05

Seokjin mừng muốn rơi lệ khi Hoseok, người đã liên tục xin lỗi vì chỉ có thể thả tự do cho đôi chân anh dù vòng dây ở tay không hề siết chặt vào nơi bị thương như trước, trở lại với những món đồ ăn. Anh đã vô cùng cảm kích với chàng trai thiên thần giáng thế này - theo cách Hoseok tự gọi bản thân - và cả việc cậu ấy mang tới đồ ăn khiến anh tin tưởng cậu hơn cả. Cậu ấy chính xác là ví dụ điển hình cho hình ảnh ánh sáng phía cuối con đường mà người ta hay nói tới.

Ngay khi trở lại căn phòng, Hoseok liền cởi bỏ dây trói và đặt trước mắt anh khay đồ ăn với trứng, kim chi và món thịt xào cùng cơm. Một bữa ăn đạm bạc nhưng với anh là quá đủ và anh thật sự, đã nhanh chóng ngấu nghiến những món ăn đó khiến Hoseok khẽ cười đầy thích thú và còn dùng ngón tay chọt chọt vào cặp má căng đầy của anh. Ngay sau khi thấy khay đồ ăn đã được chén sạch, cậu cũng ngay lập tức đưa anh một chai nước đầy ắp, và tương tự như tốc độ giải quyết đồ ăn, anh vội tu lấy dòng nước mát một cách ngon lành, và trả lại cậu nửa chai nước sóng sánh. Dòng nước thật sự giúp cổ họng anh dịu đi hẳn và phần nào đó cuốn trôi cái vị lợ lợ trong miệng anh từ đêm hôm trước.

Hoseok ngồi lại nhìn anh, chủ yếu là ngồi nói chuyện một mình về thời tiết của ngày hôm nay ra sao, mặc cho anh vẫn chăm chú vào việc ăn uống. Khi anh ăn uống xong, trừ chai nước được để lại, cậu dọn dẹp mọi thứ thật sạch sẽ. Nhẹ nhẹ vỗ vào tấm lưng anh, cậu bắt đầu rảo bước cùng chiếc khay sạch bóng về phía cầu thang.

-Nếu anh chịu hợp tác, tôi có thể xin cho anh sử dụng nhà tắm để vệ sinh tắm rửa nữa...

Trước khi rời đi, Hoseok bỗng quay lại và đưa ra lời đề nghị một cách ngần ngại, cảm xúc mà Jin không hiểu sao cậu lại như vậy. Trừ phi cậu ấy nghĩ anh sẽ bỏ trốn, tất nhiên Jin không nói rằng cậu ấy sai. Nếu có thể, dù là cơ hội mỏng manh, anh sẽ thực sự bỏ trốn.

-Tôi hứa mà. - Anh nhanh chóng đồng ý. Ít ra thì anh cũng có thể tìm cách để nhắn tin và gọi điện cho ai đó để cầu cứu.

-Vậy tôi sẽ sớm quay lại sau khi cất những thứ này đi. - Hoseok nói rồi nhanh chóng rời đi, để lại Seokjin chờ đợi trong bầu không khí im lặng với vô vàn suy nghĩ tìm cách trốn thoát đang nảy sinh trong đầu. Anh chỉ cần được cứu thôi và tất cả sẽ ổn. Anh chưa hề bị thương hay bị bắt quả tang với chiếc điện thoại vẫn còn bên người, nhưng nếu nó bị phát hiện thì mọi chuyện sẽ không ổn chút nào.

-Mình sẽ không bị bắt đâu. - Seokjin tự nhủ. Anh hướng mắt về phía cầu thang khi nhìn thấy Hoseok trở về, tay vẫy gọi mình tiến về phía cậu.

Anh, với đôi chân run rẩy, cẩn thận bước lên từng bậc thang, theo sau lưng cậu gangster. Dù thật thích khi cuối cùng đôi chân cũng đã được sử dụng, nhưng chúng vẫn cần một thời gian cho máu được lưu thông sau một đêm dài bị cột cứng. Và khi đã đi được tới lầu trên, anh khẽ cau mày khi nhìn thấy Jungkook, với thân hình lực lưỡng và đôi tay dù được khoanh trước ngực, vẫn trao cho anh một nụ cười khá thân thiện.

Cả ba bước dọc theo hành lang trống với những bức tường được sơn một màu trắng đơn điệu, những chiếc cửa xếp dọc theo hành lang đều được khép chặt, không chút kẽ hở nào đủ để anh có thể soi xét được gì hiện hữu ở trong. Cả ba đi theo một hàng dọc với anh ở giữa Hoseok và Jungkook. Và dù cho chàng trai trẻ tuổi nhất không ngại việc cậu đi trước cả anh nhưng vẫn lấy tay mình đẩy lưng anh, nhằm kêu anh mau chóng di chuyển mà bắt kịp tốc độ với cậu.

Hoseok mở một cánh cửa và để lộ một căn phòng tắm có vẻ cũ kĩ. Thật ra, căn phòng vẫn có phần nào đó hiện đại và được vệ sinh thường xuyên với một chiếc bồn tắm và chỗ tắm đứng, thứ mà anh nghĩ mình sẽ sử dụng. Không gian cũng không phải là quá tệ và vẫn đủ để nhét vài người cùng một chỗ, họ sẽ không thấy quá chật chội nếu không ai đứng trong khu tắm gội cả. Trái ngược với tâm trạng hiện giờ, tất cả bức tường trong đây đều được sơn một màu vàng tươi vui và năng động. Chiếc gương khá bự với phần khung viền bạc được treo trên chiếc bồn rửa mặt đơn giản cùng mặt đá giả cẩm thạch.

Jungkook để anh ở lại cùng Hoseok, người sau đó trao cho anh chiếc bàn chải còn mới và tuýp kem còn non nửa. Anh nhận nó đầy cảm kích và bắt đầu chờ cậu rời đi, nhưng rồi anh khá ngạc nhiên khi mãi cậu vẫn chẳng nhúc nhích lấy nửa bước. Đáp lại ánh mắt đầy thắc mắc của anh, cậu khẽ chỉ vào chiếc bàn chải còn đang nằm trong tay anh rồi nói: "RM bảo tôi không được phép rời khỏi anh, trừ lúc anh tắm."

Anh gật đầu, lấy cho mình một ít kem đánh răng và thực hiện công việc vệ sinh răng miệng nhanh nhất có thể. Ánh mắt anh hướng về phía gương với cảm giác không được thoải mái khi Hoseok cứ chăm chú quan sát mình. Khi anh hoàn thành, Hoseok liền đưa anh một chiếc khăn bông mềm mại màu trắng cùng chiếc bông tắm, trước khi rời khỏi và để anh lại một mình.

Dù gọi là để anh lại một mình trong phòng tắm, cậu vẫn không quên dặn việc mình sẽ đứng đợi anh ở ngoài cửa cũng như anh không được phép khoá cửa và phải cố gắng xong nhanh nhất có thể. Anh không hiểu tại sao cậu phải căn dặn anh về việc không được chốt cửa khi rõ ràng chốt khoá vốn đã bị hư và không thể dùng được nữa. Dù thế, anh vẫn không thể tin rằng mình đã được ở một mình, với bộ quần áo vẫn còn ở nguyên trên người. Anh nhanh chóng vệ sinh và dùng tay mò mẫm chiếc điện thoại còn trong túi, lập tức thở phào khi nhìn chiếc điện thoại đang nằm gọn trong tay. Chưa bao giờ anh thấy mình muốn cám ơn cái phát minh này đến như vậy. Và rồi, với đôi bàn tay run rẩy, anh nhanh chóng mở mục tin nhắn và gửi nhanh một tin tới cha mẹ của mình.

Jin: Con không sao cả. Con bị bắt và không biết đây là đâu cả. Làm ơn, cứu con với!

Eomma: Ôi con tô!. Jin à, ba mẹ cứ ngỡ con chết mất rồi.

Appa: Con đang ở đâu?

Jin: CON KHÔNG BIẾT.

Jin: Con sợ lắm! Làm ơn hãy kiếm người giúp con.

Appa: Con đã gọi cảnh sát chưa?

Jin: Con không chắc nữa, để con thử.

Appa: Hãy thử đi! Họ sẽ tìm được con dễ hơn là ba mẹ.

Anh liếc về phía cánh cửa, nhận ra mình đã ở trong đây quá lâu. Anh nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo, mặc cho nỗi đau nhói nơi cổ tay, và mở vòi nước với hi vọng nó sẽ phần nào đó che bớt tiếng nói chuyện trong cuộc gọi sắp tới, cũng như việc Hoseok hay Jungkook sẽ có thể nghe ngóng được gì qua cánh cửa kia.

Jin: Được rồi. Con yêu hai người.

Seokjin nhìn vào màn hình và nhanh chóng bấm lấy số của cảnh sát, giảm âm lượng hết mức có thể.

"Reng re- Đây là tổng đài cảnh sát Busan, tôi có thể giúp được gì?"

Vậy ra họ gần Busan sao...

Anh khóc, cảm thấy thật may mắn và như sắp được sống lại. Có lẽ anh sắp thoát được rồi. Seokjin cố gắng kìm nén tiếng nấc nơi cổ họng, dù sao vẫn không nên để những người ở ngoài nghe được và xông vào đây.

-Làm ơn, giúp tôi, tôi đang bị bắt cóc. - Anh hạ thấp tiếng và nói vào trong điện thoại. - Tên tôi là Kim Seokjin và tôi đã bị bắt làm con tin trong vụ cướp ngân hàng ở-

Một tiếng ngạc nhiên cất lên nơi đầu dây kia. - Chúng tôi biết cậu là ai. Chúng tôi đang tìm kiếm cậu. Nhưng điều kì lạ là  bên họ còn không đưa ra giá tiền chuộc.

-Tôi không nghĩ bọn họ sẽ thả tôi ra. Làm ơn, cứu tôi!

"Xin hãy bình tĩnh. Hãy nói chúng tôi cậu đang ở đâu."

"Tôi không biết." Anh gục ngã và bắt đầu khóc. Họ không thể giúp anh. Họ còn không biết anh nơi đâu. Anh trượt theo bức tường và ngồi xuống nền đất lạnh. "Tôi không biết, không biết. Tôi chỉ muốn về nhà." Một tiếng gõ cửa vang lên, khiến tim anh như muốn văng ra khỏi lồng ngực.

"Anh ổn chứ?" Giọng Hoseok vang lên, xen giữa tiếng nước chảy.

Anh nấc nghẹn, cố gắng nói giữa những tiếng khóc. "À ừ, t-tôi ổn...sắp xong rồi..." rồi quay lại với đầu dây kia. "Làm ơn, giúp tôi, họ sẽ không để tôi yên đâu!"

"Anh đang nói chuyện với ai thế?" Hoseok hỏi thêm lần nữa. Ngay khi nắm cửa được vặn, anh dáo dác nhìn quanh, kiếm lấy thứ gì để bảo vệ thân mình hoặc ít ra là một lối thoát nhưng không có gì, và cũng chẳng có con đường nào cả.

Anh chỉ kịp thốt lên "Làm ơn, họ đang tới!" trước khi điện thoại bị giật lấy và ném xuống nền đất, khiến màn hình bị nứt bể với những mảnh vỡ bay khắp nơi. Và phải mất vài giây sau, anh mới nhận ra Jungkook là người nó ném nó đi và cũng là người lúc này ấn thẳng người anh áp xuống sàn phòng tắm.

"Chuyện gì thế?" Một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên nơi cửa phòng.

Jungkook cũng chẳng kịp để anh nhìn rõ khi bàn tay lập tức ấn thẳng đầu anh xuống sàn, má áp chặt lên sàn gạch lạnh, ở gần những mảnh vỡ.

"Tên khốn này vừa cố gọi cho ai đó khi chúng ta không để ý đấy." Jungkook rít qua kẽ răng kèm tiếng rên rỉ từ Seokjin khi cậu bẻ ngược tay anh ra phía lưng.

"Oh..." Giọng nói kia lại vang lên. "RM sẽ giết cả lũ mất thôi."

________________________________________________

Định bụng hay là cuối tuần mình mới up nhưng nhận ra hôm nay các bạn khai giảng nên coi như mừng các bạn nhỏ năm học mới thật vui nha!

Translator: @TrTanya

Edit + Beta: linhmeoyui7

Fic đã được tác giả cho phép chỉnh sửa cách hành văn để phù hợp với người đọc tại Việt Nam

Truyện sẽ được cập nhật định kì 2 tuần / chương

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top