Chap 1 (Hoàn)
Author: LolliHope7
Tên fic: Too much giving (Tạm dịch: Cho đi quá nhiều)
Độ dài: oneshot (hoàn)
Rating: K+ nhẹ nhàng thôi
Link gốc: https://www.asianfanfics.com/story/view/1138650/1/too-much-giving-2jae-got7-fluff00angst
Độ chính xác: >70%, nội dung truyện vẫn như vậy, một số từ được thuần Việt để lời văn thêm mượt mà hơn. Mọi người có thể vào link gốc để đọc truyện để hiểu rõ hơn.
Fic chưa được sự cho phép của tác giả vì mình không thể liên lạc được với bạn ấy, vui lòng đừng mang ra ngoài page.
---------------------------------------------------------------------------------------
Kể từ khi Youngjae còn nhỏ, đã có một từ được khoan sâu vào tâm trí của cậu. Chia sẻ. Đó là một từ đơn giản. Cậu nhớ rằng các giáo viên đã nói "Chia sẻ là quan tâm" hay "Chia sẻ là mọi thứ của bạn". Ngay cả bố mẹ cậu đã nói với cậu để chia sẻ nhiều điều với anh chị em của mình. Youngjae không quan tâm và cậu chia sẻ rất tốt. Cậu đã bỏ thời gian và công việc để giúp đỡ người khác, ngay cả bây giờ.
Jaebum đã nhận thấy. Ngay từ lần đầu tiên gặp Youngjae anh đã thấy cậu bé hy sinh cho người khác nhiều như thế nào. Anh biết rằng, một ngày nào đó, Youngjae sẽ đi quá xa. Anh chỉ không biết là khi nào.
******************************************
Youngjae thức dậy với tiếng rên rỉ nhỏ bên ngoài cánh cửa
"Huynhh Youngjae huynhh..."
Cậu vuốt mặt và đẩy chăn ra. Thở dài, cậu bước đến cửa và mở nó ra. Trước sự ngạc nhiên của cậu, cậu đã tìm thấy hai maknae đứng trước mặt mình, đầu tóc lộn xộn
"Huynh..." BamBam đã khóc "Bọn em đói!"
"Uhm" Yugyeom gật đầu đồng ý cùng với BamBam
"Huynh, làm gì đó cho bọn em" BamBam nói khi kéo tay áo ngủ của Youngjae. Youngjae nhìn chăm chăm vào hai maknae
"Cái gì vậy?" Youngjae lầm bầm. Giọng nói dày theo cơn buồn ngủ"Đợi gì cơ?"
"Huynh bọn em đói" BamBam nói, lắc Youngjae "Và bọn em cần anh làm thức ăn cho bọn em"
"Em không thể làm sao? Youngjae lầm bầm. "Jinyoung không thể làm sao?"
"Không ai tỉnh dậy và tụi em không thể nấu được" Yugyeom nói. "Và huynh là người nấu ăn ngon tiếp theo ở đây."
Thở dài, Youngjae lặng lẽ đồng ý và đi đến nhà bếp, theo sau là hai maknae đang đói và háo hức. Youngjae không ngại bỏ thêm một hai giờ ngủ. Cậu ấy chỉ có thể ngủ trên xe trên đường đến phòng tập của họ tại JYP. Youngjae đẩy hai người ngồi xuống bàn. Cậu kiểm tra tủ lạnh và tủ đựng đồ ăn. Các maknae kiên nhẫn chờ đợi một lúc. Chỉ ba phút sau họ bắt đầu rên rỉ.
"Huynh, anh đã tìm thấy chưa?" BamBam rên rỉ khi cậu nhóc đặt khuôn mặt lên bàn
"Huynh, nhanh lên" Gugyeom rên rỉ bắt trước BamBam
"Hai đứa...có muốn ngũ cốc với socola sữa không?"
"Nooo, em muốn ăn mặn" Bambam rên rỉ n lần
"Yeah, Ramen" Yugyeom hô vang Ramen và BamBam tham gia một cách nhanh chóng.
"Hai đứa im lặng, sẽ đánh thức các thành viên khác đấy" Youngjae rít lên. Cậu muốn các anh lớn ngủ, đặc biệt là Jaebum khi họ tập nhảy vào ban đêm để hoàn thiện đợt comeback tiếp theo của họ. Và đặc biệt là Mark cũng đã hoàn thành cú nhảy của mình và Jackson cũng luyện tập cùng Mark. Còn Jinyoung thì tập hát.
"Ramen..."Youngjae nhớ lại cả nhóm đã có một cái giỏ đằng sau một thùng đựng ăn trong phòng đựng thức ăn.Youngjae tìm kiếm thông qua phòng đựng thức ăn cho đến khi cậu thấy cái hộp chứa. Cậu đẩy nó sang một bên và giật mình khi Ramen không còn...hoặc ít nhất họ đã ăn đêm hôm trước.
"Hmn..." Youngjae lẩm bẩm cố nghĩ đến nơi khác Jackson sẽ giấu Ramen của họ
"BamBam em có biết nơi mà Jackson đã giấu Ramen không?"
BamBam suy nghĩ một giây trước khi trả lời "Yeah, nhưng bọn em đã ăn nó vài ngày trước."
"Bọn em đói huynh..." Yugyeom rên rỉ. "Youngjae huynh"
"Được rồi!" Youngjae thở dài. "Anh sẽ mua thêm một ít nữa"
Youngjae bước ra khỏi kí túc xá và đi ra phố. Cậu đi theo những ánh đèn mờ. Youngjae hít một tiếng thở dài trước khi ho nhẹ vài cái vào không khí lạnh. Lẽ ra Youngjae nên mang theo một cái áo khoác. Cậu cọ cọ vào cánh tay và đẩy nhanh bước đi của mình.
Đi bộ một quãng đường ngắn đến của hàng tiện lợi. Youngjae mua một ít Ramen rồi nhanh chóng ra về. Cậu không muốn để maknae ở nhà không có một người lớn thực sự. Mặc dù họ đã gần là người lớn và cậu cũng chỉ lớn hơn một tuổi nhưng cậu không nghĩ họ đủ trưởng thành để rời khỏi các anh lớn một mình.
"Chào huynh!" Yugyeom và BamBam vẫy tay
"Chào?" Youngjae nói
"Em đây rồi" Jaebum bước ra từ trong bếp. "Em đã ở đâu?"
"Oh, Jaebum...Các maknae có đánh thức anh dậy không?"
"Yeah, BamBam nói với anh đó là một trường hợp khẩn cấp" Jaebum nói nhanh và liếc sang nhìn Bambam
Đổi lại, cậu bé người thái chỉ lè lưỡi ra và hỏi " Huynh đã ở đâu?"
"Huynh đã đi đến cửa hàng tiện lợi để mua Ramen" Youngjae giơ túi đựng Ramen lên để làm bằng chứng
Ngay lập tức Jaebum đặt chiếc túi Ramen lên bàn và ôm lấy Youngjae
"Trời lạnh lắm, Tại sao em không mặc áo khoác?"
"Em quên" Youngjae thì thầm và rời khỏi cái ôm ấp áp của Jaebum. "Các maknae đang đói"
"Anh sẽ giúp em"
Cùng nhau, họ đứng im lặng trong nhà bếp. Jaebum nghĩ về những gì anh đã nói, thực ra anh đã tỉnh và nghe thấy toàn bộ điều đó (bởi vì maknae không bao giờ yên tĩnh). Mặc dù anh biết rằng hy sinh mọi thứ cũng tốt nhưng anh không muốn Youngjae bỏ ra quá nhiều. Jaebum không có cơ hội để nói với Youngjae. Anh không muốn làm cậu đau nhưng anh biết cậu sẽ bị tổn thương theo cách nào đó.
Khi hai người đang nấu mì thì các thành viên còn lại cũng bắt đầu thức dậy.
"Mùi thật ngon" Jackson bước vào bếp, lấy tay xoa xoa mái tóc lộn xộn của mình
"Huynh có muốn một ít?" Youngjae hỏi, Jackson gật đầu và đi qua để chọn ramen của mình
"Mọi người dậy cả chưa?" Jackson hỏi
"Yeah, cậu là người cuối cùng" Jaebum nói
"Yesser,Leader-nim!"
Hai người kết thúc món Ramen của mình, các thành viên còn lại ngồi vào bàn, mặc dù có bảy chiếc ghế đủ cho bảy người nhưng bàn ăn lại quá nhỏ. Vì cái bàn đã đầy Youngjae chọn ăn ramen của mình trong nhà bếp. Khi đang dọn đồ dùng BamBam nhảy vào phòng
"Huynh...?"BamBam hỏi tò mò "Có còn mỳ không? Yugyeom vẫn đói vì vậy em cho nó một ít nhưng giờ em lại đói"
"Uhm, em có thể lấy một ít của huynh"
"Cảm ơn huynh rất nhiều" BamBam hét lên khi rời khỏi bếp
Youngjae thở dài nhìn bát mì của mình bây giờ đã ít hơn. Thở dài, cậu đã chia sẻ phần ăn của mình mà không một lời phàn nàn.
Người nãy giờ nhìn từ của ra vào giống như một Ninja là Jaebum. Anh nhìn thấy tất cả. Việc cho đi và thở dài
**********************************************
Cả nhóm thay quần áo đi vào xe và đến phòng tập
Một xe chở Youngjae, Jaebum, Jackson và BamBam trong khi xe kia chở Yugyeom, Mark và Jinyoung
Cả hai xe đều im lặng, Jackson và BamBam khịt mũi khi cả hai lộn xộn ở phía sau xe. Youngjae lạnh lùng và Jaebum nhìn cậu chăm chăm. Anh thấy có gì đó không ổn vì cậu thường hát khi trên đường đến JYP. Trong một chiếc xe khác, Yugyeom lặng lẽ xem những bộ phim truyền hình trên điện thoại còn Mark và Jinyoung bẽn lẽn nắm tay nhau.
Căn phòng trở nên im lặng khi các thành viên đứng dậy để tập nhảy. Khi Jaebum nhấn nút play, màn hình máy tính đã trở nên đen có một vết nứt nhỏ và không có âm thanh
"Máy tính có lẽ cần sửa chữa vài chỗ" Anh quản lí nói
"Vậy là không có nhạc?" Youngjae hỏi
"Không có âm nhạc, anh không nghĩ chúng ta có thể luyện tập" Jaebum nói
"Chúng ta có thể hát chay, chỉ với nhảy" Youngjae vui vẻ
Jaebum suy nghĩ về ý tưởng đó một hồi. Thực sự không tệ, và theo cách này họ sẽ không phí phạm thời gian của mình để chuẩn bị cho việc comeback
"Được rồi tất cả hãy lắng nghe. Vì âm nhạc không hoạt động nên chúng ta sẽ tự hát" Jaebum nói to, hầu hết tất cả các thành viên đều gật đầu. Từ phía sau Mark giơ cánh tay lên
"Mark?"
"Jinyoung không thể hát, em ấy bị đau họng và em ấy gần như chỉ có thể nói chuyện" Mark nói và giữ Jinyoung gần mình
Trước khi Jaebum trả lời, Youngjae nói: "Em có thể hát phần của anh ấy"
Các thành viên đều nhìn Youngjae, Jaebum gật đầu "Được rồi, vào vị trí đi"
Họ bắt đầu với giọng hát mạnh mẽ. Youngjae cover phần của Jinyoung một cách kinh ngạc và cố gắng để làm tốt. Khi bài hát của nhóm gần kết thúc, Youngjae và Jinyoung đã ho cùng lúc khiến cho phần còn lại của các thành viên trở nên rối loạn.
"Bam, chạy mau, có người ốm" Jackson trêu đùa đẩy BamBam vào một góc tường tránh xa bộ đôi ho
"Jinyoung à" Mark ôm lấy Jinyoung mặc dù cơn ho của cậu ấy đã chấm dứt. Vẫn còn Youngjae là đang ôm lấy ngực mình
Má và tai của Youngjae trở nên hồng vì cậu ho không ngừng nghỉ. Jaebum nhanh chóng ôm lấy Youngjae theo cách mà Mark đã làm với Jinyoung và vỗ nhẹ vào lưng cậu. Anh cúi xuống thì thầm vào tai Youngjae "Em ổn chứ?"
Youngjae chỉ gật gật đầu, cậu cảm thấy nóng bừng từ cái ôm của Jaebum. Cậu ổn...Ít ra là như vậy
"Jaebum huynh...đừng đi!"
Jaebum gật đầu và đưa Youngjae lên ghế "Anh có thể làm cho em điều gì đó?"
"Không, ở lại" Youngjae lầm bầm ôm lấy anh, Jaebum không thể làm gì khác ngoài đồng ý
Youngjae nhắm mắt lại và ngả vào ngực anh. Jaebum cúi xuống cọ vào vai Youngjae và thì thầm "Anh biết điều này sẽ xảy ra"
"Ý anh là sao?" Youngjae bắt đầu mở mắt, cậu thì thầm
Jaebum nói: "Ý anh là em đã bỏ qua sức khỏe của mình cho người khác" Youngjae nhìn Jaebum chằm chằm, cậu bối rối
"Anh nhìn thấy hôm nay em quên áo khoác của mình vì em đã cho anh mượn và em đã đi mua thức ăn cho maknae rồi anh thấy em cho BamBam một nửa thức ăn của em"
Khuôn mặt Youngjae dần chuyển sang màu đỏ hồng
"Youngjae ah những gì anh muốn nói là em hãy chú ý đến sức khỏe của chính mình" Jaebum nghiêm nghị khiến Youngjae như bị thu nhỏ. "Em lo lắng rất nhiều cho người khác nhưng...anh không muốn em bị thương vì điều đó."
Youngjae nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của anh và nhẹ nhàng nói:
"Huynh...em không muốn làm huynh lo lắng..."
"Anh không sao, chỉ cần em nhớ những gì anh đã nói" và anh đánh nhẹ ngón tay mình vào má Youngjae
"Vâng huynh" Youngjae thì thầm, cậu giữ anh gần hơn và vùi mặt vào khuôn ngực ấm áp của anh.
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top