2. lòng thương hại

7 tháng 6, 2016

toà án ngồi nhìn tôi vô tội. tôi làm sao có thể ước rằng họ đừng nhìn tôi nữa đây.

tôi nhớ rằng con đường đó ngoằn ngoèo và trơn. chiếc xe của tôi đâm vào cậu, làm gãy xương và có lẽ đèn pha của xe tôi cũng bể luôn.

giai đoạn dùng thử chiếc xe này là điều cuối cùng mà tôi quan tâm tới. phạt tiền cho việc lái xe trong tình trạng say rượu rất cực khổ, cũng như toàn bộ quá trình đánh giá vậy đấy, mà cũng do tôi đã không chú ý đến môi trường xung quanh.

bố mẹ của cậu đã phải chi nhiều tiền hơn để lên án tôi hơn là việc điều trị cậu.

không may mắn cho gia đình cậu vì cậu là người chạy trên đường trước xe của tôi. cậu là người gây ra chuyện này.

và ngay cả khi cậu đã làm thế, mẹ của cậu đã khóc và đổ lỗi cho tôi. tôi cũng vậy.

nhưng thật ra rằng cậu rất hồn nhiên. người nằm vô hồn trên con đường đầy máu đó không thể nào phạm tội. người đã từ bỏ cuộc sống không thể có lỗi được.

tôi muốn được đi trên con đường ngày hôm đó, chịu đựng nỗi đau tột cùng với hi vọng rằng ai đó có thể giúp tôi thoát ra khỏi nó, nắm lấy một bàn tay nào đó trong đêm mùa hè lạnh lẽo tối tăm.

tại sao tôi là người bế cậu nằm trong ngực của tôi? tại sao tôi chưa bao giờ cảm thấy say sau khi chạm vào làn da mỏng manh nhợt nhạt của cậu ngày hôm đó? tại sao hình ảnh của cậu lại xuất hiện trong tâm trí tôi khi tôi la hét cầu cứu mỗi đêm vào những lúc tôi gặp ác mộng?

bởi vì tất cả những gì tôi quan tâm khi ấy là cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top