Nắng Ơi! Đừng Khóc Nhé!

Nắng Ơi! Đừng Khóc Nhé.
Nắng và mưa...

Mưa đến là khi Nắng đã tắt…

Nắng bước đi,để Mưa đến...

Nắng là đại diện cho nụ cười,Nắng hồn nhiên và vui vẻ...

Mưa là đại diện cho nước mắt,Mưa lạnh lùng nhưng yếu đuối...

Và rồi,Nắng cũng yêu Mưa...

Nắng yêu sự lạnh lùng,sự yếu đuối ấy của Mưa...

Nắng muốn đến bên mưa,muốn ôm lấy mưa,muốn làm Mưa cười...

Nhưng...

Mưa và Nắng sinh ra vốn dĩ không thể thuộc về nhau,và mưa cũng không hề yêu nắng...

Vì vậy,nắng yêu mưa,mà chỉ có thể đứng từ xa nhìn mưa...

Nắng chỉ cần mưa cười,nắng chỉ cần như vậy,là đủ...

Nhưng rồi một ngày,mưa đến...

Lần này mưa không còn rả rích như những lần trước đây...

Mưa lớn mạnh,đổ xối xả vào tim Nắng...

Mưa đang đau nhói,Nắng cũng đau nhói...

Cuối cùng thì cơn mưa cũng dịu đi...

Đồng nghĩa với việc,mưa không còn đủ sức để khóc...

Nắng đau đớn nhìn mưa cô đơn...

Nắng muốn đến bên mưa,muốn ôm mưa vào lòng như chính nắng đã từng mơ ước...

Và rồi nắng cũng làm như vậy,bất chấp mình sẽ tan biến thế nào...

Nắng ôm chầm lấy mưa,truyền cho mưa những hơi ấm cuối cùng...

Mưa hạnh phúc ngập tràn trong tia nắng mới...

Rồi nắng tan...

Và mưa...

Lại đau thêm lần nữa...

Mưa lạc lõng...

Mưa cần nắng...

Mưa tan...

Để tìm nắng...

Mưa và Nắng...

Bên nhau ngắn ngủi thế thôi...

Nhưng cũng đủ để lại một vệt cầu vồng phía chân trời...
Chap 1:Mưa!
- Jin Soo,hôm nay em làm tốt lắm! - Thầy giáo gật đầu sau khi tôi đã đàn xong bản nhạc "Fairi Tale".Tôi nở một nụ cười mãn nguyện khi nghe thấy lời khen của thầy.
Tất nhiên rồi,lời khen ấy không thể dành cho ai khác ngoài tôi!
Tôi là cậu ấm của một gia đình giàu nhất vùng Kangnam này,có lẽ chẳng có ai là chưa từng nghe qua thế lực của gia đình tôi cả.Từ nhỏ,ba mẹ đã cho tôi đi học piano ở những trung tâm lớn.Gia đình giàu có,gương mặt điển trai,tài năng đánh đàn cộng với học lực đứng top đầu của trường khiến tôi trở thành mục tiêu theo đuổi của rất nhiều cô gái xinh đẹp,nhưng tất cả họ đều không hề lọt vào mắt tôi.Người duy nhất mà tôi yêu chỉ có một mình em - Park Soyeon!Thực ra em không có gì quá nổi bật,từ gia cảnh,học lực cho đến vẻ đẹp của em.Nhưng những gì toát lên từ em là sự dịu dàng và chân thật,những điều đó thu hút tôi.Em là cô gái duy nhất có thể làm cho một thằng con trai ngỗ ngược như tôi ngoan ngoãn nghe lời.Những lúc tôi làm điều gì đó sai trái,em không hề lớn tiếng "lên lớp" tôi giống mẹ,tất cả những gì em làm chỉ cần là một nụ cười,chỉ cần nhìn thấy nụ cười của em,thì em muốn gì,tôi cũng sẽ làm,tất cả mọi điều.
***
Tôi bước chân ra khỏi lớp học piano,đeo hờ chiếc ba lô trên tay trái,tay phải đút túi quần làm tôn lên vẻ đẹp ngỗ ngược và lãng tử của chính mình.Đi đến đâu tôi cũng đều cảm nhận được những ánh mắt ngưỡng mộ nhìn về phía mình,nhưng mà chúng chẳng có gì là quan trọng đối với tôi cả.
- Jin Soo!
Có tiếng con gái gọi ở đằng sau.Và tôi biết,đó chính là em,điều quan trọng của tôi đây rồi.Tôi quay lại đằng sau,em đang vẫy tay với tôi.Em thật đẹp,nhất là trong lúc này,nắng hè làm nổi bật em,làm nổi bật vẻ đẹp đầy mị lực của em đối với riêng tôi.Nhưng hôm nay có gì đó khác lạ,à phải rồi,hôm nay em không cười!
- Này Sâu ngố,sao hôm nay em lại đến đây vậy?Có phải là nhớ quá nên đến đón anh đi ăn KFC không? - Tôi vẫn thường đùa em như vậy,cuối cùng thì tôi nhận lại từ em là một cái bĩu môi hoặc em sẽ đấm thụp một cái vào bụng tôi và nói:"Đồ tham ăn!"
Nhưng...
Tôi chờ,và chờ mãi cũng chẳng hề thấy em có biểu hiện gì.Lúc này tôi mới để ý,từ sâu trong mắt em,rất rất sâu - ánh lên một tia đau đớn vô hạn,rất đau!Hít một hơi thật sau,em ngẩng lên nhìn tôi:
- Chúng ta...dừng lại thôi!
- Em nói gì vậy? - Tôi không hiểu.
- Em nói,em muốn chia tay!
Tôi cứng đơ vài giây,và rồi...tôi phá lên cười-một hành động ngớ ngẩn.
- Hahaha,Sâu ngố à,em thật là ngốc,hôm nay không phải cá tháng tư đâu,đã qua một tuần rồi,hahaha!
Em vẫn nhìn tôi,không một chút biểu cảm,rồi em quay đi mà không nói thêm một lời nào,tôi vội vàng kéo em lại ôm vào lòng và thì thầm vào tai em:
- Em định đùa anh đến cùng sao?Thôi được rồi,anh thua!Lần sau đừng đùa vậy nữa,được không?
Rồi tôi cảm nhận được,em - đang cố gắng dùng hết sức bình sinh để đẩy tôi ra và giáng cho tôi một cú tát mạnh:
- Anh thôi ngay đi,bây giờ là lúc nào mà anh còn nghĩ là tôi đang đùa???Tôi chán ghét anh,chán ghét những lần anh cợt nhả,bông đùa của anh.Anh làm tôi mệt mỏi,tôi ghét tiếng dương cầm của anh,tôi ghét những gì thuộc về anh,tôi ghét anh! - Em hét lên,lần đầu tiên em hét với tôi như vậy.Mỗi từ em thốt ra như ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim tôi.
Em...ghét tiếng dương cầm của tôi?Vậy mà ngày xưa,em vẫn thường nói thích nghe tôi đàn.Em của hôm qua đi đâu mất rồi?
Em quay lưng chạy đi để lại mình tôi bơ vơ giữa con đường vắng.Em đi rồi!Em không cần tôi nữa.Cảm giác lúc này trong tôi là gì nhỉ?À!Người ta gọi nó là đau.Phải!Tôi đau,rất đau!
Tôi không biết điều gì có thể làm tôi chết sững lâu đến vậy,tôi đứng cả buổi chiều,đến khi đôi chân tê cứng lại thì tôi mới ngã khuỵu xuống và khóc.Lần đầu tiên trong đời,tôi khóc!
***
Chap 2: Nắng!
- Ram à,tiền lương tháng này của em đây!
- Cảm ơn chị!
Tôi đưa tay đón lấy những đồng lương của chị chủ quán cà phê sau khi đã kết thúc giờ làm việc.Cười vẫy tay tạm biệt chị,tôi bước nhanh chân về nhà,vừa đi tôi vừa ngân nga giai điệu của ca khúc "Because I Know",ca khúc mà tôi rất thích,tâm trạng lúc này thực thoải mái.Nhưng chỉ vừa bước chân đến cửa thôi,có một cảnh tượng kinh hoàng đã đập vào mắt tôi,cô ấy...đang tát anh.Một cái tát mạnh,tôi bỗng cảm thấy đau đớn khi thấy anh bị như thế,đôi môi tôi cắn chặt lại,nhìn cô ấy bằng đôi mắt hận thù dù tôi biết mình không có quyền làm thế...
Anh của tôi,là đại thiếu gia của một gia đình giàu có,anh dường như có tất cả mọi thứ,từ tiền bạc,tài năng cho đến vẻ ngoài ưu tú.Nhưng ngoài những thứ đó,anh còn thiếu một thứ rất quan trọng,một thứ mà có lẽ rằng,quan trọng hơn cả vật chất và tài năng - anh thiếu tình thương.Ba mẹ anh suốt ngày chỉ lo công việc mà chưa từng thực sự quan tâm anh.Đó là một lần,vào năm lớp 7,tôi đã vô tình nhìn thấy cái cảnh anh cố gắng níu áo ba mẹ lại trước khi họ đi công tác,nhưng cuối cùng ba lại giáng cho anh một cú tát và nói anh cản trở việc làm ăn của họ.Họ đi,và họ để lại anh một mình,một mình trong căn nhà trống trải không có hơi ấm.Có lẽ từ lúc đó,tôi đã thấy được sự yếu đuối của anh,tôi yêu anh,yêu thực sự.Tôi muốn che chở anh,muốn ôm lấy anh,truyền cho anh hơi ấm của chính mình.Những lúc nhìn nụ cười vui vẻ anh cố tạo nên cho mọi người thấy làm tôi đau xé lòng.Nhưng tôi làm gì có cái quyền được đến bên anh?
Tôi chỉ là một đứa con gái nghèo,ba mẹ phải đi làm thuê chật vật để có thể nuôi tôi ăn học,tôi thường đi làm thêm ở một quán cà phê để giúp đỡ ba mẹ và tiết kiệm thêm tiền cho bản thân.Cuộc sống của tôi khác xa cuộc sống của anh,và tôi cũng không xứng để bước chân vào cuộc đời anh.Tôi chỉ có thể đứng từ xa dõi theo anh mà thôi!
Và cô ấy đã bước chân vào cuộc đời anh,cô ấy làm anh vui vẻ thực sự,hạnh phúc thực sự,sung sướng thực sự,và anh...yêu cô ấy thực sự!Anh và cô ấy yêu nhau từ lúc nào không biết,chỉ biết họ thực sự vui vẻ khi ở bên nhau.Có những lúc tôi không biết mình phải vui hay buồn khi thấy họ như thế,có những lúc tôi tự hỏi rằng nếu tôi đến trước cô ấy thì anh có chọn tôi không?Nhưng những suy nghĩ đó làm tôi mệt mỏi,tôi mau chóng dập tắt chúng khỏi đầu và nở một nụ cười:Chỉ cần,anh hạnh phúc là được!
Phải,chỉ cần anh hạnh phúc,nhưng hôm nay cô ấy làm anh đau!cô ấy tát anh,rời xa anh,bỏ anh bơ vơ giữa con đường.Anh đứng như vậy rất lâu,rất lâu.Và anh đâu hay biết,có một người cũng đứng nhìn anh như vậy?Rồi tôi thấy anh khóc,anh ôm mặt khóc như một đứa trẻ,tôi bất giác cũng khóc như anh...
Rầm!
Một tiếng động long trời lở đất vang lên,là tiếng sét.Sau tiếng sét đó là một cơn mưa rào như trút nước.Hoá ra,khi người ta buồn,trời sẽ đổ mưa!Tôi nhanh chóng trú vào một mái hiên gần đó.Còn anh,anh vẫn khóc,khóc trong mưa.Tôi cắn chặt môi nhìn anh tự dày vò bản thân theo cách đó.Lát sau,cơn mưa cũng dừng,còn anh thì đã kiệt sức,anh ngã khuỵu xuống và ngất đi.Tôi hoảng hốt chạy lại chỗ anh,ôm chầm lấy anh và truyền hơi ấm cho anh.Lúc đó,anh đã ngất đi rồi,tôi luống cuống không biết làm gì,chỉ biết ôm anh thật chặt,thật chặt để truyền cho anh chút sinh lực.Nước mắt tôi rơi ra chạm vào mắt anh,nước mắt của chúng tôi,hoà vào nhau...
***
Chap 3: Nắng và mưa.
Tôi thức dậy sau một giấc ngủ dài,có lẽ vậy!Tôi phải ôm lấy đầu vì nó đau nhức kinh khủng.Đúng lúc đó,cô giúp việc chạy vào và đỡ lấy tôi.Tôi thắc mắc:
- Tại sao tôi lại ở đây?
- Cậu chủ không nhớ gì sao?Hôm qua cậu bị ngất giữa đường do nhiễm nước mưa,một cô gái rất xinh đẹp đã đưa cậu về!
Một cô gái rất xinh đẹp?Là em chăng?Dù sao cả nhà vẫn chưa biết tôi yêu em,có lẽ nào thực sự đó là em?Lúc này,trong tôi lại trào dâng một cảm xúc mãnh liệt.Là em!Chắc chắn là em rồi,vì trong cuộc đời này chỉ có duy nhất em là còn quan tâm tôi thôi!Dù thế nào thì tôi vẫn hy vọng,hy vọng em không phải vì chán ghét tôi mà chia tay,hy vọng vì một lí do nào đó mà em buộc phải xa tôi thôi.Nhưng... Lời em nói ghét tiếng dương cầm của tôi lại ùa về trong tâm trí khiến cho tôi nhói đau.Em ghét thật sao?Em ghét đến thế sao?Em không muốn nghe đến thế sao?Vậy thì tôi sẽ không bao giờ đàn nữa,tôi sẽ thay đổi tất cả,tất cả những gì thuộc về mình,để em không còn ghét chúng nữa,để em một lần nữa quay về bên tôi!
***
Những ngày sau đó tôi không hề chạm tay vào phím đàn một giây nào,nhưng vẫn đến lớp piano như một thói quen.Không còn là vẻ nghịch ngợm hay trêu đùa mọi người như trước,tôi chỉ ngồi xuống góc lớp,cắm tai nghe vào tai và dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa.Có lẽ vì ánh mắt của tôi mà chẳng ai dám lại gần hỏi thăm,ngay cả thầy giáo.Bởi lớp học hoạt động tốt như ngày hôm nay cũng là do tiền tài trợ của ba mẹ tôi,và tất nhiên ông ta không thể làm phật lòng tôi được!Như vậy cũng tốt,đỡ bị làm phiền,nhìn ra ngoài cửa sổ và nghĩ về em,tuy đau nhưng tôi muốn thế,sẽ có ngày em quay về bên tôi!
Việc không đánh đàn đồng nghĩa với việc có một ngày,vị trí quán quân của tôi bị soán ngôi,và ngày đó đã đến!Một cô bé lớp 10,tên Joen Boram,nhỏ hơn tôi 2 tuổi và bằng tuổi em đã xin vào lớp để học đàn,mà có lẽ không phải học,là ôn luyện thôi.Kĩ thuật đánh đàn của cô bé ấy thực sự rất điêu luyện,tôi có thể chắc chắn,về mặt kỹ thuật-cô bé không thể bằng tôi nhưng về mặt cảm xúc,cô bé ấy vượt trội hơn ai hết!Mỗi phím đàn là một xúc cảm em gửi gắm trọn vẹn bằng cả tâm tư của chính mình,vì vậy nên trong lớp ai cũng muốn nghe em đàn.Ngoài tài năng đánh đàn ra,em còn có gương mặt xinh đẹp một cách thu hút,giống như là búp bên barbie vậy,không hề có một chút sự giả tạo trong gương mặt búp bê ấy.Tôi có thể nhận ra,gương mặt đầy thánh thiện ấy luôn hướng ánh nhìn về tôi,có thể là cô bé ấy thích tôi,và vì điều ấy nên cô bé xin vào lớp học chăng?Tôi luôn tỏ ra bất cần trước ánh mắt cô bé trao về mình,nhưng trong tâm tôi lại cảm thấy có thiện cảm rất lớn với cô bé.Và thiện cảm trong tôi càng tăng sau buổi chiều hôm ấy...
***
Lúc đó đã là 5h chiều,nghĩ đến việc phải nhấc chân lết xác về ngôi nhà trống vắng làm tôi cảm thấy mệt mỏi.Vậy nên khi mọi người đã về hết,tôi vẫn ngồi lại lớp học.Còn cô bé tên Boram đó thì vẫn chăm chỉ ở lại luyện đàn,hình như là tập một bản nhạc mới nào đó nhưng do tôi cắm tai nghe nên không nghe thấy gì,và tôi cũng không muốn nghe.Nhưng khi đang nhắm mắt thả hồn vào giai điệu bài hát thì tôi cảm giác như một bên tai của mình bị rút ra,khi mở mắt thì nụ cười đẹp tựa thiên thần của cô bé ấy lại hiện lên trước mắt,đôi mắt cô bé hướng về phía ngoài cửa,tôi còn đang bất ngờ thì cô bé ngân nga theo giai điệu ca khúc "The End"(tên tớ tự chế đấy ạ ):
- Tình yêu đôi mình...kết thúc rồi phải không em?Liệu còn có thể...níu kéo được không?Khi giọt sương kia...rớt rơi xuống tán lá thì...Em cũng sẽ...quay mặt bước đi...
Cô bé đó...không sợ tôi,mà hát một cách tự nhiên,rất tự nhiên,nhưng sao giọng cô bé buồn đến thế?
Và rồi tôi cũng chẳng còn quan tâm nữa, lại quay mặt lại hướng ra cửa và khép hờ mi mắt.Nhưng đôi mắt tôi chưa kịp khép lại thì bài hát bất ngờ bị tắt...
***
Chap 4:Đến Bên Mưa
Tôi gọi taxi và đưa anh về nhà.Chỉ nhìn thấy cô giúp việc là tôi đã vồn vã chào hỏi và trở về nhà ngay lập tức.Không biết anh có biết người ấy là tôi không nữa,có khi anh nghĩ người đó là cô ấy cũng nên!
***
Ngày hôm sau,tôi đã dốc hết tiền tiết kiệm của mình để tham gia học tại lớp piano của anh.Tôi đi học,không phải để giỏi piano hơn,mà tôi chỉ muốn được nghe anh đàn,nhưng ước mơ nhỏ nhoi đó có lẽ không thực hiện được,vì sau chiều hôm ấy,anh chẳng khác gì một cái bóng không hồn.Anh vẫn đến lớp,nhưng anh không đàn,anh cắm tai nghe và hướng ánh nhìn ra ngoài cửa,không còn để ý đến ai ở trong lớp.Còn về riêng tôi,mọi người trong lớp rất thích nghe tôi đàn,nhất là những bản nhạc buồn,họ nói rằng những bản nhạc đó rất có cảm xúc,nhưng anh đâu hay biết rằng,tôi đàn như thế,là chỉ muốn anh nghe mà thôi!
Và rồi,anh cũng nghe tôi,không phải nghe tôi đàn,mà là nghe tôi nói.
***
Buổi chiều hôm ấy,khi mọi người đã về hết nhưng anh thì ở lại.Tôi mải mê tập đàn một bản nhạc mà mình vừa sáng tác để tham gia đại nhạc hội do trường tổ chức nên không để ý,đến lúc ngẩng mặt lên thì tôi thấy anh vẫn còn ngồi ở góc lớp.Lúc đó,tôi không biết mình lấy can đảm ở đâu ra mà lại dám tiến đến ngồi cạnh anh,rút tai nghe và hát theo điệu nhạc bài "The End" mà anh đang nghe.Một bài hát buồn,rất buồn.Bài hát thể hiện nỗi đau đến nghẹt thở khi tình yêu tan vỡ,đó là tâm trạng của riêng anh thôi.Còn tôi,thì đau đớn hơn nhiều.Tình yêu của tôi... Chưa hợp mà đã tan.Tôi không muốn anh buồn,vì thế tôi đã tắt bài hát đi khiến anh ngạc nhiên quay sang nhìn.Tôi cố gắng nở một nụ cười tươi tắn nhất có thể và cất tiếng:
- Bài hát này buồn lắm.Nếu anh đang buồn,hãy nghe một bài hát vui.
Tôi mở youtube và phát vài ca khúc thiếu nhi.Lúc đầu anh còn ngạc nhiên,nhưng khi nghe được những câu hát ngộ nghĩnh thì anh lại bật cười và nhìn ra ngoài cửa.Tôi quay sang nhìn anh,dù nụ cười đã tắt nhưng nơi khoé môi anh vẫn còn vương lại một đường cong hoàn hảo:
- Anh cười,trông thật đẹp! - Giọng của tôi nhẹ,rất nhẹ nhưng cũng đủ để anh nghe thấy,anh quay sang nhìn tôi bằng đôi mắt tròn xoe,giờ thì đến tôi nhìn ra ngoài cửa - Tại sao không cười,mà lại phải lạnh lùng thế chứ?
Anh lắc đầu,rồi cũng quay ra:
- Cô bé à,em sẽ mãi mãi không hiểu được nỗi đau của một người thất bại trong tình yêu đâu!
- Ai nói là không?Em cũng là một đứa thất bại trong tình yêu đấy.Hơn nữa,người em yêu cũng thất bại kìa! - Đôi mắt tôi chợt trùng xuống khi nói những câu cuối cùng.Cái gì vậy?Tôi đang nói về chính anh ở trước mặt anh sao???Tôi điên rồi!
- Vậy sao?Vậy thì anh không phải là người duy nhất rồi nhỉ? - Anh cười nhạt,nụ cười khô cằn như đang giấu giếm nỗi buồn vô hạn ở bên trong.
- Thực ra... Trong tình yêu,không nhất thiết phải ở bên người mình yêu thì mới là có tình yêu.Chỉ cần nhìn thấy người mình yêu được yêu là mình đã có tình yêu rồi (thử đếm xem trong câu thoại này có mấy từ yêu )
Nụ cười nhạt nhẽo do anh tạo nên nhanh chóng bị dập tắt.
- Nhưng tôi,không thể làm được!
Anh...không thể làm được?Ừ,tất nhiên rồi,anh yêu người ta sâu đậm như thế,người ta cũng đã từng yêu anh mà,thì làm sao anh quên được để làm người ta hạnh phúc đây?Huống hồ gì...anh lại là mưa!Đến cả tôi,mỗi khi đêm về đều phải nén cả tiếng khóc khi nghĩ đến anh hạnh phúc bên cô ấy cơ mà!
- Ừ,em biết! - Tôi cúi đầu.
Rồi anh quay sang nhìn tôi,chỉ là một khắc thôi,nhưng tôi cảm nhận được.
- Chúng ta đều là những người thất bại trong tình yêu! - Anh nói,giọng nói buồn thẳm mang theo chút đắng cay khiến mỗi từ anh phát ra trở nên nghẹn ngào.
- Chúng ta đều thất bại... - Giọng tôi nhỏ dần rồi đi lạc lúc nào không biết.
- Vậy... Chúng ta làm bạn nhé!
Tôi bất ngờ ngước lên nhìn anh.Anh nói gì kia?Bạn sao?Tôi có thể làm bạn với anh sao.Ngày xưa,ngay cả bước tới gần anh tôi còn không dám,mà giờ anh chấp nhận làm bạn cùng tôi.Tôi cười,gật đầu lia lịa:
- Được,chúng ta làm bạn!
***
Chap 5:Submit rain!
Cô bé Boram tắt đi bản nhạc buồn bã mà tôi đang nghe,thay vào đó là những bản nhạc thiếu nhi sôi động.Tôi phải bật cười vì mấy ca khúc ngớ ngẩn này.Rồi cô bé nói với tôi rất nhiều điều,và tôi cũng thế.Hai chúng tôi có nhiều điểm chung,có lẽ vì thế mà tôi muốn cô bé trở thành người bạn của mình,chúng tôi...đã trở thành bạn của nhau như thế!
***
Thứ 2 tuần sau,trường tôi có tổ chức một đại nhạc hội.Mọi năm,tiếng dương cầm của tôi luôn dành chiến thắng nhưng năm nay,tôi không muốn đàn.Tôi sẽ là người cổ vũ,cổ vũ cho Ram,và tôi tin cô bé làm được.
Ngày hội,hàng trăm học sinh mặc áo trắng,trên tay cầm theo đủ loại nhạc cụ.Chỉ nhìn sơ qua là có thể thấy có rất nhiều tay đàn cừ khôi.Nhưng Boram thì không sợ hãi chút nào,cô bé vẫy tay và cười tươi tắn khi nhìn thấy tôi từ xa.
- Anh Jin Soo!
- Ram,em chuẩn bị tới đâu rồi?
- Ok hết rồi,hôm nay em sẽ đàn và hát một bản nhạc tự sáng tác!
- Thật sao?Hóng ghê nha!
- Hihi...À mà đến giờ rồi,em phải vào đây!
Ram nói rồi chạy vào ngay lập tức.Tôi cũng bước lại và ngồi vào hàng ghế khán giả.
***
Nhạc hội cuối cùng thì cũng bắt đầu,sau khi MC giới thiệu là những tiết mục đàn guitar,piano,violon đầy kỹ thuật nhưng giống tôi,không có cảm xúc.Vì vậy,màn biểu diễn của Ram dường như là nổi bật nhất.
Cô bé bước ra cùng chiếc váy trắng dài thướt tha và mái tóc xoã dài.Ram ngồi xuống và bắt đầu lướt tay trên những phím đàn,giọng hát cô bé nhẹ nhàng cất lên:
-"Này mưa ơi,hãy để em đến bên anh được không?Em sẽ nắm tay,sẽ ôm và sẽ hôn anh.Em sẽ sưởi ấm con tim anh,xoá đi cảm giác giá lạnh sâu trong tâm hồn!Dù em biết,sau đêm nay thôi,em sẽ tan biến như chưa từng tồn tại.Nhưng mãi mãi,em sẽ chọn cái chết,vì anh!Để cho em,một lần thôi được không?Một lần duy nhất,được đến bên anh.Một lần duy nhất,trao cho anh hơi ấm của con tim mình!Một lần duy nhất,em có được...cảm giác yêu thương!Anh đau như thế nào?Anh đau lắm phải không?Hãy nói đi,em sẽ xoa dịu hết những vết xước trong tim anh...Em sẽ dùng thân mình che chở cho trái tim anh.Mãi mãi... Em vẫn sẽ chỉ yêu mình anh thôi!"
Khi giọng Ram vừa dứt cũng là lúc những tiếng vỗ tay không ngớt vang lên.Nhưng đôi mắt em hướng ánh nhìn về tôi,trông nó buồn thăm thẳm,như che giấu một nỗi đau nào đó...
***
Ram chiến thắng,điều đó không lạ!Giải thưởng của cô bé là một học bổng âm nhạc với ba năm du học tại Pháp.Kết thúc đại nhạc hội,tôi cùng em ra vườn trường tản bộ.
- Chúc mừng em! - Tôi cất tiếng.
- Cảm ơn anh! - Em trả lời - Nhưng,nếu...em đi Pháp thì sao?
Ram bỗng hỏi một câu làm tôi bất ngờ.Nhưng,phải trả lời thế nào nhỉ?Một tài năng âm nhạc như Ram,được đến Pháp là một cơ hội rất tốt nhưng nếu cô bé đi thật,chắc chắn trong tôi sẽ có một khoảng trống.Bởi người quan tâm tôi nhất trên cuộc đời này chỉ có mình em cũng đã rời xa tôi.Còn Ram,tuy chúng tôi làm bạn chưa lâu nhưng tôi biết cô bé là một người bạn tốt,một người bạn mà khó có thể tìm được lần thứ hai!
- Anh sẽ rất vui! - Tôi trả lời cô bé,như thế có được gọi là nói dối không nhỉ?Không biết nữa,nhưng nếu tôi nói tôi sẽ buồn thì biết đâu một người bạn tốt như cô bé sẽ vì tôi mà bỏ lỡ cơ hội phát triển tài năng của chính mình thì sao chứ?Lúc đó tôi sẽ trở thành kẻ có lỗi!
- Tại sao? - Giọng cô bé bỗng lạc đi.
- Vì em là một thiên tài,nếu đi du học như vậy chắc chắn sẽ thực hiện được ước mơ!
Tôi vừa đi vừa mải nói mà không để ý Ram đã dừng lại từ bao giờ.Tôi quay lại thì thấy cô bé nhìn chằm chằm vào mình,đôi mắt long lanh tưởng như sắp khóc.
- Em...Sao vậy?
- Ước mơ của em... Là được bên anh!
- Boram à...
- Bài hát đó,anh có biết là...em viết dành cho anh không?Anh có biết những gì em hát đều là dành cho anh không?Là anh không hiểu hay cố tình không hiểu hả?Em thầm yêu anh từ lâu,từ rất lâu rồi anh hiểu không,em yêu anh còn trước cả Park Soyeon anh biết không?Ước mơ ư?Em không,không hề yêu thích âm nhạc,nhưng vì anh,em không ngại ngùng mình có muốn hay không,em học,học và học.Anh có biết em học như thế là vì điều gì không???Em cố gắng như vậy,chỉ là muốn đàn cho anh,muốn hát cho anh nghe,muốn anh hiểu được tiếng lòng của em thôi!Mà tại sao anh vẫn không chịu hiểu??? - Em hét lên,những dòng nước mắt tràn ra khỏi mi,rơi trên gò má...
***
Chap 6: Sumbit Rain!
Tôi gạt nước mắt và quay đầu chạy đi.Tôi không thể,không thể mạnh mẽ trước mặt anh được nữa.Anh đâu có biết,chưa bao giờ tôi che giấu tình cảm của mình đối với anh,ánh mắt tôi luôn chứa đầy sự trìu mến và yêu thương dành cho anh,nhưng cái bóng của cô ấy đã che mất tôi,đã làm anh không thể thấy được những gì mà tôi trao trọn.Anh ác lắm,anh cố tình không hiểu tình cảm của tôi.Tôi luôn luôn bằng xương bằng thịt đứng trước anh,yêu thương anh,nhưng cô ấy thì đã đi rồi.Vậy mà anh lại ôm ấp một bóng hình cũ và đẩy tôi ra.Tại sao chứ?Tại sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy?Những dòng cảm xúc hỗn độn cứ chồng chéo đan xen khiến tôi gục ngã,đôi chân tê dại khuỵu xuống,đôi tay tôi bưng lấy mặt khóc rưng rức.
- Anh xin lỗi!
Tôi ngẩng mặt lên,qua hàng nước mắt,tôi thấy anh đang cắn lấy môi của mình,đôi mắt chứa đầy tội lỗi.
- Xin...lỗi ư?
Tôi hỏi.Nhưng chưa kịp để tôi nói tiếp thì anh đã quỳ xuống và ôm lấy tôi:
- Cho anh một cơ hội!Anh sẽ không bao giờ làm em khóc nữa.Dù anh biết là khó,nhưng anh sẽ quên cô ấy.Anh sẽ ở bên em,mãi mãi. Sẽ không bao giờ bỏ rơi em.Cho anh một cơ hội được không?
- Anh... sẽ không làm em khóc nữa?
- Đúng vậy!
- Anh... sẽ không bao giờ rời xa em?
- Đúng vậy!
Tôi vội vàmg vòng tay ôm lấy anh,ôm chặt,rất chặt.Tôi sợ,sợ anh sẽ rời xa tôi,tôi sẽ mãi giữ anh như thế này,mãi mãi!
***
Tôi xoay xoay mấy vòng trước gương,trong lòng chứa đầy sự phấn khích,bởi vì hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên giữa tôi và anh.Anh sẽ đưa tôi đi chơi ở hội chợ,chỉ cần nghĩ đến thôi là đã thấy hạnh phúc rồi!
- Nè,em muốn đi đâu chơi trước?
- Ờ...đi ăn đi!
Anh lấy tay ấn đầu tôi.
- Á,anh làm cái gì vậy?
- Em đúng là đồ ham ăn!
- Kệ em!
Tôi lấy tay xoa đầu,phụng phịu như một đứa trẻ.Cảm giác này,thật là ấm áp.Tôi đưa mắt đảo quanh hội chợ,ngày hôm nay thật là đông đúc và sôi động.Mọi người mặc đủ loại quần áo.Ánh mắt tôi hướng ra xa,một chiếc váy trắng bỗng đập vào mắt tôi.Một hình bóng...mà anh vẫn chưa quên được: Park Soyeon!Tuy đứng cách xa nhau,nhưng tôi vẫn cảm nhận được cô ấy đang hướng ánh nhìn về anh.Có phải là có chuyện muốn nói không?Tôi giả vờ dùng tay ôm lấy bụng:
- A!Đau bụng quá đi mất!
- Chưa ăn gì mà đã đau bụng là sao? - Anh hỏi.
- Em không biết,đợi em chút nha!
Tôi chạy nhanh đến núp sau bụi cây.Đúng như tôi dự đoán,cô ấy đã bước về phía anh.Hai người họ đã nói chuyện.Rồi,vài phút sau,tôi thấy anh vòng tay ôm lấy cô ấy!Ôm???Chính anh đã ôm cô ấy sao.Tôi lấy tay che miệng,đôi mặt mở to hết cỡ.Xoay người lại,tôi ngồi bệt xuống,lưng dựa vào hốc cây.
- Hức...hức...hức...
Tôi không khóc,chẳng có giọt nước nào chảy ra cả,nhưng mà tôi vẫn đang nấc,cảm giác này còn khó chịu hơn cả khóc nữa.Tại sao anh ôm cô ấy?Tại sao anh lại ôm cô ấy chứ?Tôi dùng tay đấm thùm thụp vào tim.Đau quá!Anh tệ lắm anh biết không hả Choi Jin Soo,sao anh làm tôi đau thế?Tại sao anh ôm cô ấy?
- Boram!
Tôi ngẩng mặt lên.Anh và cô ấy đang ở trước mặt tôi.
- Anh xin lỗi!
Chuyện gì đến thì cũng sẽ đến thôi.Anh đang xin lỗi tôi đấy,tôi hiểu mà.Soyeon tiếp lời anh:
- Xin lỗi cậu,Boram,mọi thứ chỉ là sự hiểu lầm!Hôm ấy,tôi đã vô tình nhìn thấy anh ấy đi cùng một cô gái khác,tôi đã rất giận vì nghĩ mình bị lừa dối nên đã nói lời chia tay.Tôi không ngờ,cô ấy chính là em họ của Jin Soo.Boram à,tôi là người đến trước mà,hãy trả lại hạnh phúc thuộc về tôi được không?
***
Chap 6:Nắng ơi,đừng khóc nhé!
- CÔ IM ĐI!
Ram bỗng hét lên khiến cả tôi và em đang nói cũng phải giật mình,mọi người xung quanh đó cũng tò mò quay ra nhìn.
- Cô nói gì chứ?Hạnh phúc đó vốn thuộc về cô sao?NỰC CƯỜI!Cô nghĩ gì mà nói như thế?Cô có biết rằng,người yêu anh ấy trước chính là tôi không???Cô tưởng rằng chỉ mình cô là yêu anh ấy chắc?Tình cảm mà tôi dành cho anh ấy sâu đậm hơn cô gấp trăm nghìn lần kìa!!!
- ĐÚNG VẬY! - Em cũng hét lên - Cô là người yêu anh ấy trước,và cứ cho là tình cảm mà cô dành cho anh ấy là sâu nặng hơn tôi đi!Nhưng có một sự thật,anh ấy,cô và tôi đều không thể phủ nhận là: TÔI LÀ NGƯỜI ĐẾN TRƯỚC!
- ĐẾN TRƯỚC SAO?Ừ thì cô đến trước,nhưng chẳng phải cô đã đi sao?Nếu đi thì cô cứ đi luôn đi chứ,còn quay về cướp đi hạnh phúc của tôi làm gì? - Một giọt nước nóng hổi rơi ra khỏi gò má Ram.Dù cô bé đã cố gắng gồng người mạnh mẽ nhưng vẫn không thể thôi run lên được.
- Cô nghĩ rằng...anh ấy yêu cô sao?Tất cả những gì mà anh ấy dành cho cô chỉ là sự thương hại mà thôi!
- Soyeon à! - Tôi gắt lên.Chưa bao giờ,chưa một lần nào tôi thấy hai người con gái quan trọng của mình có biểu hiện như hôm nay.Đấu tranh vì tình yêu của mình,khiến phụ nữ trở nên đáng sợ đến thế sao?
- Chẳng lẽ em nói không đúng sao?Nếu như anh có chút tình cảm gì với cô ta,thì anh đã không chấp nhận quay về với em dễ dàng đến thế rồi!
- Nhưng anh chưa từng thương hại Ram!Anh coi cô ấy như một người em gái!
"BỐP!"
Chưa nói hết câu,tôi đã lãnh trọn từ Ram một cái tát.Phải!Xứng đáng lắm,một cái tát dành cho tôi.Ai nói tôi chấp nhận đến bên Ram trong khi tôi biết mình không thể quên em chứ?
- Em gái ư?Anh có biết câu nói khốn nạn vừa rồi của anh cào xước tim tôi không???Mới hôm qua thôi,anh đã nói mà!ANH YÊU TÔI!Anh sẽ quên cô ta,anh sẽ không bao giờ làm tôi khóc nữa,sẽ ở bên tôi mãi mãi cơ mà.Anh tồi lắm Jin Soo à,anh là kẻ dối trá!Suốt cuộc đời này,tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu đồ khốn!Tôi hận anh,TÔI HẬN ANH!!!
Ram mạnh mẽ gạt nước mắt rồi chạy đi,tôi cố níu tay Ram lại nhưng cô bé mạnh mẽ giật ra và lao thẳng ra lòng đường.
RẦM!!!
Một tiếng động long trời lở đất vang lên,tôi và So giật mình chạy ra lòng đường.Một cảnh tượng kinh hoàng và đáng sợ đập vào mắt chúng tôi.
- Aaaaaa...!
So lấy tay vò lấy mái tóc của mình,những hàng nước mắt thi nhau rớt xuống gò má,em lùi lại,đôi mắt nhắm nghiền đầy sợ hãi.Tôi vội vàng chạy đến vòng tay ôm chặt lấy em.
- Không!Không!KHÔNG!!! - Em hét lên,em sợ máu,nỗi sợ hãi lấn át lí trí em.Mùi tanh của máu bốc lên khiến em kinh tởm.Dòng nước mắt của tôi cũng lã chã rơi xuống.Những người ở xung quanh cũng sợ hãi trước cảnh tượng khủng khiếp mà họ đã thấy.Ram bị xe tải đâm,chiếc xe tải khiến em văng ra rất xa,đầu đập vào một phiến đá lớn.Từ đầu Ram,dòng máu đỏ ngầu thi nhau chảy xuống,máu tanh bắn khắp nơi,chiếc váy xanh bây giờ bị nhuốm bởi màu đỏ đáng sợ.Tôi đặt em ngồi xuống chạy lại chỗ Ram,trông cô bé thật đáng sợ,ngay cả đôi mắt còn không được nhắm lại.Tôi dùng tay mình run run chạm vào mắt em...
- Boram,tỉnh lại đi em...Ram à,tỉnh lại đi...BORAM À...!!!!!!! - Tôi hét lên trong tuyệt vọng,em đã ra đi thật rồi sao.Mọi thứ...thực sự đã kết thúc rồi sao?
***
"TÔI HẬN CÁC NGƯỜI!" Một cô gái đã ra đi,mang theo nỗi thù hận có lẽ không bao giờ dập tắt.Một người đàn ông,mãi mãi sống trong cô đơn và tuyệt vọng,luôn day dứt vì những gì mình từng gây nên và một cô gái khác,suốt đời đắm chìm trong sợ hãi và u mê,một cô gái điên,sâu thẳm trong tâm trí chưa bao giờ quên được ngày kinh hoàng hôm ấy,ngày đã cướp đi cơ hội làm một người bình thường của chính mình.
***
Nắng vẫn luôn mộng mơ và ảo tưởng như thế,không ngừng ước mơ có thể đến bên mưa.Nhưng mãi mãi,thứ tồn tại giữa mưa và nắng chỉ có thể là kỉ niệm,thứ kỉ niệm mang tên cầu vồng.Những gì mà nắng nhận được,chỉ là nỗi đau mà thôi!

Nắng Ơi! Đừng Khóc Nhé.

Nắng và mưa...

Mưa đến là khi Nắng đã tắt…

Nắng bước đi,để Mưa đến...

Nắng là đại diện cho nụ cười,Nắng hồn nhiên và vui vẻ...

Mưa là đại diện cho nước mắt,Mưa lạnh lùng nhưng yếu đuối...

Và rồi,Nắng cũng yêu Mưa...

Nắng yêu sự lạnh lùng,sự yếu đuối ấy của Mưa...

Nắng muốn đến bên mưa,muốn ôm lấy mưa,muốn làm Mưa cười...

Nhưng...

Mưa và Nắng sinh ra vốn dĩ không thể thuộc về nhau,và mưa cũng không hề yêu nắng...

Vì vậy,nắng yêu mưa,mà chỉ có thể đứng từ xa nhìn mưa...

Nắng chỉ cần mưa cười,nắng chỉ cần như vậy,là đủ...

Nhưng rồi một ngày,mưa đến...

Lần này mưa không còn rả rích như những lần trước đây...

Mưa lớn mạnh,đổ xối xả vào tim Nắng...

Mưa đang đau nhói,Nắng cũng đau nhói...

Cuối cùng thì cơn mưa cũng dịu đi...

Đồng nghĩa với việc,mưa không còn đủ sức để khóc...

Nắng đau đớn nhìn mưa cô đơn...

Nắng muốn đến bên mưa,muốn ôm mưa vào lòng như chính nắng đã từng mơ ước...

Và rồi nắng cũng làm như vậy,bất chấp mình sẽ tan biến thế nào...

Nắng ôm chầm lấy mưa,truyền cho mưa những hơi ấm cuối cùng...

Mưa hạnh phúc ngập tràn trong tia nắng mới...

Rồi nắng tan...

Và mưa...

Lại đau thêm lần nữa...

Mưa lạc lõng...

Mưa cần nắng...

Mưa tan...

Để tìm nắng...

Mưa và Nắng...

Bên nhau ngắn ngủi thế thôi...

Nhưng cũng đủ để lại một vệt cầu vồng phía chân trời...
Chap 1:Mưa!
- Jin Soo,hôm nay em làm tốt lắm! - Thầy giáo gật đầu sau khi tôi đã đàn xong bản nhạc "Fairi Tale".Tôi nở một nụ cười mãn nguyện khi nghe thấy lời khen của thầy.
Tất nhiên rồi,lời khen ấy không thể dành cho ai khác ngoài tôi!
Tôi là cậu ấm của một gia đình giàu nhất vùng Kangnam này,có lẽ chẳng có ai là chưa từng nghe qua thế lực của gia đình tôi cả.Từ nhỏ,ba mẹ đã cho tôi đi học piano ở những trung tâm lớn.Gia đình giàu có,gương mặt điển trai,tài năng đánh đàn cộng với học lực đứng top đầu của trường khiến tôi trở thành mục tiêu theo đuổi của rất nhiều cô gái xinh đẹp,nhưng tất cả họ đều không hề lọt vào mắt tôi.Người duy nhất mà tôi yêu chỉ có một mình em - Park Soyeon!Thực ra em không có gì quá nổi bật,từ gia cảnh,học lực cho đến vẻ đẹp của em.Nhưng những gì toát lên từ em là sự dịu dàng và chân thật,những điều đó thu hút tôi.Em là cô gái duy nhất có thể làm cho một thằng con trai ngỗ ngược như tôi ngoan ngoãn nghe lời.Những lúc tôi làm điều gì đó sai trái,em không hề lớn tiếng "lên lớp" tôi giống mẹ,tất cả những gì em làm chỉ cần là một nụ cười,chỉ cần nhìn thấy nụ cười của em,thì em muốn gì,tôi cũng sẽ làm,tất cả mọi điều.
***
Tôi bước chân ra khỏi lớp học piano,đeo hờ chiếc ba lô trên tay trái,tay phải đút túi quần làm tôn lên vẻ đẹp ngỗ ngược và lãng tử của chính mình.Đi đến đâu tôi cũng đều cảm nhận được những ánh mắt ngưỡng mộ nhìn về phía mình,nhưng mà chúng chẳng có gì là quan trọng đối với tôi cả.
- Jin Soo!
Có tiếng con gái gọi ở đằng sau.Và tôi biết,đó chính là em,điều quan trọng của tôi đây rồi.Tôi quay lại đằng sau,em đang vẫy tay với tôi.Em thật đẹp,nhất là trong lúc này,nắng hè làm nổi bật em,làm nổi bật vẻ đẹp đầy mị lực của em đối với riêng tôi.Nhưng hôm nay có gì đó khác lạ,à phải rồi,hôm nay em không cười!
- Này Sâu ngố,sao hôm nay em lại đến đây vậy?Có phải là nhớ quá nên đến đón anh đi ăn KFC không? - Tôi vẫn thường đùa em như vậy,cuối cùng thì tôi nhận lại từ em là một cái bĩu môi hoặc em sẽ đấm thụp một cái vào bụng tôi và nói:"Đồ tham ăn!"
Nhưng...
Tôi chờ,và chờ mãi cũng chẳng hề thấy em có biểu hiện gì.Lúc này tôi mới để ý,từ sâu trong mắt em,rất rất sâu - ánh lên một tia đau đớn vô hạn,rất đau!Hít một hơi thật sau,em ngẩng lên nhìn tôi:
- Chúng ta...dừng lại thôi!
- Em nói gì vậy? - Tôi không hiểu.
- Em nói,em muốn chia tay!
Tôi cứng đơ vài giây,và rồi...tôi phá lên cười-một hành động ngớ ngẩn.
- Hahaha,Sâu ngố à,em thật là ngốc,hôm nay không phải cá tháng tư đâu,đã qua một tuần rồi,hahaha!
Em vẫn nhìn tôi,không một chút biểu cảm,rồi em quay đi mà không nói thêm một lời nào,tôi vội vàng kéo em lại ôm vào lòng và thì thầm vào tai em:
- Em định đùa anh đến cùng sao?Thôi được rồi,anh thua!Lần sau đừng đùa vậy nữa,được không?
Rồi tôi cảm nhận được,em - đang cố gắng dùng hết sức bình sinh để đẩy tôi ra và giáng cho tôi một cú tát mạnh:
- Anh thôi ngay đi,bây giờ là lúc nào mà anh còn nghĩ là tôi đang đùa???Tôi chán ghét anh,chán ghét những lần anh cợt nhả,bông đùa của anh.Anh làm tôi mệt mỏi,tôi ghét tiếng dương cầm của anh,tôi ghét những gì thuộc về anh,tôi ghét anh! - Em hét lên,lần đầu tiên em hét với tôi như vậy.Mỗi từ em thốt ra như ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim tôi.
Em...ghét tiếng dương cầm của tôi?Vậy mà ngày xưa,em vẫn thường nói thích nghe tôi đàn.Em của hôm qua đi đâu mất rồi?
Em quay lưng chạy đi để lại mình tôi bơ vơ giữa con đường vắng.Em đi rồi!Em không cần tôi nữa.Cảm giác lúc này trong tôi là gì nhỉ?À!Người ta gọi nó là đau.Phải!Tôi đau,rất đau!
Tôi không biết điều gì có thể làm tôi chết sững lâu đến vậy,tôi đứng cả buổi chiều,đến khi đôi chân tê cứng lại thì tôi mới ngã khuỵu xuống và khóc.Lần đầu tiên trong đời,tôi khóc!
***
Chap 2: Nắng!
- Ram à,tiền lương tháng này của em đây!
- Cảm ơn chị!
Tôi đưa tay đón lấy những đồng lương của chị chủ quán cà phê sau khi đã kết thúc giờ làm việc.Cười vẫy tay tạm biệt chị,tôi bước nhanh chân về nhà,vừa đi tôi vừa ngân nga giai điệu của ca khúc "Because I Know",ca khúc mà tôi rất thích,tâm trạng lúc này thực thoải mái.Nhưng chỉ vừa bước chân đến cửa thôi,có một cảnh tượng kinh hoàng đã đập vào mắt tôi,cô ấy...đang tát anh.Một cái tát mạnh,tôi bỗng cảm thấy đau đớn khi thấy anh bị như thế,đôi môi tôi cắn chặt lại,nhìn cô ấy bằng đôi mắt hận thù dù tôi biết mình không có quyền làm thế...
Anh của tôi,là đại thiếu gia của một gia đình giàu có,anh dường như có tất cả mọi thứ,từ tiền bạc,tài năng cho đến vẻ ngoài ưu tú.Nhưng ngoài những thứ đó,anh còn thiếu một thứ rất quan trọng,một thứ mà có lẽ rằng,quan trọng hơn cả vật chất và tài năng - anh thiếu tình thương.Ba mẹ anh suốt ngày chỉ lo công việc mà chưa từng thực sự quan tâm anh.Đó là một lần,vào năm lớp 7,tôi đã vô tình nhìn thấy cái cảnh anh cố gắng níu áo ba mẹ lại trước khi họ đi công tác,nhưng cuối cùng ba lại giáng cho anh một cú tát và nói anh cản trở việc làm ăn của họ.Họ đi,và họ để lại anh một mình,một mình trong căn nhà trống trải không có hơi ấm.Có lẽ từ lúc đó,tôi đã thấy được sự yếu đuối của anh,tôi yêu anh,yêu thực sự.Tôi muốn che chở anh,muốn ôm lấy anh,truyền cho anh hơi ấm của chính mình.Những lúc nhìn nụ cười vui vẻ anh cố tạo nên cho mọi người thấy làm tôi đau xé lòng.Nhưng tôi làm gì có cái quyền được đến bên anh?
Tôi chỉ là một đứa con gái nghèo,ba mẹ phải đi làm thuê chật vật để có thể nuôi tôi ăn học,tôi thường đi làm thêm ở một quán cà phê để giúp đỡ ba mẹ và tiết kiệm thêm tiền cho bản thân.Cuộc sống của tôi khác xa cuộc sống của anh,và tôi cũng không xứng để bước chân vào cuộc đời anh.Tôi chỉ có thể đứng từ xa dõi theo anh mà thôi!
Và cô ấy đã bước chân vào cuộc đời anh,cô ấy làm anh vui vẻ thực sự,hạnh phúc thực sự,sung sướng thực sự,và anh...yêu cô ấy thực sự!Anh và cô ấy yêu nhau từ lúc nào không biết,chỉ biết họ thực sự vui vẻ khi ở bên nhau.Có những lúc tôi không biết mình phải vui hay buồn khi thấy họ như thế,có những lúc tôi tự hỏi rằng nếu tôi đến trước cô ấy thì anh có chọn tôi không?Nhưng những suy nghĩ đó làm tôi mệt mỏi,tôi mau chóng dập tắt chúng khỏi đầu và nở một nụ cười:Chỉ cần,anh hạnh phúc là được!
Phải,chỉ cần anh hạnh phúc,nhưng hôm nay cô ấy làm anh đau!cô ấy tát anh,rời xa anh,bỏ anh bơ vơ giữa con đường.Anh đứng như vậy rất lâu,rất lâu.Và anh đâu hay biết,có một người cũng đứng nhìn anh như vậy?Rồi tôi thấy anh khóc,anh ôm mặt khóc như một đứa trẻ,tôi bất giác cũng khóc như anh...
Rầm!
Một tiếng động long trời lở đất vang lên,là tiếng sét.Sau tiếng sét đó là một cơn mưa rào như trút nước.Hoá ra,khi người ta buồn,trời sẽ đổ mưa!Tôi nhanh chóng trú vào một mái hiên gần đó.Còn anh,anh vẫn khóc,khóc trong mưa.Tôi cắn chặt môi nhìn anh tự dày vò bản thân theo cách đó.Lát sau,cơn mưa cũng dừng,còn anh thì đã kiệt sức,anh ngã khuỵu xuống và ngất đi.Tôi hoảng hốt chạy lại chỗ anh,ôm chầm lấy anh và truyền hơi ấm cho anh.Lúc đó,anh đã ngất đi rồi,tôi luống cuống không biết làm gì,chỉ biết ôm anh thật chặt,thật chặt để truyền cho anh chút sinh lực.Nước mắt tôi rơi ra chạm vào mắt anh,nước mắt của chúng tôi,hoà vào nhau...
***
Chap 3: Nắng và mưa.
Tôi thức dậy sau một giấc ngủ dài,có lẽ vậy!Tôi phải ôm lấy đầu vì nó đau nhức kinh khủng.Đúng lúc đó,cô giúp việc chạy vào và đỡ lấy tôi.Tôi thắc mắc:
- Tại sao tôi lại ở đây?
- Cậu chủ không nhớ gì sao?Hôm qua cậu bị ngất giữa đường do nhiễm nước mưa,một cô gái rất xinh đẹp đã đưa cậu về!
Một cô gái rất xinh đẹp?Là em chăng?Dù sao cả nhà vẫn chưa biết tôi yêu em,có lẽ nào thực sự đó là em?Lúc này,trong tôi lại trào dâng một cảm xúc mãnh liệt.Là em!Chắc chắn là em rồi,vì trong cuộc đời này chỉ có duy nhất em là còn quan tâm tôi thôi!Dù thế nào thì tôi vẫn hy vọng,hy vọng em không phải vì chán ghét tôi mà chia tay,hy vọng vì một lí do nào đó mà em buộc phải xa tôi thôi.Nhưng... Lời em nói ghét tiếng dương cầm của tôi lại ùa về trong tâm trí khiến cho tôi nhói đau.Em ghét thật sao?Em ghét đến thế sao?Em không muốn nghe đến thế sao?Vậy thì tôi sẽ không bao giờ đàn nữa,tôi sẽ thay đổi tất cả,tất cả những gì thuộc về mình,để em không còn ghét chúng nữa,để em một lần nữa quay về bên tôi!
***
Những ngày sau đó tôi không hề chạm tay vào phím đàn một giây nào,nhưng vẫn đến lớp piano như một thói quen.Không còn là vẻ nghịch ngợm hay trêu đùa mọi người như trước,tôi chỉ ngồi xuống góc lớp,cắm tai nghe vào tai và dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa.Có lẽ vì ánh mắt của tôi mà chẳng ai dám lại gần hỏi thăm,ngay cả thầy giáo.Bởi lớp học hoạt động tốt như ngày hôm nay cũng là do tiền tài trợ của ba mẹ tôi,và tất nhiên ông ta không thể làm phật lòng tôi được!Như vậy cũng tốt,đỡ bị làm phiền,nhìn ra ngoài cửa sổ và nghĩ về em,tuy đau nhưng tôi muốn thế,sẽ có ngày em quay về bên tôi!
Việc không đánh đàn đồng nghĩa với việc có một ngày,vị trí quán quân của tôi bị soán ngôi,và ngày đó đã đến!Một cô bé lớp 10,tên Joen Boram,nhỏ hơn tôi 2 tuổi và bằng tuổi em đã xin vào lớp để học đàn,mà có lẽ không phải học,là ôn luyện thôi.Kĩ thuật đánh đàn của cô bé ấy thực sự rất điêu luyện,tôi có thể chắc chắn,về mặt kỹ thuật-cô bé không thể bằng tôi nhưng về mặt cảm xúc,cô bé ấy vượt trội hơn ai hết!Mỗi phím đàn là một xúc cảm em gửi gắm trọn vẹn bằng cả tâm tư của chính mình,vì vậy nên trong lớp ai cũng muốn nghe em đàn.Ngoài tài năng đánh đàn ra,em còn có gương mặt xinh đẹp một cách thu hút,giống như là búp bên barbie vậy,không hề có một chút sự giả tạo trong gương mặt búp bê ấy.Tôi có thể nhận ra,gương mặt đầy thánh thiện ấy luôn hướng ánh nhìn về tôi,có thể là cô bé ấy thích tôi,và vì điều ấy nên cô bé xin vào lớp học chăng?Tôi luôn tỏ ra bất cần trước ánh mắt cô bé trao về mình,nhưng trong tâm tôi lại cảm thấy có thiện cảm rất lớn với cô bé.Và thiện cảm trong tôi càng tăng sau buổi chiều hôm ấy...
***
Lúc đó đã là 5h chiều,nghĩ đến việc phải nhấc chân lết xác về ngôi nhà trống vắng làm tôi cảm thấy mệt mỏi.Vậy nên khi mọi người đã về hết,tôi vẫn ngồi lại lớp học.Còn cô bé tên Boram đó thì vẫn chăm chỉ ở lại luyện đàn,hình như là tập một bản nhạc mới nào đó nhưng do tôi cắm tai nghe nên không nghe thấy gì,và tôi cũng không muốn nghe.Nhưng khi đang nhắm mắt thả hồn vào giai điệu bài hát thì tôi cảm giác như một bên tai của mình bị rút ra,khi mở mắt thì nụ cười đẹp tựa thiên thần của cô bé ấy lại hiện lên trước mắt,đôi mắt cô bé hướng về phía ngoài cửa,tôi còn đang bất ngờ thì cô bé ngân nga theo giai điệu ca khúc "The End"(tên tớ tự chế đấy ạ ):
- Tình yêu đôi mình...kết thúc rồi phải không em?Liệu còn có thể...níu kéo được không?Khi giọt sương kia...rớt rơi xuống tán lá thì...Em cũng sẽ...quay mặt bước đi...
Cô bé đó...không sợ tôi,mà hát một cách tự nhiên,rất tự nhiên,nhưng sao giọng cô bé buồn đến thế?
Và rồi tôi cũng chẳng còn quan tâm nữa, lại quay mặt lại hướng ra cửa và khép hờ mi mắt.Nhưng đôi mắt tôi chưa kịp khép lại thì bài hát bất ngờ bị tắt...
***
Chap 4:Đến Bên Mưa
Tôi gọi taxi và đưa anh về nhà.Chỉ nhìn thấy cô giúp việc là tôi đã vồn vã chào hỏi và trở về nhà ngay lập tức.Không biết anh có biết người ấy là tôi không nữa,có khi anh nghĩ người đó là cô ấy cũng nên!
***
Ngày hôm sau,tôi đã dốc hết tiền tiết kiệm của mình để tham gia học tại lớp piano của anh.Tôi đi học,không phải để giỏi piano hơn,mà tôi chỉ muốn được nghe anh đàn,nhưng ước mơ nhỏ nhoi đó có lẽ không thực hiện được,vì sau chiều hôm ấy,anh chẳng khác gì một cái bóng không hồn.Anh vẫn đến lớp,nhưng anh không đàn,anh cắm tai nghe và hướng ánh nhìn ra ngoài cửa,không còn để ý đến ai ở trong lớp.Còn về riêng tôi,mọi người trong lớp rất thích nghe tôi đàn,nhất là những bản nhạc buồn,họ nói rằng những bản nhạc đó rất có cảm xúc,nhưng anh đâu hay biết rằng,tôi đàn như thế,là chỉ muốn anh nghe mà thôi!
Và rồi,anh cũng nghe tôi,không phải nghe tôi đàn,mà là nghe tôi nói.
***
Buổi chiều hôm ấy,khi mọi người đã về hết nhưng anh thì ở lại.Tôi mải mê tập đàn một bản nhạc mà mình vừa sáng tác để tham gia đại nhạc hội do trường tổ chức nên không để ý,đến lúc ngẩng mặt lên thì tôi thấy anh vẫn còn ngồi ở góc lớp.Lúc đó,tôi không biết mình lấy can đảm ở đâu ra mà lại dám tiến đến ngồi cạnh anh,rút tai nghe và hát theo điệu nhạc bài "The End" mà anh đang nghe.Một bài hát buồn,rất buồn.Bài hát thể hiện nỗi đau đến nghẹt thở khi tình yêu tan vỡ,đó là tâm trạng của riêng anh thôi.Còn tôi,thì đau đớn hơn nhiều.Tình yêu của tôi... Chưa hợp mà đã tan.Tôi không muốn anh buồn,vì thế tôi đã tắt bài hát đi khiến anh ngạc nhiên quay sang nhìn.Tôi cố gắng nở một nụ cười tươi tắn nhất có thể và cất tiếng:
- Bài hát này buồn lắm.Nếu anh đang buồn,hãy nghe một bài hát vui.
Tôi mở youtube và phát vài ca khúc thiếu nhi.Lúc đầu anh còn ngạc nhiên,nhưng khi nghe được những câu hát ngộ nghĩnh thì anh lại bật cười và nhìn ra ngoài cửa.Tôi quay sang nhìn anh,dù nụ cười đã tắt nhưng nơi khoé môi anh vẫn còn vương lại một đường cong hoàn hảo:
- Anh cười,trông thật đẹp! - Giọng của tôi nhẹ,rất nhẹ nhưng cũng đủ để anh nghe thấy,anh quay sang nhìn tôi bằng đôi mắt tròn xoe,giờ thì đến tôi nhìn ra ngoài cửa - Tại sao không cười,mà lại phải lạnh lùng thế chứ?
Anh lắc đầu,rồi cũng quay ra:
- Cô bé à,em sẽ mãi mãi không hiểu được nỗi đau của một người thất bại trong tình yêu đâu!
- Ai nói là không?Em cũng là một đứa thất bại trong tình yêu đấy.Hơn nữa,người em yêu cũng thất bại kìa! - Đôi mắt tôi chợt trùng xuống khi nói những câu cuối cùng.Cái gì vậy?Tôi đang nói về chính anh ở trước mặt anh sao???Tôi điên rồi!
- Vậy sao?Vậy thì anh không phải là người duy nhất rồi nhỉ? - Anh cười nhạt,nụ cười khô cằn như đang giấu giếm nỗi buồn vô hạn ở bên trong.
- Thực ra... Trong tình yêu,không nhất thiết phải ở bên người mình yêu thì mới là có tình yêu.Chỉ cần nhìn thấy người mình yêu được yêu là mình đã có tình yêu rồi (thử đếm xem trong câu thoại này có mấy từ yêu )
Nụ cười nhạt nhẽo do anh tạo nên nhanh chóng bị dập tắt.
- Nhưng tôi,không thể làm được!
Anh...không thể làm được?Ừ,tất nhiên rồi,anh yêu người ta sâu đậm như thế,người ta cũng đã từng yêu anh mà,thì làm sao anh quên được để làm người ta hạnh phúc đây?Huống hồ gì...anh lại là mưa!Đến cả tôi,mỗi khi đêm về đều phải nén cả tiếng khóc khi nghĩ đến anh hạnh phúc bên cô ấy cơ mà!
- Ừ,em biết! - Tôi cúi đầu.
Rồi anh quay sang nhìn tôi,chỉ là một khắc thôi,nhưng tôi cảm nhận được.
- Chúng ta đều là những người thất bại trong tình yêu! - Anh nói,giọng nói buồn thẳm mang theo chút đắng cay khiến mỗi từ anh phát ra trở nên nghẹn ngào.
- Chúng ta đều thất bại... - Giọng tôi nhỏ dần rồi đi lạc lúc nào không biết.
- Vậy... Chúng ta làm bạn nhé!
Tôi bất ngờ ngước lên nhìn anh.Anh nói gì kia?Bạn sao?Tôi có thể làm bạn với anh sao.Ngày xưa,ngay cả bước tới gần anh tôi còn không dám,mà giờ anh chấp nhận làm bạn cùng tôi.Tôi cười,gật đầu lia lịa:
- Được,chúng ta làm bạn!
***
Chap 5:Submit rain!
Cô bé Boram tắt đi bản nhạc buồn bã mà tôi đang nghe,thay vào đó là những bản nhạc thiếu nhi sôi động.Tôi phải bật cười vì mấy ca khúc ngớ ngẩn này.Rồi cô bé nói với tôi rất nhiều điều,và tôi cũng thế.Hai chúng tôi có nhiều điểm chung,có lẽ vì thế mà tôi muốn cô bé trở thành người bạn của mình,chúng tôi...đã trở thành bạn của nhau như thế!
***
Thứ 2 tuần sau,trường tôi có tổ chức một đại nhạc hội.Mọi năm,tiếng dương cầm của tôi luôn dành chiến thắng nhưng năm nay,tôi không muốn đàn.Tôi sẽ là người cổ vũ,cổ vũ cho Ram,và tôi tin cô bé làm được.
Ngày hội,hàng trăm học sinh mặc áo trắng,trên tay cầm theo đủ loại nhạc cụ.Chỉ nhìn sơ qua là có thể thấy có rất nhiều tay đàn cừ khôi.Nhưng Boram thì không sợ hãi chút nào,cô bé vẫy tay và cười tươi tắn khi nhìn thấy tôi từ xa.
- Anh Jin Soo!
- Ram,em chuẩn bị tới đâu rồi?
- Ok hết rồi,hôm nay em sẽ đàn và hát một bản nhạc tự sáng tác!
- Thật sao?Hóng ghê nha!
- Hihi...À mà đến giờ rồi,em phải vào đây!
Ram nói rồi chạy vào ngay lập tức.Tôi cũng bước lại và ngồi vào hàng ghế khán giả.
***
Nhạc hội cuối cùng thì cũng bắt đầu,sau khi MC giới thiệu là những tiết mục đàn guitar,piano,violon đầy kỹ thuật nhưng giống tôi,không có cảm xúc.Vì vậy,màn biểu diễn của Ram dường như là nổi bật nhất.
Cô bé bước ra cùng chiếc váy trắng dài thướt tha và mái tóc xoã dài.Ram ngồi xuống và bắt đầu lướt tay trên những phím đàn,giọng hát cô bé nhẹ nhàng cất lên:
-"Này mưa ơi,hãy để em đến bên anh được không?Em sẽ nắm tay,sẽ ôm và sẽ hôn anh.Em sẽ sưởi ấm con tim anh,xoá đi cảm giác giá lạnh sâu trong tâm hồn!Dù em biết,sau đêm nay thôi,em sẽ tan biến như chưa từng tồn tại.Nhưng mãi mãi,em sẽ chọn cái chết,vì anh!Để cho em,một lần thôi được không?Một lần duy nhất,được đến bên anh.Một lần duy nhất,trao cho anh hơi ấm của con tim mình!Một lần duy nhất,em có được...cảm giác yêu thương!Anh đau như thế nào?Anh đau lắm phải không?Hãy nói đi,em sẽ xoa dịu hết những vết xước trong tim anh...Em sẽ dùng thân mình che chở cho trái tim anh.Mãi mãi... Em vẫn sẽ chỉ yêu mình anh thôi!"
Khi giọng Ram vừa dứt cũng là lúc những tiếng vỗ tay không ngớt vang lên.Nhưng đôi mắt em hướng ánh nhìn về tôi,trông nó buồn thăm thẳm,như che giấu một nỗi đau nào đó...
***
Ram chiến thắng,điều đó không lạ!Giải thưởng của cô bé là một học bổng âm nhạc với ba năm du học tại Pháp.Kết thúc đại nhạc hội,tôi cùng em ra vườn trường tản bộ.
- Chúc mừng em! - Tôi cất tiếng.
- Cảm ơn anh! - Em trả lời - Nhưng,nếu...em đi Pháp thì sao?
Ram bỗng hỏi một câu làm tôi bất ngờ.Nhưng,phải trả lời thế nào nhỉ?Một tài năng âm nhạc như Ram,được đến Pháp là một cơ hội rất tốt nhưng nếu cô bé đi thật,chắc chắn trong tôi sẽ có một khoảng trống.Bởi người quan tâm tôi nhất trên cuộc đời này chỉ có mình em cũng đã rời xa tôi.Còn Ram,tuy chúng tôi làm bạn chưa lâu nhưng tôi biết cô bé là một người bạn tốt,một người bạn mà khó có thể tìm được lần thứ hai!
- Anh sẽ rất vui! - Tôi trả lời cô bé,như thế có được gọi là nói dối không nhỉ?Không biết nữa,nhưng nếu tôi nói tôi sẽ buồn thì biết đâu một người bạn tốt như cô bé sẽ vì tôi mà bỏ lỡ cơ hội phát triển tài năng của chính mình thì sao chứ?Lúc đó tôi sẽ trở thành kẻ có lỗi!
- Tại sao? - Giọng cô bé bỗng lạc đi.
- Vì em là một thiên tài,nếu đi du học như vậy chắc chắn sẽ thực hiện được ước mơ!
Tôi vừa đi vừa mải nói mà không để ý Ram đã dừng lại từ bao giờ.Tôi quay lại thì thấy cô bé nhìn chằm chằm vào mình,đôi mắt long lanh tưởng như sắp khóc.
- Em...Sao vậy?
- Ước mơ của em... Là được bên anh!
- Boram à...
- Bài hát đó,anh có biết là...em viết dành cho anh không?Anh có biết những gì em hát đều là dành cho anh không?Là anh không hiểu hay cố tình không hiểu hả?Em thầm yêu anh từ lâu,từ rất lâu rồi anh hiểu không,em yêu anh còn trước cả Park Soyeon anh biết không?Ước mơ ư?Em không,không hề yêu thích âm nhạc,nhưng vì anh,em không ngại ngùng mình có muốn hay không,em học,học và học.Anh có biết em học như thế là vì điều gì không???Em cố gắng như vậy,chỉ là muốn đàn cho anh,muốn hát cho anh nghe,muốn anh hiểu được tiếng lòng của em thôi!Mà tại sao anh vẫn không chịu hiểu??? - Em hét lên,những dòng nước mắt tràn ra khỏi mi,rơi trên gò má...
***
Chap 6: Sumbit Rain!
Tôi gạt nước mắt và quay đầu chạy đi.Tôi không thể,không thể mạnh mẽ trước mặt anh được nữa.Anh đâu có biết,chưa bao giờ tôi che giấu tình cảm của mình đối với anh,ánh mắt tôi luôn chứa đầy sự trìu mến và yêu thương dành cho anh,nhưng cái bóng của cô ấy đã che mất tôi,đã làm anh không thể thấy được những gì mà tôi trao trọn.Anh ác lắm,anh cố tình không hiểu tình cảm của tôi.Tôi luôn luôn bằng xương bằng thịt đứng trước anh,yêu thương anh,nhưng cô ấy thì đã đi rồi.Vậy mà anh lại ôm ấp một bóng hình cũ và đẩy tôi ra.Tại sao chứ?Tại sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy?Những dòng cảm xúc hỗn độn cứ chồng chéo đan xen khiến tôi gục ngã,đôi chân tê dại khuỵu xuống,đôi tay tôi bưng lấy mặt khóc rưng rức.
- Anh xin lỗi!
Tôi ngẩng mặt lên,qua hàng nước mắt,tôi thấy anh đang cắn lấy môi của mình,đôi mắt chứa đầy tội lỗi.
- Xin...lỗi ư?
Tôi hỏi.Nhưng chưa kịp để tôi nói tiếp thì anh đã quỳ xuống và ôm lấy tôi:
- Cho anh một cơ hội!Anh sẽ không bao giờ làm em khóc nữa.Dù anh biết là khó,nhưng anh sẽ quên cô ấy.Anh sẽ ở bên em,mãi mãi. Sẽ không bao giờ bỏ rơi em.Cho anh một cơ hội được không?
- Anh... sẽ không làm em khóc nữa?
- Đúng vậy!
- Anh... sẽ không bao giờ rời xa em?
- Đúng vậy!
Tôi vội vàmg vòng tay ôm lấy anh,ôm chặt,rất chặt.Tôi sợ,sợ anh sẽ rời xa tôi,tôi sẽ mãi giữ anh như thế này,mãi mãi!
***
Tôi xoay xoay mấy vòng trước gương,trong lòng chứa đầy sự phấn khích,bởi vì hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên giữa tôi và anh.Anh sẽ đưa tôi đi chơi ở hội chợ,chỉ cần nghĩ đến thôi là đã thấy hạnh phúc rồi!
- Nè,em muốn đi đâu chơi trước?
- Ờ...đi ăn đi!
Anh lấy tay ấn đầu tôi.
- Á,anh làm cái gì vậy?
- Em đúng là đồ ham ăn!
- Kệ em!
Tôi lấy tay xoa đầu,phụng phịu như một đứa trẻ.Cảm giác này,thật là ấm áp.Tôi đưa mắt đảo quanh hội chợ,ngày hôm nay thật là đông đúc và sôi động.Mọi người mặc đủ loại quần áo.Ánh mắt tôi hướng ra xa,một chiếc váy trắng bỗng đập vào mắt tôi.Một hình bóng...mà anh vẫn chưa quên được: Park Soyeon!Tuy đứng cách xa nhau,nhưng tôi vẫn cảm nhận được cô ấy đang hướng ánh nhìn về anh.Có phải là có chuyện muốn nói không?Tôi giả vờ dùng tay ôm lấy bụng:
- A!Đau bụng quá đi mất!
- Chưa ăn gì mà đã đau bụng là sao? - Anh hỏi.
- Em không biết,đợi em chút nha!
Tôi chạy nhanh đến núp sau bụi cây.Đúng như tôi dự đoán,cô ấy đã bước về phía anh.Hai người họ đã nói chuyện.Rồi,vài phút sau,tôi thấy anh vòng tay ôm lấy cô ấy!Ôm???Chính anh đã ôm cô ấy sao.Tôi lấy tay che miệng,đôi mặt mở to hết cỡ.Xoay người lại,tôi ngồi bệt xuống,lưng dựa vào hốc cây.
- Hức...hức...hức...
Tôi không khóc,chẳng có giọt nước nào chảy ra cả,nhưng mà tôi vẫn đang nấc,cảm giác này còn khó chịu hơn cả khóc nữa.Tại sao anh ôm cô ấy?Tại sao anh lại ôm cô ấy chứ?Tôi dùng tay đấm thùm thụp vào tim.Đau quá!Anh tệ lắm anh biết không hả Choi Jin Soo,sao anh làm tôi đau thế?Tại sao anh ôm cô ấy?
- Boram!
Tôi ngẩng mặt lên.Anh và cô ấy đang ở trước mặt tôi.
- Anh xin lỗi!
Chuyện gì đến thì cũng sẽ đến thôi.Anh đang xin lỗi tôi đấy,tôi hiểu mà.Soyeon tiếp lời anh:
- Xin lỗi cậu,Boram,mọi thứ chỉ là sự hiểu lầm!Hôm ấy,tôi đã vô tình nhìn thấy anh ấy đi cùng một cô gái khác,tôi đã rất giận vì nghĩ mình bị lừa dối nên đã nói lời chia tay.Tôi không ngờ,cô ấy chính là em họ của Jin Soo.Boram à,tôi là người đến trước mà,hãy trả lại hạnh phúc thuộc về tôi được không?
***
Chap 6:Nắng ơi,đừng khóc nhé!
- CÔ IM ĐI!
Ram bỗng hét lên khiến cả tôi và em đang nói cũng phải giật mình,mọi người xung quanh đó cũng tò mò quay ra nhìn.
- Cô nói gì chứ?Hạnh phúc đó vốn thuộc về cô sao?NỰC CƯỜI!Cô nghĩ gì mà nói như thế?Cô có biết rằng,người yêu anh ấy trước chính là tôi không???Cô tưởng rằng chỉ mình cô là yêu anh ấy chắc?Tình cảm mà tôi dành cho anh ấy sâu đậm hơn cô gấp trăm nghìn lần kìa!!!
- ĐÚNG VẬY! - Em cũng hét lên - Cô là người yêu anh ấy trước,và cứ cho là tình cảm mà cô dành cho anh ấy là sâu nặng hơn tôi đi!Nhưng có một sự thật,anh ấy,cô và tôi đều không thể phủ nhận là: TÔI LÀ NGƯỜI ĐẾN TRƯỚC!
- ĐẾN TRƯỚC SAO?Ừ thì cô đến trước,nhưng chẳng phải cô đã đi sao?Nếu đi thì cô cứ đi luôn đi chứ,còn quay về cướp đi hạnh phúc của tôi làm gì? - Một giọt nước nóng hổi rơi ra khỏi gò má Ram.Dù cô bé đã cố gắng gồng người mạnh mẽ nhưng vẫn không thể thôi run lên được.
- Cô nghĩ rằng...anh ấy yêu cô sao?Tất cả những gì mà anh ấy dành cho cô chỉ là sự thương hại mà thôi!
- Soyeon à! - Tôi gắt lên.Chưa bao giờ,chưa một lần nào tôi thấy hai người con gái quan trọng của mình có biểu hiện như hôm nay.Đấu tranh vì tình yêu của mình,khiến phụ nữ trở nên đáng sợ đến thế sao?
- Chẳng lẽ em nói không đúng sao?Nếu như anh có chút tình cảm gì với cô ta,thì anh đã không chấp nhận quay về với em dễ dàng đến thế rồi!
- Nhưng anh chưa từng thương hại Ram!Anh coi cô ấy như một người em gái!
"BỐP!"
Chưa nói hết câu,tôi đã lãnh trọn từ Ram một cái tát.Phải!Xứng đáng lắm,một cái tát dành cho tôi.Ai nói tôi chấp nhận đến bên Ram trong khi tôi biết mình không thể quên em chứ?
- Em gái ư?Anh có biết câu nói khốn nạn vừa rồi của anh cào xước tim tôi không???Mới hôm qua thôi,anh đã nói mà!ANH YÊU TÔI!Anh sẽ quên cô ta,anh sẽ không bao giờ làm tôi khóc nữa,sẽ ở bên tôi mãi mãi cơ mà.Anh tồi lắm Jin Soo à,anh là kẻ dối trá!Suốt cuộc đời này,tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu đồ khốn!Tôi hận anh,TÔI HẬN ANH!!!
Ram mạnh mẽ gạt nước mắt rồi chạy đi,tôi cố níu tay Ram lại nhưng cô bé mạnh mẽ giật ra và lao thẳng ra lòng đường.
RẦM!!!
Một tiếng động long trời lở đất vang lên,tôi và So giật mình chạy ra lòng đường.Một cảnh tượng kinh hoàng và đáng sợ đập vào mắt chúng tôi.
- Aaaaaa...!
So lấy tay vò lấy mái tóc của mình,những hàng nước mắt thi nhau rớt xuống gò má,em lùi lại,đôi mắt nhắm nghiền đầy sợ hãi.Tôi vội vàng chạy đến vòng tay ôm chặt lấy em.
- Không!Không!KHÔNG!!! - Em hét lên,em sợ máu,nỗi sợ hãi lấn át lí trí em.Mùi tanh của máu bốc lên khiến em kinh tởm.Dòng nước mắt của tôi cũng lã chã rơi xuống.Những người ở xung quanh cũng sợ hãi trước cảnh tượng khủng khiếp mà họ đã thấy.Ram bị xe tải đâm,chiếc xe tải khiến em văng ra rất xa,đầu đập vào một phiến đá lớn.Từ đầu Ram,dòng máu đỏ ngầu thi nhau chảy xuống,máu tanh bắn khắp nơi,chiếc váy xanh bây giờ bị nhuốm bởi màu đỏ đáng sợ.Tôi đặt em ngồi xuống chạy lại chỗ Ram,trông cô bé thật đáng sợ,ngay cả đôi mắt còn không được nhắm lại.Tôi dùng tay mình run run chạm vào mắt em...
- Boram,tỉnh lại đi em...Ram à,tỉnh lại đi...BORAM À...!!!!!!! - Tôi hét lên trong tuyệt vọng,em đã ra đi thật rồi sao.Mọi thứ...thực sự đã kết thúc rồi sao?
***
"TÔI HẬN CÁC NGƯỜI!" Một cô gái đã ra đi,mang theo nỗi thù hận có lẽ không bao giờ dập tắt.Một người đàn ông,mãi mãi sống trong cô đơn và tuyệt vọng,luôn day dứt vì những gì mình từng gây nên và một cô gái khác,suốt đời đắm chìm trong sợ hãi và u mê,một cô gái điên,sâu thẳm trong tâm trí chưa bao giờ quên được ngày kinh hoàng hôm ấy,ngày đã cướp đi cơ hội làm một người bình thường của chính mình.
***
Nắng vẫn luôn mộng mơ và ảo tưởng như thế,không ngừng ước mơ có thể đến bên mưa.Nhưng mãi mãi,thứ tồn tại giữa mưa và nắng chỉ có thể là kỉ niệm,thứ kỉ niệm mang tên cầu vồng.Những gì mà nắng nhận được,chỉ là nỗi đau mà thôi!
        
                                                              ~The End~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top