chương 11:
Thơi gian không chờ đợi ai... 5 năm trôi qua
Tại căn nhà nhỏ ở thành phố New York
- Áaaaaa....cứu cứu mẹ với huhu
- Cái gì mà mới sớm mẹ đã la hét om sòm rồi _Thằng nhỏ từ nhà bếp chạy ra
- Huhu con gián kìa... Cứu mẹ
Nó đi lại vứt con gián đi
- Hừ... Mẹ chẳng được cái tích sự gì cả
- Ơ ơ cái thằng này... Ai đi làm ai kiếm tiền hả...
- Vậy ai lau nhà ai rửa chén nâu cơm hả...
-.....c
Nó bĩu môi chạy lại vào bếp
Reng ...reng điện thoại bạn reo
- Alo...
- Alo cái quần. Mai về gấp đi
-Jimin... Về chi
- 15 năm thành lập park thị... Mau về đi cũng lâu rồi mày chưa về thăm dì mà... Đúng không dì và mẹ tao nhớ mày lắm...
- Hmmm....Ừ ới lúc tao nên về rồi... Vậy tối mai tao tới
- Để tao ra đón cho
- Thôi khỏi lúc đó chắc đã khuya rồi. Không phiền mày
Kết thúc cuộc hội thoại
Cũng 5 năm rồi.. Taeho cũng cần biết ông bà của nó chứ nhỉ...
5 năm qua bạn đã kinh doanh một tiệm bánh lớn ở. Đây nó rất đông khách Tên nó là Waiting nghĩa là chờ đợi... Bạn chơi đợi hắn đã rất lâu rồi, mặc dù lúc trước hắn đối sử với bạn rất lạnh nhạt... Nhưng bạn vẫn còn chút gì đó gọi là luyến tiếc...
11h đêm tại sân bay hàn quốc
Bạn và Taeho bước ra khỏi máy bay.. Dù. Là giời đêm nhưng nó vẫn. Tấp nập như ban sáng
- Chào hàn quốc tao trở lại rồi đây _Bạn dang tay đón nhận gió lạnh của nơi này
-Mau đi thôi mẹ đừng đứng đó hành động như con ngốc _Nó nhíu mày nhìn bạn
- ....
Bạn và Taeho về Kang gia
- Giời khuya rồi có làm phiền người ta không mẹ
- Hmm... Mẹ không biết nhưng thôi kệ mắc công phí tiền mướn khách sạn...
- Thật là... Nhấn chuông đi
Ting... Tong ..ting... Tong
- Giời khuya rồi mai ai lại nhấn chuông vậy chứ rõ làm phiền... Quản gia ra mở cửa hộ tôi
- Vâng ạ
Cạch.. Cánh cửa mở ra
- Cô... Cô chủ.. Cô là ma sao.. Ai di đà phật.. Tôi già rồi đừng dọa tôi
- là cháu Kang tb đây ..cháu còn sống vừa từ New York trở về cơ mà mẹ cháu đâu hả bác
- Không phải mơ đó chứ. Huhu 5 năm rồi không ngờ cô vẫn còn sống..
- Ai đó quản gia... T.. Tb _Mẹ Bạn từ trong đi ra
- Mẹ là con
- Con tôi Huhu mấy năm qua con đi đâu đó có biết mẹ lo lắm không hả. ..còn đứa bé này là ai đây hả con
- Là con của con ạ
- Với... Taehyung hả con
- ....Dạ chào bà đi con _ Bạn im lặng hồi. Lâu rồi mới trả lời
- Con chào bà,
- Ừ ừ hai mẹ con vào nhà rồi nói chuyện ở ngoài này lạnh lắm
Bạn cùng mẹ vào nhà.. Bạn kể cho mẹ mọi chuyện lúc bỏ đi cho tới giời. Mẹ bạn rưng rưng nước mắt.. Cũng hên bạn là con gái của Kang thị nên tiền trong thẻ rất nhiều...
- Con cùng Taeho trở về là để dự 15 năm thành lập Park thị rồi cho Taeho nó gặp mẹ luôn
- Hức.. Con bé này đi mà không nói mẹ một tiếng.. Hức rồi con có định nói cho thằng Taehyung nó biết về Taeho không
- Không đâu.. Nói ra cũng chẳng giúp ích gì con và hắn đã sớm kết thúc
Mẹ bạn cũng hiểu nên không nói gì
Sáng hôm sau
Bạn uể oải thức dây
- Đồ heo lười biến ..mẹ sắp nướng cháy nhà rồi đó mau đi vệ sinh cá nhân đi
- Mày có thôi dạy đời mẹ mày đi không hả ...đồ mặt ...
Nó còn chẳng thèm nghe mà quay gót bước đi
- Tức chết mình mà
Bạn chạy đi thay đồ vệ sinh rồi xuống nhà.
- Mẹ buổi sáng tốt lành
- Ừm ăn xong rồi mình đi shopping mua đồ nữa để còn dự tiệc nữa...
- Đơn giản là được rồi mà ..
- Không được cứ quyết định vậy đi
Tại trung tâm thương mại
- Mẹ cái này nha
- No no cái này..
- Có lộn không sẻ nhiều quá rồi...
- Cái này đi _ Nó đưa cái váy cho bạn
- Con cũng biết nhìn quá ta
Tối 7h
- Mẹ đã xong chưa... Thật phiền phức
-Rồi.. Rồi xong rồi đây _Bạn lật đà lật đật chạy ra
- con gái của mẹ hôm nay thật đẹp nha
- Hihi mẹ cứ quá khen
Tại buổi tiệc.. Có thể nói bạn và Taeho là tâm điểm của ánh nhìn
Chiếc váy tôn lên dáng người của bạn... Quý phái lại huyền bí.. Tuy dáng người không quá cao nhưng xinh đẹp rực rỡ vô cùng.
(au k bt miêu tả @.@)
Nó lạnh lùng lại nghiêm nghị
- Tb.. Aaaaaaaa.
-Jimin..... Oa nay cao lên nè
- Đứa bé này... Là Taeho sao....
- Chú là Jimin...
-Ừm rất vui được gặp cháu... Mọi người vào trong ăn uống tự nhiên đi ạ
Một lát sau chiếc xe lamborghini dừng trước cổng Park gia
Là hắn... Vì Park thị là một công ty lớn nên hắn cũng coi như nể mặt mà đến
Ba mẹ Jimin chạy ra
- Kim tổng thật vinh hạnh khi được người tới đây chung vui
- Ừm _Hắn ngang nhiên bước vào trong
- Người đó.... Khống phải là baba chứ
- Con Nói gì _ Bạn đang bận với đống đồ ăn
- Không gì... Mẹ nên kiềm chế đi.. Thật mất mặt mà
- Con cứ kệ ta đi...
- Cô gái... Tôi có thể mời em nhảy một bài chứ
- không thể
- Tại sao.
- Tôi đang ăn không thấy sao.
- Haha chưa ai dám từ chối tôi vậy mà em dám... Em thú vị thật.. Tôi là Jeon jungkook giám đốc tập đoàn Jeon thị rất vui được làm quen với em ..ta uống một ly được chứ
- Được..
Hàn trăm ánh mắt đố kị ghen ghét đang. Đổ dồn vào bạn.. Bao gồm.. Hắn
- Tb ...là em phải không..._ Hắn tiến tới chỗ bạn
- Tb... Em trở về với tôi sao...
- Haha kim tổng anh nói cái gì vậy chứ...
- Cuối cùng em cũng về rồi em có biết 5 năm qua tôi nhớ em lắm không _Hắn đếm ôm bạn thì bạn né sang một bên..
- Haha thế nào bây giời lại nhớ tôi..
- Em đừng như vậy...
- Mẹ... Ta đi chỗ khác... Ở đây chả có gì thú vị..
- hả.. Ừ được được
Bạn và nó nhấc bước định đi thì...
- Nó là con anh đúng chứ..
Xin lỗi cả nhà vì đã để Mn chờ lâu
Cái tập này hơi nhạt 1 tí T.T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top