01

author: seokskies
v-trans: jimemenie

đôi lời:
- tớ dịch còn nhiều sai sót. mong được nhận những lời nhận xét thẳng thắn nhất từ các cậu.
- bản dịch đã có sự cho phép của author. vui lòng không re-up.
- mọi tình tiết trong fic đều là giả tưởng.
- cảm ơn.

• warning: angst, SE, lower-case

anh khóc. anh khóc không ngừng trong mấy giờ đồng hồ, chờ em ấy quay lại. mọi người đã không nghĩ rằng yoongi sẽ suy sụp và khóc nhiều như vậy khi hoseok rời đi. đúng vậy, em ấy rời bỏ bangtan. rời bỏ big hit. bỏ cả sự nghiệp idol ở sau lưng để sống một cuộc sống yên bình ở quê nhà gwangju. nó quá bất ngờ, thật sự, khi một người tuyệt vời như vậy lại rời đi. hoseok chỉ nói với bang pd rằng em muốn ra đi. rằng em không muốn sống một cuộc sống như thế này nữa. em cũng công nhận rằng tiền bạc và sự nổi tiếng thật tuyệt vời, nhưng nó dần nhàm chán. em không nói với bangtan hay các quản lí. hoseok vẫn cư xử như thường ngày. và không một ai kịp nhận ra. cho đến một ngày nọ, khi trời đã khuya, em và yoongi ở trong studio. họ không làm gì nhiều. chỉ là những thứ con trai hay làm, như nói chuyện, uống bia, xem hoạt hình. mọi thứ đều ổn cho đến lúc hoseok thở dài, rất to, rất buồn bã và mệt mỏi như muốn kêu cứu. yoongi liếc nhìn cậu em một lúc, nghĩ rằng em chỉ đang mệt mỏi thôi, nhưng đây không phải là em. yoongi biết tất cả về em. anh biết rằng hoseok không muốn bấm khuyên tai chỉ vì bố em sẽ không đồng ý, hay là cách em nghĩ rằng chị gái em chưa yêu thương em nhiều như em muốn. anh còn bỏ cả gia đình ở phía sau để đón năm mới với hoseok. yoongi biết mọi thứ về hoseok. anh thậm chí còn hỏi hoseok có ổn không, nhưng em chỉ cười và nói rằng em không sao cả. yoongi mỉm cười với em, nhưng anh thấy sự buồn bã trong mắt hoseok. anh không nói gì cả. 'nếu hoseok không muốn nói thì mình cũng không nên ép' anh nghĩ. haha, đáng nhẽ ra lúc ấy yoongi nên hỏi hoseok.

bây giờ đã quá muộn rồi, hoseok đã rời đi mãi mãi. với họ, hoseok đã biến mất. không một lời tạm biệt. chỉ để lại chiếc giường trống trải cạnh yoongi. yoongi lúc đó đã nghĩ rằng hoseok đi vệ sinh hoặc vào bếp kiếm đồ ăn. anh có nhầm không. yoongi đợi một lúc nữa, và nghĩ 'chắc em ấy ra ngoài uống cà phê và hít thở không khí trong lành'. anh đợi thêm một lúc trước khi anh bật dậy. tìm xung quanh kí túc xá một cách điên cuồng nhưng không thấy gì dù chỉ là một dấu hiệu nhỏ của hoseok. yoongi giận dữ vò đầu mình và rên rỉ, làm mọi người tỉnh giấc. yoongi suy sụp, và bây giờ, không còn một hoseok luôn gọi anh dậy, không còn một hoseok để chào buổi sáng, không còn một hoseok để anh gọi dậy. không còn hoseok. 'chắc mình đã lầm và chỉ đang làm quá mọi chuyện lên thôi', yoongi nghĩ và ngồi xuống giường, tự cười với bản thân. nhưng namjoon bước vào. chỉ nói vài từ, rồi đi mất. 'hoseok rời đi. mãi mãi'. lần này yoongi thét ầm lên. tại sao anh lại có thể lờ đi những lần thở dài đó, cách em nói, tất cả ! anh tìm điện thoại mình rồi ấn số của hoseok, mong rằng sẽ chạm được tới em. hoseok lấy điện thoại ra rồi mỉm cười khi em bước lên chuyến tàu về gwangju. em tắt nguồn máy rồi bỏ vào túi. yoongi gọi lại nhưng giọng nói duy nhất anh nghe thấy là 'xin lỗi. thuê bao này hiện đang tắt máy'. anh nhìn điện thoại mình lần cuối rồi ném nó xuống đất. anh là một idol mà, anh luôn có thể mua một chiếc mới, phải không ? yoongi ngồi xuống sàn, hai tay ôm đầu và bắt đầu khóc. 

anh cười thầm trong làn nước mắt, hoseok ra đi thật nhanh. không hề có lời báo trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top