới việc jimin, ở tuổi mười sáu, đã luôn dậy sớm nhất, vệ sinh sẵn sàng rồi chăm sóc jungkook và taehyung trong những ngày seokjin không thể. anh nghĩ tới việc jimin vẫn luôn thức sớm hơn mọi người và chuẩn bị mọi thứ đầy đủ trước khi đi khắp nhà gọi những thành viên khác dậy, việc cậu xuất hiện để giúp họ trong mọi thứ từ thứ đơn giản và nhỏ nhặt như rửa bát, đến học vũ đạo mới, đến sắp xếp hành lý, đến thay khăn chườm hạ nhiệt để hạ sốt trên trán họ.

cậu làm quá nhiều, làm mọi thứ với lòng kiên nhẫn của một vị thánh, và taehyung đôi lúc băn khoăn liệu jimin có hiểu việc đó ý nghĩa thế nào với mọi người, với anh. ngay cả thời điểm jimin nổi giận và bực bội nhất, cậu vẫn đặt người khác lên trên bản thân, vẫn vị tha một cách đau đớn đến mức taehyung thi thoảng thấy lồng ngực co thắt lại với một cơn đau nặng nề và trống rỗng.

nếu taehyung có thể cám ơn jimin một trăm, một nghìn hay một triệu lần một ngày, anh sẽ làm. vì đã cười cùng anh, khóc cùng anh, vì đã lắng nghe hết từng suy tư cùng lo lắng sợ sệt, vì đã là một phần của vài khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời anh - taehyung muốn cám ơn jimin vì tất thảy những điều ấy, với mọi hơi thở anh có, vô tận và với cả mạng sống.

*

"taehyung."

taehyung ngẩng mặt lên từ chiếc điện thoại trong tay anh, chớp mắt đầy mong đợi. jimin rụt rè bước tới chiếc sofa và ngồi xuống sát lại gần, gần hơn, gần hơn nữa đến tận khi taehyung có thể ngửi được mùi cồn trên môi và quần áo cậu.

"taehyungie," jimin lẩm bẩm và taehyung thầm gầm gừ bên trong vì anh chẳng bao giờ đủ chuẩn bị để đối phó với 'diminie' say xỉn hết. anh nuốt nước bọt khi jimin dựa vào gần hơn.

"sao?" bàn tay nắm chặt điện thoại của taehyung buông lỏng và anh thả tay mình lên đùi.

"cậu nghĩ gì về tớ?"

câu hỏi thật đột ngột và bất ngờ và mơ hồ đến mức tâm trí taehyung trống rỗng. anh nghĩ gì về jimin nhỉ?

"tớ," taehyung bắt đầu rồi dừng lại, im bặt. ánh nhìn anh di dời dần xuống rồi hạ trên đôi môi nổi bật tựa chiếc cung của thần cupid nơi jimin, nán lại ở đôi môi dưới bóng sáng mà anh thi thoảng muốn chạm vào bằng môi mình.

anh nghĩ jimin có một cái miệng đẹp. ngước lên - đôi mắt đẹp nữa.

"tớ nghĩ cậu là một người tuyệt vời," anh cuối cùng cũng đáp, đâu đó mang chút nhạt nhẽo.

jimin chớp mắt rồi nở một nụ cười. cậu trông có chút thất vọng nhưng taehyung không nghĩ quá nhiều về việc đó, mải mê nhìn jimin cười, khô khan và yên lặng.

"ừm, cám ơn cậu," jimin nói, và taehyung nhận ra có lẽ nãy giờ không hề là 'diminie'. có lẽ chỉ là jimin và bản tính tinh nghịch trong cậu lộ ra sau khi say, và taehyung do dự trong chốc lát trước khoảnh khắc anh vươn ra và nắm lấy tay jimin trong tay mình.

hành động nọ thoáng làm jimin ngạc nhiên, và cặp chân mày xinh xắn của cậu nhướng lên sau tóc mái màu vàng tro khi taehyung dành cho cậu một nụ cười dịu dàng.

"tớ nghĩ cậu," anh lên tiếng, thật chậm rãi, cẩn thận. "tuyệt vời."

anh cũng chỉ nói những thứ tương tự, lặp lại những ngôn từ y hệt nhưng bằng một cách nào đấy, ý nghĩa ẩn chứa bên trong chúng đã hoàn toàn thay đổi. bỗng, mặt jimin nóng bừng lên và gò má cậu đổi màu một cách rõ ràng.

"oh. được thôi."

*

jimin yêu mọi thứ về taehyung.

cậu ghét điều đó, đôi khi ghét taehyung nữa, và vì vài lí do đặc biệt, thấy anh lại thêm phần đáng yêu.

thỉnh thoảng, taehyung thường nói mà chẳng suy nghĩ. ít nhất đó là những gì jimin từng nghĩ.

còn hiện tại jimin đã biết. cậu biết rằng thay vì thiếu suy nghĩ, đó chỉ là con người taehyung; trí óc taehyung luôn ở trước mọi người một bước, hai, ba rồi năm bước; và miệng anh đôi khi lại không thể đóng lại. khi nói ra, lời anh trở nên hài hước và những ý tưởng của anh nghe thật kì lạ, nhưng thay vì xem đó là một điều dị hợm, jimin thấy mình rơi vào lưới tình với cách taehyung suy nghĩ khác biệt, nói chuyện cẩn thận và yêu thật nghiêm túc.

có những lúc, jimin không chắc cậu ngưỡng mộ hay ganh tị với anh. taehyung có một lòng tốt tinh khiết, một sự trong sáng bẩm sinh mà đôi khi khiến jimin tự thấy dơ bẩn.

đó không phải là kiểu trong sáng truyền thống, ôi chúa, không. jimin đã quá nhiều lần vô tình bước vào khi taehyung đang tự giải quyết trong phòng tắm, nhìn thấy những thứ trong điện thoại và máy tính taehyung mà họ không dám nói về. taehyung không ngây thơ theo kiểu một đứa con của chúa, không phải chưa nhuốm bụi trần hay trinh trắng, nhưng sự trong sáng của anh vẫn thật khó để bắt gặp.

taehyung, dẫu hào nhoáng và quyến rũ và cuốn hút, luôn tràn đầy sự tinh khiết và tò mò tựa một đứa trẻ thường làm jimin (và người khác) cạn lời. anh trung thực với mọi tội lỗi, với mọi âm mưu ăn gian trong trò chơi, taehyung, tận chân tâm, thành thật trong cả cách anh nhìn vạn vật và cuộc sống, đến mức jimin chẳng biết nên hôn anh hay lay cho anh tỉnh ra nữa.

nếu jimin được nhận năm tờ giấy trắng với một câu hỏi, 'vì sao?' viết trên đầu trang đầu tiên, jimin sẽ tìm cách phủ kín tất cả các trang bằng câu trả lời của mình. cậu sẽ viết lấn cả lề giấy và cố gắng nghĩ theo tất cả chiều hướng để giải đáp câu hỏi theo tất cả chiều hướng đề bài có thể nói về. cậu muốn cho người hỏi thứ họ cần, không hơn không kém.

ngay giây khắc taehyung nhận được sấp giấy tương tự, câu trả lời nơi anh, phức tạp xen lẫn đơn giản, hẳn chỉ chứa vỏn vẹn hai, ba từ và một dấu chấm hỏi: 'vì sao không?'

trong mắt taehyung, không gì là trở ngại ngoại trừ đoạn kết cuộc đời. jimin thường thấy thoải mái khi ở trong những khuôn khổ luật lệ và lịch trình nhất định còn taehyung sống tựa cuộc đời là của riêng anh. nếu jimin là bình yên nơi đại dương ồn ã của taehyung, thì taehyung là ngọn gió thoáng qua vườn trái um tùm của jimin.

taehyung như một hơi thở tươi mát. anh, bằng rất nhiều cách, đã khiến jimin làm vô số thứ cậu chưa từng trải qua trước khoảng thời gian họ gặp gỡ. nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng jimin thỉnh thoảng vẫn nghĩ, cậu đã sống mà chưa hẳn là sống đến khi gặp taehyung.

taehyung giúp cậu tràn đầy sức sống, giúp jimin cảm thấy như đang thả mình trôi nổi giữa những đám mây, ánh dương ấm áp chạm thấm vào da thịt mà chẳng hề bỏng cháy.

*

chỉ cần là jimin, đôi khi chẳng cần nụ cười hay sự thật rằng cậu cho anh thấy bản thân mình tốt đẹp, cái cách cậu luôn làm taehyung cảm thấy được lắng nghe thay vì chỉ đánh giá từ bên ngoài. chẳng phải những xúc cảm của taehyung, thay vào đó, là cái cách cả gian phòng thay đổi khi jimin bước vào.

với ai đó vụng về như jimin, taehyung chưa từng hạnh phúc hơn khi được trông thấy một người nào đấy. anh có thể dành hàng giờ và ngày để ngắm nhìn jimin chuyển động, nhảy múa và lắc lưa, xoay tròn trên mũi chân cậu tựa một bức tranh sơn nước trên lụa là.

jimin cũng đẹp ở bề ngoại tựa bên trong cậu vậy, và taehyung không chắc liệu là vẻ ngoài thu hút anh hơn hay nội tâm sâu thẳm bên trong - hay đó chỉ đơn giản là jimin, ở mọi khía cạnh, có thể lôi kéo anh gần và gần hơn nữa, như những cơn thủy triều từ trái đất dâng lên rồi hạ xuống để gọi đến nơi mặt trăng.

có lẽ chỉ là jimin và khả năng vô hạn của cậu trong việc chăm sóc mọi người xung quanh với sự chú ý đến từng tiểu tiết bẩm sinh. khi taehyung vô tình va phải những tình huống lạc lối, jimin luôn bình tĩnh dẫn lối anh. và một lần nữa, taehyung nghĩ có những thời khắc jimin thường hành động theo bản năng mà chẳng nghĩ ngợi gì, khi taehyung dừng lại và suy nghĩ trước lúc đi theo sự chỉ đạo của cậu, nhưng rồi cũng thuận theo chỉ vì lòng tin tưởng mù quáng của anh đã trót đặt lên cậu.

trong vài ngày khác, jimin trở nên chậm hơn. khi bộ não ấy phải đối phó với toán và các môn khoa học, chức hội trưởng hội học sinh, danh hiệu này và nọ, đôi khi jimin có thể trở nên trì độn và chậm chạp khủng khiếp.

taehyung nghĩ điều đó đáng yêu đó chứ.

thật đáng yêu cái cách jimin tự tin đánh giá một thứ gì đó rồi chỉ biết cười ngại ngùng khi nhận ra mình nhầm to. thật đáng yêu cái cách cậu cười, bàn tay và thậm chí bàn chân cậu, chiếc mũi tí hin cùng đôi mắt rũ xuống dễ thương biết bao.

jimin đáng yêu nhất là khi không ai ngó nhìn, taehyung nghĩ vậy. là sắc thái phong nhã trong lời cậu nói, là những thói quen vụn vặt tạo nên phong cách đặc trưng của cậu mà taehyung thương đến vô tận.

mặc xu hướng thích khoe ra sự nam tính quá lố của jimin, mặc mong muốn được trở nên ngầu lòi hay đáng sợ hơn của cậu, taehyung chẳng thể thấy gì ngoài đáng yêu trong cậu cả.

ngược lại, khi jimin cố ý tỏ ra dễ thương với khán giả duy nhất là taehyung, cậu trông thật đáng sợ. nhưng ngay cả thế, cậu vẫn đáng yêu. tất nhiên, đó là jimin mà.

jimin cũng thật đáng yêu khi ganh tị. vào những đêm taehyung hò hẹn cùng bạn bè, jimin chẳng thật sự quan tâm lắm. jimin cũng có bạn của mình, và họ biết họ không cần là trung tâm thế giới của nhau để trở nên quan trọng với người kia. họ biết, họ hiểu, nhưng có những lúc, vài người khiến jimin nổi nóng và trung thực thì, taehyung nghĩ điều đó cũng đáng yêu nốt.

thật đáng yêu vì jimin luôn tự hào rằng bản thân không phải dạng ganh tị dễ dàng, nhưng vài đêm, cậu lại bảo taehyung đi chơi với 'mấy hyung của anh', quay đi và ngó lơ taehyung chỉ để chơi đập tay với bất kì ai ngồi gần cậu nhất lúc ấy. vào những lúc này, jimin thích cười lớn như thể đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời cậu, lòng bàn tay vỗ vào nhau, thích hành xử theo kiểu khiến taehyung thấy thật dễ thương khi cậu cố giả vờ mọi thứ.

nhưng taehyung chỉ thấy yêu thương hơn, rơi vào lưới tình sâu hơn anh từng một ngày trước.

*

jimin là một con người lãng mạn. nếu có thể dùng một danh xưng để miêu tả bản thân cậu, sẽ là thế này đây.

tự tận cốt lõi, jimin là một tên sến rện, theo chủ nghĩa lãng mạn với xu hướng sắp đặt sẵn kế hoạch cho những buổi hẹn hò, những buổi đêm cùng xem phim hay nắm tay giữa công viên. cậu thích phim hài lãng mạn và những đóa hoa, thích cho đi và nhận lại những món quà tình yêu và cảm kích bất ngờ, nên chẳng có gì ngạc nhiên khi cậu thích một người, ai ai cũng biết.

thật khó để không chú ý những lần jimin đổ gục vì ai đó. một lần nọ, có một cô gái, với mái tóc dài và đôi mắt xinh đẹp, và khi nàng cười, mũi nàng chun lại một cách dễ thương và đó là tất cả những gì sáu thành viên còn lại phải nghe ở kí túc xá.

dẫu thế, hiện tại, những chuyện như vậy xảy đến ít hơn và diễn ra nhiều hơn là: taehyung, taehyung, taehyungie, tae, tete, taehyungie, taehyung, tận khi seokjin phải túm lấy jimin và cầu xin cậu dừng lại.

khi còn là một đứa trẻ, mục tiêu sống lâu dài của jimin bao gồm trở thành một cảnh sát với bằng luật và tài năng xuất chúng, một người vợ đẹp, cùng ba đứa con.

bây giờ, cậu đôi khi thấy mình tưởng tượng về một tương lai của một ca sĩ đã về hưu, sống đâu đó ở vịnh busan vì đó mãi là mái ấm cậu thuộc về. cậu không có vợ trông những giấc mơ mới đó, nhưng vẫn có con, có hai chú chó, và thấy taehyung rất nhiều, vì một vài lí do.

trong một giấc mơ đặc biệt đã có taehyung trông đặc biệt ngọt ngào, làn da rám nắng và vui vẻ, ngồi thoải mái trên chiếc sofa trắng jimin vẫn luôn muốn sở hữu. ở giấc mơ đó, cậu thấy taehyung và bản thân mình, dáng vẻ y hệt bọn họ hiện tại, nhưng đâu đó là thứ gì đó khó nói đã khiến cậu nhận ra đó là viễn cảnh vài năm trong tương lai.

và điều đó làm jimin suy nghĩ - về một ngôi nhà vào năm, mười, mười lăm năm sau ở cuối phố với một hoặc hai đứa trẻ, một hoặc ba chú chó, một hoặc bốn con mèo, cùng một taehyung dưới mái ấm đó.

đấy là một ý tưởng ấm áp và jimin bám lấy nó, cảm thấy vừa thú vị vừa đáng sợ cách tâm trí anh đi từ 'ah, taehyung,' cùng sự chú ý bình thường đến 'oh, taehyung,' với muôn ngàn chú bướm bay lượn trong lồng ngực cậu. cậu không chắc chuyện này xảy ra từ khi nào, và có lẽ nó liên quan đến việc họ dành thời gian riêng cho bản thân mình hơn cùng nhau, việc jimin hẹn hò với cô gái có chiếc mũi xinh xắn và taehyung bắt đầu diễn xuất.

khi mối tình của jimin kết thúc, cậu gần như cảm thấy tội lỗi vì chẳng có cảm xúc nuối tiếc gì. cậu phấn khích vì được ở cùng taehyung nhiều hơn một lần nữa, và rồi đột nhiên, taehyung lại là người phải đi.

taehyung là người bắt đầu có những chuyến đi cùng bạn bè và nói lời yêu với những thành viên trong đoàn phim, và không phải jimin ganh tị - (cậu ganh tị) - nhưng cậu cũng phần nào muốn taehyung trở lại, là của riêng cậu một lần nữa. cậu muốn một taehyung từng giận dỗi khi jimin đi chơi với người khác, cậu muốn một taehyung gọi jimin về nhà công khai mỗi lần jimin dành cả đêm ở phòng tập, và có ngu xuẩn thật đấy, dù jimin biết những điều này chẳng nên có ý nghĩa gì cả:

chúng có ý nghĩa hết cả.

đột nhiên, mọi thứ về taehyung đều được khuếch đại.

giọng nói taehyung là thanh âm đầu tiên cậu nghe thấy trong mọi căn phòng mình bước vào, và khi taehyung nắm tay cậu, jimin cảm nhận được nó trên làn da mình hàng ngày. cậu nhớ taehyung nhanh hơn, muốn anh bên cạnh nhiều hơn, nhưng thời điểm cả hai được ở cùng nhau, não bộ cậu lại như ngừng hoạt động.

bỗng, tai cậu nóng lên và gò má hồng đi, nhịp tim tăng dần và đôi khi, tất cả những gì jimin muốn làm là tiến đến gần rồi ấn môi mình vào môi taehyung theo cách cậu biết - biết rằng taehyung hẳn cũng khao khát tương tự.

bỗng, mọi thứ đều đồng cảm, và jimin tự hỏi tại sao cậu phải mất lâu đến thế để nhận ra.

*

yoongi nhìn trừng trừng, biểu cảm khó nói khi anh quan sát jimin luyện tập 'serendipity' lần thứ n. namjoon ngồi cạnh anh, cúi người bấm điện thoại. hoseok cũng quan sát từ phía cậu đang ngả mình trên một, hai chiếc ghế trong phòng tập bọn họ, jungkook kế bên với miệng há rộng và tai nghe vắt vẻo trên tai.

seokjin đã đi để tắm rửa và thay quần áo, còn taehyung? taehyung ngồi ở góc riêng của cậu trên chiếc ghế xoay anh yêu thích. nó màu đen và xanh, và những chiếc bánh luôn vang lên tiếng 'whirr' êm tai khi anh phóng sang bên kia căn phòng để lấy đồ mà chẳng cần đứng dậy, dù chỉ là một chiếc áo thun trên chiếc ghế bành ở cuối căn phòng, hay một chai nước từ cái tủ lạnh mini ở bức tường đối diện.

anh quan sát với một sự tập trung hoan hỉ, lắng nghe giọng hát jimin tựa chưa từng nghe bài này bao giờ. jimin bắt gặp ánh nhìn anh và mỉm cười chậm rãi.

giữa bài, jimin từ tốn tiến lại, tay dang rộng và bàn tay mở ra, ngón tay lướt qua hàm taehyung khi cậu hát đoạn điệp khúc quen thuộc về mốc xanh, thiên thần, thế giới và mèo tam thể.

đó là một loại trải nghiệm, yoongi nghĩ, khi được nhìn hai người họ biến tan vào thế giới của riêng mình. anh theo dõi, bị mê hoặc một cách mơ hồ, khi jimin tiếp tục hát và nhảy ở vị trí cách taehyung một hoặc hai bước. anh nhìn cách những ngón tay của jimin chạy dọc đường cong của gò má taehyung, tựa dòng nước chảy qua cây cầu đá cuội, nhìn taehyung một cách không tự chủ được mà dựa vào bàn tay ấy, mi mắt run lên liên tục.

cảnh tượng ấy chỉ diễn ra trong vài giây, nhưng jimin rời đi và xoay gót, trở về trung tâm căn phòng, taehyung vẫn trừng chằm chằm. anh trông khá ngơ ngác và yoongi chẳng thể trách anh. jimin có ảnh hưởng đó với mọi người, và yoongi không nhịn được vẽ nên nụ cười nơi môi anh. anh xoay mặt đi và giấu nụ cười sau cổ áo hoodie.

"tụi nó cũng khá là tởm, phải không?"

yoongi ngước lên khi nghe namjoon nói, mỉm cười. anh nhìn jimin một lẫn nữa rồi đến taehyung, người đã thành công phục hồi lại gương mặt vô cảm nhưng vẫn chưa thể dời mắt khỏi jimin khi người kia nằm xuống sàn, hông xoay chuyển theo nhịp điệu bài hát.

"chúng có nhận ra không nhỉ?" yoongi hỏi, đút tay vào túi áo khi ngả lưng vào ghế, biến mất sau chiếc hoodie quá cỡ.

namjoon nhún vai, đặt điện thoại qua một bên khi cậu dựa vào sau như yoongi. "em nghĩ là không," cậu nói. "dù ai khác cũng có." cậu thì thầm, liếc nhìn hoseok.

hoseok cũng đang mỉm cười, nhàn nhạt và lén lút và vui vẻ, ánh nhìn đổi liên tục giữa jimin và taehyung.

bài hát kết thúc và cánh cửa mở ra, seokjin bước vào. taehyung dường như bừng tỉnh và ngay lập tức nhìn xuống điện thoại anh. jungkook cựa quậy, và điện thoại cậu tuột khỏi tay, rơi xuống chiếc ghế giữa chân mình.

jimin mỉm cười và dang tay sẵn sàng cho một cái ôm, seokjin cụng ngực cậu một cách tinh nghịch trước khi họ sà vào cái ôm.

*

jimin lăn sang úp người lại, cằm chống trên bàn tay và khuỷu tay tựa trên sàn để trụ giữ cơ thể cậu. taehyung nằm ngửa cạnh cậu, tay đặt sau đầu như một chiếc gối.

"taehyung?"

cậu phá vỡ sự yên tĩnh, và anh nhìn sang.

họ đang lắng nghe bản nhạc pop từ thập niên 90 có vẻ như của elton nhưng jimin không chắc. cả hai chia sẻ mỗi người một bên tai nghe, và sợi dây chùn lại, nới bên tai của jimin lỏng ra khi cậu chuyển động đẻ tiến lại gần hơn, đối mặt taehyung.

"chúng ta là gì?" cậu hỏi khi taehyung nhìn mình.

câu hỏi khiến người kia ngơ ngác, và taehyung nháy mắt, chậm rãi và bối rối, trước khi sự chần chừ lúng túng hiện rõ trên mặt anh.

"ý cậu là gì?" taehyung hỏi, dè chừng.

"ý tớ rằng, chúng ta là gì?" jimin nhấn mạnh, ngồi bật dậy. tai nghe rơi xuống và đập trên mặt sàn cứng ngắc của phòng tập.

mọi người đã đi cả, nhưng đây là khoảnh khắc của chỉ riêng họ. jimin và taehyung, taehyung và jimin, hai người trẻ đang thầm thương lẫn nhau, lắng nghe theo bản pop tiếng anh bắt tai dưới ánh đèn huỳnh quang và cánh quạt quay tròn trong chiếc quần jean sờn cũ và giày vải.

taehyung giữ im lặng trong một quãng thời gian dài tựa vô tận, nhưng jimin không hề nản lòng, cậu đợi đến khi taehyung chống người ngồi bậy dậy và vươn ra nắm lấy tay jimin. tò mò, jimin dõi theo từ khi taehyung đưa bàn tay quấn chặt vào nhau của họ đến lồng ngực anh, đặt trên phần ức nơi jimin có thể cảm nhận sự tăng mạnh của nhịp tim taehyung dưới mạch máu của đầu ngón tay cậu.

cậu nhìn lên, mắt đối mắt với taehyung. "tớ thích cậu," cậu lặng lẽ tỏ tình.

taehyung bặm môi, lưỡi liếm nhẹ lên phần da nứt nẻ trước khi gật đầu. anh hạ đôi tay nắm nhau của họ và bóp nhẹ, quệt ngón cái qua những đốt tay cậu, rồi dừng lại trước khi thổ lộ: "tớ cũng thích cậu."

chẳng có gì bất ngờ cả, sau suốt quãng thời gian dài đằng đẵng ấy. chẳng có gì bất ngờ với việc họ vẫn luôn trốn tránh và rượt đuổi nhau sau những nụ cười lén lút và ánh nhìn ngại ngùng. chẳng có gì bất ngờ khi bạn bè họ đã luôn chọc ghẹo hai người từ hàng tháng, hàng năm, và ở một mức độ nào đó, cả hai biết. cả hai vẫn luôn biết.

có lẽ họ đã biết ngay từ đầu, khi jimin và taehyung từ mười lăm thành mười sáu, khi cơ thể họ còn ốm nhách và mũi taehyung quá to so với gương mặt anh. họ đã biết mối quan hệ này sẽ đặc biệt, sẽ vĩnh hằng dù ở bất kì trạng thái hay hình hài nào.

thật hài hước cách họ mất vài năm để nói ra, với bài 'last christmas' làm nhạc nền trong thời tiết ấm áp của một đêm giữa tháng chín, nhưng điều đó chẳng ngăn jimin nắm chặt bàn tay taehyung với nụ cười làm gò má nhô lên cùng một tiếng "tớ thích cậu nhiều hơn nữa."

...

nhắn nhủ: xin được dịch chị tác giả gốc từ hồi tháng mười năm ngoái mừng thi giữa kì xong, nhưng mãi mới hoàn thành được =))

mình thật sự thích câu chuyện này vì chị tác giả đã nhìn nhận vmin như chính vmin trong mắt mình vậy, đặc biệt là taehyung - một chàng trai với nội tâm mâu thuẫn chứ không phải con người 'lập dị' mà mọi người thường rập khuôn anh. thật tốt khi được đọc một tác phẩm có chiều sâu và đáng yêu thế này.

mong mọi người có thể để lại bình luận về suy nghĩ của bản thân nhé ♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top