Chap 12: Mất kiểm soát
AJandL
___________________
"Dami unnie bị sao vậy?" Gahyeon hỏi.
"Em ấy..." Yoohyeon cắn chặt môi ngăn bản thân nói ra.
"Yoohyeon! Nói cho chị biết đi!" JiU tức giận khi Yoohyeon không nói.
"Sáng nay, Dami lên lớp muộn. Bạn ấy trông cũng khá tệ nữa và em đoán cậu ấy đang cố che giấu thứ gì đó." Namjoon cuối cùng cũng nói.
"Dami bảo bọn em là em ấy muốn đi vệ sinh trước khi vào lớp", SuA nói.
"Đúng thế... Và cậu bảo em ấy muốn giấu gì sao? Giấu gì chứ?" Handong hỏi.
Yoohyeon trả lời: "Em không biết. Khi cô giáo đang giảng ở phía trên thì em có nghe thấy tiếng Dami rên nhẹ khi đặt tay lên bụng."
"Em có hỏi lí do không?" SuA hỏi Yoohyeon.
"Em không, tại lần nào em hỏi thì ẻm cũng chỉ gắt rằng em không nên chĩa mũi vào việc của ẻm các thứ các thứ thôi."
"Trời ạ. Sao lúc nào chị ấy cũng phải giấu đi mọi chuyện thế. Chị còn nghĩ rằng hút thuốc sẽ giảm stress nữa", Gahyeon nói một câu làm tất cả cùng ngạc nhiên.
Siyeon bị sốc khi nghe em mình còn có thêm một vấn đề nữa, hỏi: "Em bảo Dami hút thuốc á?"
"Mỗi tối em đều thấy chị ấy lẻn ra ngoài rồi về muộn. Em không biết chị ấy đi đâu, nhưng chị thường mua gì đó. Khi Dami không ở trong phòng thì em lẻn vào và tìm thấy bao thuốc lá dưới gối."
"Gahyeon! Sao em không bảo bọn chị sớm hơn?" Siyeon trở nên tức giận trước lời của cô em út và lao đến nắm chặt lấy hai vai em. Những người còn lại cố tách hai người ra và hòa hoãn mọi chuyện.
"Siyeon, bình tĩnh đi chị! Là bé út đấy!" Handong nói khi cố kìm Siyeon lại.
"Chị... em xin lỗi", Gahyeon khóc vì tự trách.
JiU hiểu tình hình, nói: "Gahyeon à, không sao đâu em. Do em sợ bọn chị lo nên mới không nói đúng không?" Chị ôm lấy Gahyeon cho em áp mặt vào vai chị mà khóc.
"Chúng ta nên quay lại trường thôi. Khéo có thêm chuyện gì xảy ra nữa thì..." SuA nói.
"Em đi cùng mọi người được không?" Namjoon hỏi.
"Xin lỗi em, nhưng đây là chuyện của nhà chị. Em nên về đi." JiU đáp.
Các cô gái cùng chạy tới trường, bỏ lại Namjoon ở đằng sau.
________________
"Dami! Dừng tay!!" JiU hét lên khi các cô gái chứng kiến được mọi chuyện. Họ thấy cô đang bị một bóng đen khổng lồ bao lấy và đôi mắt Dami cũng là một màu đen.
"Năng lực gì vậy..." Handong nói.
"Chắc là món quà của Dami đấy, mà em ấy đã bắt đầu mất kiểm soát rồi." SuA nói.
"Lại đây, chúng ta cần ngăn Dami lại trước khi em ấy giết đứa kia", JiU vừa chạy tới chỗ Dami vừa nói, nhưng siêu năng của Dami đã cản chị lại.
"Chị đừng có chen vào!" Dami hét lên và dùng bóng tấn công các cô gái. May thay, họ đều tránh.
"Dami, bình tĩnh lại đi em! Là bọn chị đây!" Siyeon cố gọi Dami nhưng không thành. Năng lực của Dami hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của cả cơ thể lẫn lí trí của em bởi cơn tức giận. Em tấn công Siyeon bằng bóng nhưng cô nhanh chóng né được và đánh lại bằng lửa.
Dami không di chuyển, nhưng lại có thứ gì đó xuất hiện sau lưng em, một đôi cánh đen đã né được những lần đánh tới của Siyeon. JiU, SuA, Handong và Yoohyeon đều chạy tới giúp Gahyeon mang Tzuyu - người đang bị bóng đen bủa vây - sang chỗ khác.
Gahyeon dồn toàn bộ sức lực của em để kéo Tzuyu ra ngoài. Những người còn lại thì cố đánh lạc hướng cái bóng để em có thể đưa Tzuyu ra đến cửa kịp thời.
"Mày nghĩ mày được đi à! Tao với mày vẫn chưa xong chuyện đâu Tzuyu!" Dami, thấy Tzuyu đã sắp thoát khỏi được căn phòng, sử dụng siêu năng tấn công Tzuyu nhưng Gahyeon lại đẩy cô ta ra và siêu năng ấy đã đánh trúng em. Tzuyu chớp lấy cơ hội và chạy thoát khỏi căn phòng.
Gahyeon gục xuống trước đòn đánh. Tất cả các cô gái đều hoảng trước cảnh bé út ngã xuống và bất tỉnh.
"Gahyeon!" Yoohyeon sử dụng tốc độ siêu nhanh chạy đến chỗ em.
Tất cả đều nổi giận và tấn công Dami. Dami bị tóm gọn bởi telekinesis của SuA và các phân thân của Handong. Dami cố vùng vẫy chống cự. JiU đến trước mặt, đưa tay ra vỗ nhẹ lên vai người em.
"Dami à, nhìn Gahyeon đi em. Em xem em đã làm gì con bé đi!" JiU nói.
"Gahyeon..."
Đôi mắt Dami dần trở lại bình thường, cái bóng cũng dần biến mất. Em suýt thì ngã xuống nhưng JiU đã nhanh chóng đỡ được.
"Chuyện gì vừa xảy ra vậy..."
"Em vừa mất kiểm soát đó Dami à, em nhận được "món quà" rồi đấy, nhưng vừa xong là nó điều khiển em." JiU đáp.
"Chị ơi! Gahyeon ngừng thở rồi!" Yoohyeon hét lên. Tất cả đều chạy đến chỗ Gahyeon, nơi Yoohyeon vẫn đang bồng bé út.
"Gahyeon sao thế?" Dami vẫn không tài nào nhớ nổi mọi chuyện.
"Nhờ ơn em đấy", Siyeon hét lên trong nỗi hoảng loạn, cũng như là sợ hãi trước nguy cơ mất đi cô em bé bỏng.
Bóng đen bao lấy cơ thể của Gahyeon. JiU đưa ra tia điện với cơ may rằng nó sẽ đánh thức em dậy, nhưng cô bé vẫn không hề có dấu hiệu gì là đã tỉnh cả.
"Thôi nào Gahyeon à. Đừng dọa bọn chị như thế mà em. Dậy đi em!" Chị thử lại thêm lần nữa, nhưng Gahyeon vẫn không tỉnh lại. Nghĩ rằng bọn họ đã mất đứa em út, các cô gái khóc òa lên.
Dami nghĩ một chút, áp nhẹ tay lên trán Gahyeon. Bóng đen bao quanh Gahyeon dần trở lại với Dami. Gahyeon chậm rãi mở mắt, và nhìn thấy các chị đều đang nhìn chằm chằm vào em.
"Em... vừa bỏ lỡ điều gì ạ?"
"Gahyeon!" Tất cả đều vui mừng khi bé con vẫn còn sống. Bọn họ ôm chầm lấy cô bé và thơm tới tấp lên khuôn mặt bé trong niềm hân hoan.
Tối đó
Dami mở ra khung cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời sao từ phòng riêng. Cô lấy ra một điếu thuốc và dùng bật lửa châm nó lên. Cô nhả ra một làn khói trắng từ miệng. Bỗng, có tiếng gõ cửa phòng cô. Cô nhanh chóng dập đi điếu thuốc và quăng nó ra bên ngoài cửa sổ.
"Mời vào", Dami nói. Một dáng hình xuất hiện trước cửa và lại gần chỗ cô.
"A Gahyeon à. Có chuyện gì không em?"
"Không có gì đâu ạ. Chỉ là, em muốn qua với chị một tí thôi."
"Chị, mặt trăng hôm nay đẹp nhỉ?" Gahyeon ngước lên ngắm nhìn bầu trời.
"Chị thấy bình thường mà", Dami trả lời.
"Chắc là do đêm nào chị cũng nhìn nó thôi. Chỉ có như thế chị mới bảo trời hôm nay trông vẫn bình thường. Cũng như việc chị coi đêm nào cũng lẻn ra khỏi nhà hút thuốc là bình thường vậy." Gahyeon nói.
"Sao em..."
"Chị, sao chị lại nghĩ là em không biết chứ? Chúng ta vẫn luôn ở bên nhau từ đầu tới giờ mà. Tại sao chị lại cứ ôm mọi chuyện vào người mà không chia sẻ gì với ai vậy? Em biết là chị hút thuốc để giảm stress nữa đấy."
"Chỉ là... chị nhớ họ quá. Ba và mẹ ấy. Nếu họ còn sống thì họ có thể nghe những vấn đề chị gặp và rồi cho lời khuyên. Nhưng giờ thì..." Dami nói ra, những giọt nước mắt cũng bắt đầu lăn dài trên má.
"Em hiểu mà... Nhưng mà đã có bọn em ở bên chị rồi. Nếu chị gặp rắc rối gì thì chị có thể bảo bọn em, nhất là chị cả JiU hoặc bác quản gia cũng được mà. Bác ấy đưa ra lời khuyên hay lắm luôn ó", Gahyeon ôm lấy chị và xoa nhẹ tấm lưng ấy.
"Cảm ơn em, Gahyeon à. Chị xin lỗi vì đã-"
"Chị, không sao đâu. Không phải tại chị đâu mà." Gahyeon dụi dụi vào người chị mà nói.
"À mà, chị lại vừa hút thuốc đúng không? Quần áo chị ám mùi lắm này."
"Ừ chị quên không giấu mùi. Đừng nói cho ai nha bé."
"Những người còn lại biết hết rồi."
"Chị JiU giận không?"
"Không ạ."
"May ghê."
"Nhưng Singie unnie thì có."
"Tiêu rồi."
________________
Đăng giờ thiêng hong? Thiênggg.
Sao lại đăng giờ này? Vì giờ này mới có người đọc.
Ai đọc? Ma đọc.
nói tôi không khó chịu khi dịch chap này là nói dối
20210802
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top