06

Seokjin giãy giụa trước sự kìm hãm của Jungkook - người xem sự cố gắng của anh chẳng đáng quan tâm là bao, trong khi Hoseok chạy đi kiếm RM. Mặc cho anh có la hét, chửi rủa, cậu ta vẫn dùng hai chân kẹp chặt lấy cái eo nhỏ và dùng tay giữ chặt gương mặt anh xuống sàn. Anh cố gắng tìm lấy một cái gì đó cho bàn tay mình nắm lấy nhưng thật khó khi mà Jungkook vẫn ghì chặt lấy hai cổ tay anh xuống nền gạch lạnh giá.

Rồi những tiếng bước chân bắt đầu to dần hơn và anh có thể cảm nhận nỗi sợ tăng dần khi nghe thấy giọng nói của RM nói chuyện với con người có tông giọng trầm thấp ban nãy, hoặc có thể là với Hoseok.

- Bộ không ai thèm kiểm tra túi của anh ta à?

RM bắt đầu tra hỏi những tên gangster đang đứng xung quanh mình, âm lượng từ giọng nói của hắn vừa khéo cho anh biết tên đó hẳn đã đến nơi cửa phòng.

Không một ai đáp lại, thậm chí không hề có một ánh mắt nào dám nhìn thẳng tới người trưởng nhóm đang trong bừng bừng tức giận. Rồi hắn cười khẩy

- Hẳn là tôi biết câu trả lừoi rồi mà.

Ánh mắt hắn hướng tới Jungkook, người lúc này đang ngồi lên trên lưng anh và cố gắng giữ anh bất động dù cho anh đã từ bỏ việc chống trả.

- Đưa cậu ta vào văn phòng tôi.

Hắn ra lệnh, rảo bước ra hành lang và tiến về phòng làm việc - nơi mà hắn vốn đang ngồi trước khi sự ngu ngốc của đồng bạn kéo hắn ra khỏi đó.

- Vâng.

Jungkook đáp lại trước khi lôi anh dậy và ném anh ra ngoài hành lang. Anh hoảng sợ, anh thừa biết mình đã tiêu đời. Họ đã nói anh không quan trọng cơ mà. Thì giờ liệu họ có giết anh không

- Anh ấy gọi cho ai?

RM hỏi người trẻ tuổi nhất vừa xong một cuộc vật lộn với Seokjin, người lúc này đã từ bỏ hết ý định chiến đấu và để mặc bản thân mình bị kéo đi khắp nơi ở hành lang. Dù vậy, anh cũng mong ít ra họ cho anh một cái quần, và sự thiếu vải này khiến anh run lên vì lạnh.

- Em chỉ nghe được việc anh ta nêu tên mình là Kim Seokjin thôi.

Cậu nói và kèm theo câu nói đó là việc cái tay cũng vặn lấy cái cổ tay của anh, làm anh nhói lên vì đau.

- Vậy là cảnh sát rồi. - RM thầm nói với bản thân.

RM mở một bên cửa và ra hiệu cho Jungkook và Seokjin cùng nhau vào trong khi bản thân mình bước theo sau. Jungkook được đà đẩy anh vào và rồi anh cảm thấy mình như muốn khóc khi cánh cửa đóng sầm phía sau lưng RM. Jungkook tiếp tục giữ lấy anh khi RM bắt đầu tiến về phía chiếc bàn ở giữa căn phòng trống với vài chiếc máy tính được đặt trên chiếc bàn gỗ kê sát tường. Những chiếc máy tính với màn hình tối đen nhưng với chiếc nút nguồn vẫn đang sáng ánh vàng, thể hiện chúng chỉ đang ở trạng thái "ngủ". Những chiếc cửa sổ với những chiếc rèm kéo được kéo tín tới độ ánh sáng duy nhất trong căn phòng là từ chiếc đèn trần và nơi bàn làm việc.  Những bức tường cũng được sơn một màu trắng như dãy hành lang ở ngoài nhưng sàn nhà lại được trải một tấm thảm xám cũ kĩ.

Vị trưởng nhóm lấy một chiếc ghế và ngồi xuống, môi mím lại thành đường thẳng trong khi mắt nhìn con tin với ngoại hình ưa nhìn đang bị giữ chặt bởi thành viên trẻ tuổi của nhóm. Nhận được cái gật đầu của RM, Jungkook ném Seokjin xuống cái ghế ngay đối diện vị trưởng nhóm, khiến họ được ngăn cách bởi chiếc bàn, thứ không khiến anh cảm thấy thoải mái hơn là bao khi mà ánh mắt vô cảm của ngừoi kia nhìn xoáy vào anh. Loại ánh mắt không hề thể hiện thái dộ giận dữ hay buồn bã gì, chỉ đơn giản là sự lạnh lẽo nhìn xuyên vào tâm hồn anh và khiến anh run sợ. Jungkook rời đi, đóng sầm cánh cửa sau lưng khi cậu ra bước ra khỏi căn phòng. Nhảy dựng lên khi nghe thấy tiếp sầm cửa vang dội, nhưng rồi nó vẫn không khiến anh đỡ lo hơn khi cái không khí lạnh lẽo vẫn bao trùm khắp không gian nhỏ.

- Tôi nên làm gì với anh đây, Seokjin?

RM lên tiếng khi cả hai chỉ còn ở riêng trong căn phòng nhỏ. Hắn có mọi lợi thế trong khi anh chẳng thể làm gì trừ chờ đợi.

Anh run lên một cách mất kiểm soát, đặc biệt là đôi tay. Ánh mắt đảo khắp nơi trước khi nhìn cố định lấy cặp đùi khi đang bận tâm nghĩ xem mình có nên dùng tay che lấy ngực mình không nhưng mà nó còn quan trọng hay không trong tình huống này?

- Tôi có nên trừng phạt anh? - câu hỏi đó khiến anh nhanh chóng ngẩng đầu - Anh thích điều đó chứ?

Anh vội vã lắc đầu, cảm giác người mình như thu nhỏ lại khi RM tiến đến gần bên. Anh ngồi đó bất động, đúng hơn là không dám cử động khi nghĩ tới những hậu quả mình có thể nhận được trong khi việc anh không hề thốt lên câu chữ nào khiến cho người trưởng nhóm kia cảm thấy vô cùng khó chịu. Cậu ta hướng người về phía anh, một tay chống vào lưng ghế, mắt tiến lại gần sát, chỉ chừa ra một khoảng cách nhỏ giữa hai người. Ánh mắt cậu lướt xuống phần thân trên trần trụi của anh, thu vào mắt là bờ vai cùng phần cơ bắp cánh tay. Seokjin cố gắng né tránh ánh mắt của người kia nhưng khi khoảng cách của hai người sát tới vậy, thật khó để không đụng mắt nhau. Anh đã nghĩ người cậu sẽ toát lên mùi hương của những điếu thuốc rẻ tiền, trộn lẫn với mùi cồn hay là những loại cần và thuốc phiện nhưng tất cả những gì anh ngửi được lại là mùi nước hoa đắt tiền và cái mùi citrus* ấy dần thu hút sự chú ý của anh.

- Tôi đã nói anh cái gì hả Seokjin? - RM lên tiếng, ánh mắt ánh lên một tia sáng mờ ảo.

Anh vẫn cố gắng giữ yên sự bất động của bản thân và nhìn vào gương mặt kia. Anh đã vướng vào quá nhiều thứ và thứ anh không mong đợi nhất là việc hắn lại giữ lấy gương mặt mình như tối hôm rồi.

- Tốt hơn rồi đấy. - RM lên tiếng, một tay vuốt lấy gương mặt anh.

Một phần nào đó trong anh gào thét và chực chờ, mong muốn được gạt cái bàn tay kia đi và thoát khỏi nơi này nhưng phần kia cũng nói rằng nếu anh làm thế, hậu quả thật sự vô cùng khó lường. Anh nhanh chóng hít một lượng khí lớn vào buồng phổi đau rát như đã bị cắt bỏ khỏi cơ thể, nhưng thật sự anh chỉ biết hít thở như cách trấn an bản thân mình. Và rồi cái bước tường kiên cố anh dựng lên từ từ sụp đổ ngay trước mắt người kia dù anh cố gắng lấp lại nó. Và RM nhìn vào anh với ánh mắt ánh lên chút gì đó thương xót nhưng ẩn sâu đằng sau là một cái gì đó khác mà anh không thể tả thành lời.

- Nghe này, Hoseok đã nói anh chúng tôi chỉ cần giữ anh tại đây trong một thời gian ngắn và chúng tôi không có vấn đề gì với việc cư xử đàng hoàng nếu anh chịu khó nghe theo những gì chúng tôi đề ra. Tôi sẽ chẳng yêu cầu gì quá đáng, chỉ cần ngoan ngoãn một chút thôi. Nhưng tại sao anh lại không làm thế chứ? Nói tôi nghe xem.

Anh lại hít thêm một hơi thật sâu nhưng tất cả những gì anh cảm nhận được vẫn là cái hương citrus ấy khi ánh mắt anh nhìn vào đôi mắt kia.

- T-tôi xin lỗi...ch-chỉ là tôi m-muốn được về n-nhà...

Hắn thở dài, lùi về sau và nó dường như làm anh cảm thấy mọi thứ dễ thở hơn một chút. RM day day hai bên mắt, cố gắng hết sức để giữ bản thân bình tĩnh.

- Chúng ta đã nói chuyện này rồi mà Seokjin. Chúng ta đâu thể có tất cả những gì chúng ta muốn đâu nào. - hắn thở dài lần nữa - Tất nhiên, tôi cũng cũng không trách anh. Tôi hiểu mà, anh bị bắt cóc, kệ mẹ nó, và giờ anh sợ, vân vân và vân vân...

Hắn nhìn về phía anh một lần nữa, ánh mắt dịu đi phần nào khi nhìn thấy bóng hình của mỹ nam trước mắt. Anh chẳng thấp hơn hắn là bao nhưng cách mà anh thu người lại khiến anh thật nhỏ bé, cảm tưởng không thể nào làm hại được cả một con ruồi nhỏ nhoi. Người anh run lên, bờ môi mọng rung lên từng đợt, chờ đợi một sự trừng phạt kéo tới và nó khiến RM gần như đã mỉm cười trước khi một ý nghĩ nảy ra trong đầu. Chỉ cần anh ở đây và với việc anh đã khiến vài thành viên nơi này cảm thấy không vui, hắn ít ra có thể lợi dụng điều này để giải trí ấy chứ.

Và hắn tiến tới, ngồi xổm trước mặt anh với một điều cười gian tà nở trên môi. Anh vội tánh né ánh mắt hắn rồi lại vội vàng nhìn vào khi nhớ tới lời hắn từng nói.

- Anh có muốn tôi làm đau anh không, Seokjin?

Anh ngay lập tức lắc đầu, nước mắt nay đã lăn trên gò má.

- Nói thành tiếng nào cưng - hắn tặc lưỡi

- Không...thưa ngài - anh hít thêm một lượng không khí nữa

- Ngài sao? Nghe ổn phết... - hắn nhếch mép, giả bộ phát ra âm thanh như mình đang suy ngẫm gì đó trước khi nụ cười lại trở lại trên gương mặt hắn - Có một cách để anh có thể ra khỏi căn phòng này mà không phải bị phạt đấy.

Anh nhìn lấy hắn đầy mong chờ, ánh mắt chứa màng nước vẫn đang phủ lên tròng mắt cùng tia hi vọng.

- Hôn tôi.

_________

Sau chương này, mình sẽ dành một khoảng thời gian ngắn để chỉnh sửa lại các chương cũ, từ hành văn tới hình thức nhé!

Do việc bây giờ một bạn beta của mình không còn thời gian beta do việc học nên mình sẽ cố gắng up trong thời gian 2 tuần kể từ chương cũ nhưng nếu lâu hơn mọi người thông cảm nhé.

Translator: @TrTanya

Edit + Beta: -jeicee

Fic đã được tác giả cho phép chỉnh sửa cách hành văn để phù hợp với người đọc tại Việt Nam

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top