07
Seokjin đơ ra vài giây, bàn tay nắm chặt hai bên ghế với những khớp tay trở nên trắng bệch khi ngăn bản thân trở nên hoảng loạn. Hoảng loạn chẳng bao giờ tốt cả nhưng có gì đó ở cái tình huống trớ trêu này khiến anh mất bình tĩnh hơn bình thường. RM vẫn ngồi xổm ở đó với ánh nhìn đầy hi vọng khi dùng răng mình cắn nhẹ lấy môi dưới.
"H-h-hôn cậu?!" Anh lắp bắp.
Những gì anh muốn làm bây giờ là rời khỏi chiếc ghế này và chạy ngay ra ngoài nhưng anh biết Jungkook và Hoseok đang đứng trực ở ngay ngoài cánh cửa ấy, và điều đó có nghĩa là dù có cố mấy thì anh vẫn chả thể nào thoát được. Anh ngồi đó như một bức tượng, hai mắt đầy sợ hãi, trân trân nhìn tên gangster trước mặt mình.
"Anh hôn tôi hoặc là tôi sẽ giao cho Suga xử lý anh tuỳ thích." RM nhún vai.
Câu nói khiến anh giật bắn một cái. Anh chẳng hề muốn hôn hắn. Gangster là hiện thân cho những thứ xấu xa và ghê tởm, và còn lâu cái tên này mới trở nên khác biệt so với những loại người đó. Nó không hề liên quan tới việc anh là một bisexual và hoàn toàn ủng hộ mối quan hệ đồng tính nam, hay là việc RM thật sự đẹp trai chết người - anh chỉ không muốn hôn cậu, thế thôi. Nhưng liệu RM phải chăng là gay? Gangster không phải là mấy thằng thẳng chết mẹ và chỉ biết bắt cóc, ức hiếp gái nhà lành sao?
Nhưng...để bản thân làm trò tiêu khiển mới cho Suga sao? Anh thà hôn cả trăm tên gangster còn hơn là để cái tên nóng tính một mẩu đó lại gần mình.
Anh gật đầu, cố gắng không cho nước mắt lăn xuống. RM nhướn mày, không nghĩ rằng anh sẽ nhanh chóng chịu làm một việc ngoài sức tưởng tượng như là hôn hắn một cái, tất nhiên là hắn chẳng từ chối rồi.
"Nói gì xem nào Jin cưng." Hắn cười trong khi lắc đầu.
"T-t-tôi sẽ hôn cậu." Anh thốt ra từng chữ, đồng thời cố để những cơn nấc không lọt ra ngoài.
RM cười, hai tay đặt hai bên thành ghế nơi anh ngồi rồi nghiêng mình về trước khiến anh lập tức né ra sau, dù khó thành vì cái lưng ghế cao quá mức cần thiết. Và trước khi RM kịp hôn lấy anh, anh liền liên tiếng, cứ như tiếng thì thầm, "Khoan đã!"
"Sao vậy?" RM đứng thẳng người dậy, hai tay khoanh một vòng trước ngực.
Anh nuốt khan một cái rồi đáp "C-chỉ là... để chuẩn bị tinh thần.", hai tay cố đưa lên che lấy gương mặt mình vì ngại.
Hắn nhướn mày khó hiểu "Chuẩn bị tinh thần cho gì cơ? Chỉ là hôn thôi mà!" hắn dừng một lát rồi tiếp "Bộ anh chưa hôn ai bao giờ à?"
"Dĩ nhiên là rồi."
Anh nổi cáu. Đúng là anh từng hôn, nhưng tất cả đều từ những kẻ muốn cùng anh lên giường hay vài tên say xỉn nơi vũ trường. Anh chưa bao giờ hôn ai chỉ một cách tự nguyện và thật sự hưởng thụ chúng nhưng tất nhiên hắn chả cần biết làm gì.
"Vậy vấn đề là sao nào?" Hắn hỏi lại
"Thì..." Anh ấp úng, gò má đỏ lên vì ngại. "Tôi chuẩn bị hôn cậu ấy..."
Hắn cúi người về phía anh, nhẹ nhàng nâng niu bầu má tròn khi hai ngón cái miết nhẹ lên làn da ửng đỏ. Hắn nở nụ cười dịu dàng. "Để tôi, được chứ cưng?"
Chẳng cần đợi lấy câu trả lời từ anh, hai bờ môi ấm đã kịp chạm vào nhau mà quấn quýt. Mắt anh mở to, người như cứng lại. Cảm nhận được sự căng thẳng nơi anh, hắn bắt đầu nụ hôn một cách mạnh mẽ hơn, buộc cho anh phải nhắm mắt và đáp trả hắn. Tất nhiên anh dần cũng buông xuôi, bờ mi nhắm lại và môi thuận theo hắn mà dây dưa.
Anh cứ ngỡ RM hẳn là một tên hôn dở tệ nhưng thật ra hắn lại là kẻ mà anh cho rằng có kĩ thuật tốt nhất mà anh từng gặp. Nụ hôn có phần nhẹ nhàng nhưng lại thể hiện rõ quyền lực của hắn khi mọi thứ đều do hắn dẫn dắt. Anh cảm nhận được độ mềm của môi hắn mỗi lần chúng lướt qua anh, cảm nhận tay hắn nơi gáy nhẹ nhàng xoa bóp, lướt qua những phần tóc con. Anh phải thừa nhận mình thích nụ hôn này, nhất là khi anh không hề thấy nó như một sự cưỡng chế hay kinh tởm như anh từng nghĩ.
Anh đã ngỡ nó sẽ là một nụ hôn ướt át cùng với sự hoạt động răng và lưỡi. Nhưng thay vì nụ hôn tràn đầy nhục dục ấy, anh lại chỉ nhận được sự nhẹ nhàng khi RM nghiêng đầu cho hai đôi môi ghép vào nhau, và anh thích vậy. Không thô tục nhưng cũng không hề đáng khinh bỉ.
Không có gì quá đà diễn ra sau đó. Hắn chỉ để nụ hôn diễn ra đơn giản mà thoải mái, bờ môi hắn run nhẹ, cạ vào làn môi anh trước khi tách rời chúng. Hắn cố tình để anh nhìn thấy cách hắn liếm lấy bờ môi mình cùng nụ cười nhếch quen thuộc. Và việc nhìn chiếc lưỡi kia quét một đường qua bờ môi khiến ngực anh có một thứ cảm giác khó mà diễn tả.
Hắn nghiêng người về trước và bật cười khi anh không hề có phản ứng dù chỉ là nhỏ nhất. Anh chỉ đơn giản ngồi đó, đôi mắt nhắm hờ như chờ đợi nụ hôn được tiếp tục.
Nhận được cơ hội đó, RM hôn phớt vài cái lên bờ môi anh và khẽ ngân nga trong họng khi anh nhẹ nghiêng đầu để tìm được một góc hôn thích hợp. Hắn đưa một tay lên má anh mà giữ lấy, đôi lúc lại nhẹ nhàng lướt nhẹ qua vành tai khiến anh khó lòng tập trung, dù nó cũng không làm anh khó chịu. Và rồi hắn thực sự dứt hẳn khỏi nụ hôn kia và ngồi lên cạnh bàn trước mặt anh, khoảng cách hai người lúc này thật sự gần hơn hẳn trước khi nụ hôn diễn ra.
"Anh thấy đấy, tôi cũng đâu tệ hẳn đâu nào." Hắn cười, để lộ lúm đồng tiền trên má.
Anh nuốt khan rồi gật đầu, cảm giác sợ rằng sẽ không tin được những gì đang chực chờ nơi đầu lưỡi. Anh vẫn chưa tin được là anh thật sự thích nụ hôn ấy. Đấy là kẻ đã khiến anh rời xa gia đình và những người mà anh yêu quý, còn anh thì đang ngồi đây hôn hắn. Lỡ anh có cái triệu chứng gì đó về việc bắt cóc thì sao? Nó tên gì ấy nhỉ...? Stockholm Syndrome?
Lỡ anh bị vậy thật thì sao?
Anh khẽ phản đối bản thân. Anh mới bị bắt một hôm mà. Không phải là quá sớm sao? Đã thế anh còn bị giam giữ, đe dọa và gần như xém bị cắt ra thành khúc bởi một tên lùn khó tính nữa.
Vậy vì sao anh lại tận hưởng nụ hôn ấy?
Hắn vẫn ở đó, không nhúc nhích, mắt dán lấy anh. "Tôi vẫn còn muốn hỏi một câu nữa đó cưng à..."
Cái biệt danh kia khiến anh rùng mình nhưng anh chỉ im lặng, đợi chờ câu hỏi của hắn.
"Anh đã gọi ai trong phòng tắm thế? Để chúng ta có thể giải quyết rõ ràng hơn cùng nhau thôi."
Bàn tay anh quấn lấy nhau ngay khi suy nghĩ về việc nói dối nảy lên. Anh cố đặt chúng lên đùi và tìm cách khiến chúng ngừng di chuyển khắp nơi. "Ba mẹ tôi." Anh trả lời, nhìn vào hắn như thể hi vọng hắn sẽ vì thế mà tin vào lời dối trá ấy. Anh không biết anh sẽ bị gì khi mà tên cầm đầu phát hiện ra anh thực sự gọi cho cảnh sát, đối tượng cả nhóm đang nghĩ là anh vừa gọi lấy.
"Vậy sao anh phải giới thiệu tên mình cho ba mẹ thế?" Hắn nhướn mày. Hắn không ngu để nhận ra đó là lời nói dối và cũng không đủ sức chịu đựng khi nghe thấy câu trả lời dối trá ấy.
Anh khẽ buông ra vài câu chửi tục trong đầu. Jungkook hẳn đã kể hắn những gì cậu ta nghe được và anh lại không hề chú ý tới điều đó. Khi đấy anh quá bận sợ hãi để kịp nghe mẩu đối thoại nho nhỏ giữa họ.
"Tôi...tôi đã gọi cầu cứu..." tiếng anh thốt lên nhỏ xíu.
Hắn gật đầu. "Vậy phải hơn không?" Hắn tiến tới, nâng lấy chiếc cằm nhỏ nhắn của anh khi gương mặt cả hai xích lại gần nhau. "Không lừa dối gì nhau và tôi sẽ không làm gì anh, thậm chí còn không để Suga chạm tới anh nữa. Được không nào?"
Anh gật đầu. Ít ra hắn không bóp mạnh cằm anh như hôm qua ở dưới tầng hầm.
Hắn bỏ tay ra và bước về sau, kề tai chiếc điện thoại đang gọi đi đâu đó trong khi mắt vẫn nhìn lấy anh. Ánh mắt ấy khiến anh khó chịu và gần như anh vặn vẹo tìm cách né tránh nó, trước khi lại về hắn khi từng câu chữ vang lên "Kookie, V, đưa anh chàng xinh đẹp của chúng ta về phòng đi nào."
______
Mình đã rất cố gắng nhưng mọi người cứ xem như đây là một bản dịch đã được edit sơ bộ qua nhé. Mình sẽ cố gắng edit thêm lại nên mọi người cứ góp ý cho mình nhé. Mình thật ra cũng đã dịch được 1-2 chương nữa rồi nhưng chưa muốn up hết để có thời gian xem xét hết lại phòng khi phát hiện ra có điểm không ưng ý.
Translator: @TrTanya
Edit + Beta:
Fic đã được tác giả cho phép chỉnh sửa cách hành văn để phù hợp với người đọc tại Việt Nam
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top