03
- Thế này nhé, anh nói tên anh thì tôi sẽ cho anh biết tên tôi, được chứ?
Người trước mặt lại cười, và Seokjin cảm thấy thoải mái đến lạ bởi cặp má lúm và cái cách mà hắn nói với anh.
Anh ngay lập tức cảm thấy sốc. Không để ý rằng người đàn ông này là loại người nào hay hắn ta tốt bụng ra sao, anh không muốn tham gia trò chơi này. Tất cả điều anh muốn bây giờ chỉ là được về nhà.
- Anh ta hỏi tên của anh đấy.
Tên bao lực, người lúc nãy núp trong bóng tối chờ kẻ được gọi là Suga kia cuối cùng cũng bước ra, từng bước từng bước xuất hiện trong tầm mắt của Seokjin. Hắn ta tháo chiếc mặt ra vải trên mặt ra, vò chúng lại trong lòng bàn tay và ném cho anh một ánh mắt đầy dữ tợn.
Anh nhìn cậu ta, con người với gương mặt non choẹt nhưng vóc dáng cao to, đầy cơ bắp, không hòa hợp với nhau chút nào. Mái tóc đen dài loà xoà phủ cả trán, nhưng vẫn đủ để anh nhìn thấy được ánh mắt không mấy hảo cảm của cậu. Trên người là bộ quần áo đen thùng thình với đủ các loại túi, nơi mà anh nghĩ sẽ giấu đủ thứ vũ khí khác nhau từ nguy hiểm tới xịt hơi cay. Tất cả những đường nét dù sắc nét nhưng lại không hề toát ra vẻ vô tình, độc ác. Tai và môi có đủ loại khuyên, nhưng có vẻ cậu ta chả có hình xăm nào trên người, hay mang lại cảm giác bê tha với bộ rau xồm xoàm như anh nghĩ. Nhìn chung là tạo cảm giác như mấy thằng nhóc đang tuổi nổi loạn và ưa thích bạo lực vậy. Và thật nực cười khi nhìn gương mặt điển trai này và nghĩ lại rằng chính cậu ta đã trói anh thành như thế này đây.
- Không sao đâu Kookie. – tên cao khều kia nói với chàng trai sau lưng hắn, Kookie trước khi nhìn lấy anh cùng nụ cười tươi, khoe hàm răng tuyệt hảo - Tôi là RM và đây - hắn giang đôi tay, như những tên công tử trong bộ phim Hàn trước khi tặng kèm một cái nháy mắt - Là nơi ẩn náu của tụi này, bây giờ thì là vậy.
Seokjin run người một cái khi tâm trí hỗn loạn những cảm xúc chẳng thể gọi tên, khi cơn buồn nôn bỗng trở thành cơn đói khi mà cả ngày nay anh chưa có được bao nhiêu trong bụng. Dưới tình huống như thế này mà còn đòi được ăn sao? Ngay cả khi anh còn chẳng thèm nói cho họ tên của mình là gì ấy à? Tuy nhiên, cái tên RM này đã cứu anh khỏi kẻ tên Suga kia thì cũng có thể sẽ chăm sóc anh mà đúng chứ? Nhưng đây là thời điểm để nghĩ về ăn uống à?
- Cậu đã bắn cậu ta.
Anh lẩm bẩm trong miệng, không thèm nhìn vào ánh mắt của RM khiến hắn nghiêng đầu khó hiểu, thậm chí phải nhìn vào cái cậu Kookie kia để xem cậu ta có hiểu gì không.
- Ai cơ?
- Jackson - anh ngập ngừng - Chàng trai thủ quỹ ở ngân hàng.
- À - hắn cười - Tôi bắn cậu ta đấy. Thì sao nào?
Anh cảm giác mắt mình nhoè đi vì nước mắt, thu hết can đảm để nhìn vào mắt RM và hét thật to cái danh giết người vào mặt hắn với chất giọng khàn đặc, làm chó hắn đanh mặt lại nhìn lấy anh.
- Câm miệng lại đi. Thằng đấy còn chưa chết khi tôi bắn hắn và việc hắn chảy máu hay bị gì thì không phải việc đáng để tôi quan tâm.
Hắn gầm lên, tay nắm chặt thành nắm đấm rồi lại buông ra, rồi hắn nhìn sang Kookie và thở hắt một cái, xem chừng đã bình tâm trở lại.
- Tôi hiểu rồi, anh bị bắt cóc và anh đang buồn chết đi được.
Bình thường, hẳn là anh đã cười khẩy một cái đầy khinh bỉ nhưng thay vào đó anh chỉ có thể cúi đầu, né tránh ánh mắt kia khi nỗi sợ đang chiếm lấy tâm trí anh. Dù biết thứ vũ khí duy nhất mình có là sự ương ngạnh, nhưng sự thật là anh dám nói gì vào lúc này quả thật là gan hùm rồi.
- Anh nên thấy may mắn khi mình chưa chết đấy.
Kookie đưa cho anh một tia nhìn lạnh băng, khiến anh chỉ ước mình có khả năng thu mình nhỏ thật nhỏ. Anh nghĩ rằng việc nói về chàng trai thủ quỹ là quyết định ngu ngốc thật nhưng liệu có ai có thể giết người làm như không có gì như thế chứ.
- Vậy thì anh sẽ nói cho tụi tôi tên của mình chứ? Hay anh thích tụi tôi gọi anh với cái biệt danh "người đẹp" như lúc nãy?
- Biết đâu người ta thích được vậy thì sao?
Kẻ nhỏ tuổi nhất lên tiếng chọc ghẹo khiến mặt Seokjin nóng ran vì ngượng và dù rất muốn mở mồm cãi lại, nhưng anh thừa hiểu tốt nhất nên ngậm cái miệng mình lại mặc cho cái vẻ không thừa nhận cũng chẳng chối bỏ này của anh chỉ khiến bọn họ cười thâm ý nhiều hơn.
- Vậy Kookie thì sao? Hay là cậu thích bánh cookie tới độ lấy nó làm tên thế?
Trước khi kịp nhận ra, từ ngữ đã kịp tuôn khỏi đầu lưỡi anh khiến cho bọn họ im bặt. Và nếu tên Kookie nhìn anh như thể vừa bị chọt chỗ ngứa thì RM tiếp tục khục khặc cười dồng thời dùng tay giữ lấy nắm đấm chuẩn bị hạ cánh trên khuôn mặt anh làm cho thằng nhóc trở nên hậm hực mà khoanh tay bao biện cho bản thân.
- Tên đầy đủ là Jungkook, Kookie là cách gọi tắt thôi. Anh nên thấy hên là nếu anh RM không ở đây thì tôi đã đấm nát cái mặt ấy rồi đấy.
- Thôi nào Kookie, em nỡ làm tổn hại gương mặt tuyệt đẹp đó sao? Ý anh là anh có thể làm nhiều thứ với cái cơ thể ngon lành ấy nhưng chắc chắn không phải đấm đâu. - hắn tặng cho anh cái nháy mắt đầy tán tỉnh và khúc khích nhiều hơn khi thấy anh quay mặt đi đầy bối rồi - Ồ, coi ai đang ngượng ngùng kìa.
- Mấy cậu rốt cuộc muốn cái gì?
Anh vẫn giữ nguyên ánh nhìn xuống mặt sàn, nhỏ giọng hỏi lại.
- Đơn giản thôi, chúng tôi cần anh ở đây phòng hờ cảnh sát tìm thấy. Anh chính là món trao đổi đáng giá đấy - RM đáp lại cùng nụ cười ẩn ý trên môi - Anh còn có thể giúp chúng tôi "giải trí" nữa ấy chứ.
- Ý cậu là gì? - anh hỏi, cơn nhộn nhạo trong bụng chực chờ trào lên khi nghĩ tới cái thứ mà kẻ kia ám chỉ.
- Anh nghĩ sao?
Jungkook nhếch môi nở một nụ cười đậm chất gian tà, khiến anh bắt đầu hoảng hốt và giãy giụa nhằm thoát khỏi thế bị động, miệng không ngừng van nài được thả về.
- Anh biết không, chúng ta ai cũng muốn thứ gì đó nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng có được nó. Chúng tôi thì muốn cướp nhà băng trót lọt nhưng nó không xảy ra và vì thế, chúng tôi giam anh nơi này.
RM nói, tay vươn ra tính vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của Seokjin nhưng trước khi chúng kịp chạm tới làn da mịn màng kia, anh đã giật lùi người lại, và, một lần nữa, khiến anh hối hận khi hắn dùng bàn tay bóp mạnh xương hàm và bắt anh nhìn thẳng vào mắt hắn. Anh không thể nhìn đi nơi khác trừ cái biểu cảm khó chịu của RM, dù anh thề rằng anh vừa lướt qua cái nhìn thích thú của Jungkook.
Rồi Seokjin bắt đầu cựa quậy dù anh biêt rằng nó sẽ khiến sợi dây thừng siết chặt hơn vào làn da của anh nhưng anh mặc kệ. Anh muốn tránh né cái ánh nhìn của RM. Anh mong rằng mình sẽ nhìn thấy cái cám giác vụn vỡ hay là không còn sức sống ở đôi mắt đó nhưng trái lại, tất cả những gì anh thấy là sự ấm áp với tròng mắt mang sắc chocolate kia. Và nó trái ngược hoàn toàn với hành động mà hắn đang làm với anh. Sự ấm áp đó cũng chỉ là dối trá cả thôi.
- Nhìn vào mắt tôi khi nói chuyện này. Đừng có mà giở cái thói đó khi nói chuyện với tôi, anh hiểu chứ?
Seokjin muốn gật đầu trước cái mệnh lệnh của hắn nhưng những ngón tay của hắn bấu chặt vào cằm anh nên anh chỉ có thể rên rỉ vì đau.
- Anh có miệng đấy, người đẹp.- Vẫn với chất giọng ấy, hắn hất hàm ra lệnh cho anh.
- Tôi hiểu rồi.
Anh lí nhí với khuôn hàm đau nhức và nhanh chóng cử động chúng ngay khi hắn thả tay ra cùng gương mặt hài lòng.
- Ngủ ngon, người đẹp.
Hắn quay lưng đi, phẩy tay ra hiệu cho Jungkook mau đi cùng hắn, bỏ lại anh trong bóng tối lạnh lẽo với sự ấm nóng toát ra từ những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt.
________________________________________________
Định bụng hay là cuối tuần mình mới up nhưng nhận ra hôm nay các bạn khai giảng nên coi như mừng các bạn nhỏ năm học mới thật vui nha!
Translator: @TrTanya
Edit + Beta: -jeicee
Fic đã được tác giả cho phép chỉnh sửa cách hành văn để phù hợp với người đọc tại Việt Nam
Truyện sẽ được cập nhật định kì 2 tuần / chương
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top