C02: where am i?

Cậu bé cảm thấy choáng váng, cả cơ thể như bị ngã xuống lùm cây và quanh bụi cây giăng đầy gai góc. Tiếng chim kêu réo rắt vang lanh lảnh bên tai cậu, khiến đôi mắt nặng nề dường như có thêm động lực để mở ra sau khi bị ánh bình minh mạnh mẽ chiếu thẳng vào đôi ngươi xanh biếc.

Xương cốt khắp cơ thể như đang gãy vụn, cậu bé loạng choạng đứng lên. Mang tâm trạng chẳng mấy vui vẻ gì gạt đi đống gai góc và lá khô dính quanh vạt áo, em vẫn chẳng hiểu nổi đây là đâu và mình là ai cả. Cố gắng nghĩ về nơi mình từng đứng trước đây sau khi ngã xuống một đống quái quỷ này và nhận lại được chẳng là cái gì chắc chắn không phải trải nhiệm tốt.

Nhưng có nghĩ mãi đi nữa, từ ngữ em nhận được chỉ độc ghi rằng Park Jimin.

Phải rồi, Jimin là quý ngài tốt nhất trong thị trấn này, với em.

Cậu nhóc lò dò đi ra khỏi bụi cây đầy gai và đống lá khô vướng víu, bây giờ có lẽ đang là buổi sáng nên dường như mọi thứ xung quanh em đều tràn đầy năng lượng. Nhưng lại có một thứ gì đó vô cùng thân quen, một cảm giác của riêng một người có thể khiến máu trong người cậu nhóc sôi lên sùng sục. Cậu nhóc che mắt, ánh mặt trời sáng quá đi nhưng tại sao trông cũ quá vậy.

Em vặn vẹo người, sải dài bước chân và đi về phía cánh đồng đằng trước. Ồ, đây vẫn là thị trấn nhỏ chỉ có duy nhất ngài ấy đối tốt. Vậy tại sao em lại rơi xuống đây nhỉ?

Bên cạnh cậu nhóc ngay lập tức vang lên giọng nói cợt nhả của anh chàng khuân vác đào hoa mọi ngày, em vội quay người lại và định châm chọc vài câu. Có điều lời nói chưa ghép thành câu, hình ảnh phía trước đã hoàn toàn khiến cậu nhóc lặng người. Vẫn là gương mặt đẹp tuyệt với đôi mắt sâu hun hút của anh ta, vẻ đẹp thanh niên hơn nhưng sự khác biệt đó chẳng thể thốt ra thành lời.

"Wilsot!", người đàn ông khác từ đâu tới kéo anh chàng kia vào một cuộc nói chuyện ngẫu hứng, sau đó cùng anh ta đi tới phía sau khu nhà. Cậu nhóc đứng lặng người ra một lúc, dụi mắt và tự hỏi liệu đây là đâu, đôi mắt em đảo vòng tứ phía, vẫn là khu thị trấn khi trước kia mà.

Theo thói quen, em quay người tìm về ngôi nhà của ngài Park, ngôi nhà độc nhất trên đỉnh đồi.

Cậu bé chạy theo khu vườn kéo dài dọc bờ sông, mắt ngó ngàng khắp nơi xa lạ. Cậu chạy mãi, chạy mãi, vẫn chẳng tìm thấy ngôi nhà với vô vàn chậu hoa kề quanh còn xa đến tầm nào nữa.

Em chạy qua tất cả các con đồi và tìm ngôi nhà trên đó, nhưng dường như kết quả nhận lại được sau cùng chỉ là một con số không thất vọng.

Cậu nhóc chán chường, thất thểu bước đi chầm chậm tới khu rừng kế bên con đồi, thả lỏng bản thân và huýt một câu sáo vu vơ, dù gì em cũng chẳng có gia đình và nhà cửa, cũng chẳng cần lắng lo quá đến mức này. Đây là đâu và tại sao cậu nhóc lại rơi xuống nơi quái quỷ này. Em cứ lang thang dọc theo lối mòn của khu rừng nhỏ với nỗi tò mò không tên, sau đó lại bị tiếng sột soạt từ đâu đó làm cho giật mình.

Cậu nhóc cẩn trọng bước đi nhè nhẹ tới lùm lá khô được chất thành đống ở thẳng dọc đường. Chà! Người-xây-cái-ổ kia chắc chắn chẳng phải hạng tốt đẹp gì cho cam. Em thầm coi thường và đôi chân ngày một đi nhanh hơn tới đống lá. Nhưng càng đi tới gần, ngôi nhà nhỏ lọt thỏm giữa cả ngọn đồi rộng lớn dường như lại chầm chậm hiện vào tầm mắt, cậu bé cảm thấy nơi này quen thuộc.

Không có khay trà hoa đặt trên vòm cửa sổ đằng xa nhưng giàn bìm trắng rủ xuống cạnh cánh cửa sổ căn phòng tối của người chủ nhân phía trước lại chiếu thẳng vào mắt.

Phải rồi, đây là có thể nhà của Jimin và giàn hoa leo của ngài ấy thì sao, cậu nhóc mừng rỡ, tay siết chặt lấy tấm khăn lụa của Jimin tặng cho trong túi áo, hào hứng với gò má đỏ bừng phấn khích chạy một mạch về căn nhà đằng kia khu rừng rậm.

Có điều mũi giày mới chạm đất được vài bước, thanh âm lười nhác pha chút khinh thường lại vọng lên từ con người đằng sau bụi lá. Ngay lập tức cậu bé quay ngoắt với mặt đỏ bừng, hùng hổ đi tới bên người đàn ông bị che khuất đi bởi tấm khung treo và áo quần lem nhem màu vẽ. "Lại thêm một người tới khát cầu tình yêu của Lily?".

"Ai cho anh nói như vậy hả?", cậu nhóc tức giận, đưa bàn tay vẫn cầm chiếc khăn của Jimin và chỉ thẳng vào mặt người đàn ông ngạo mạn đó. Dường như anh ta chẳng có vẻ gì là hối hận hay xấu hổ cả, cùng một bọn với đám công tử tự kiêu và hay khinh thường, cậu nhóc hừ lạnh một tiếng trước khi đôi ngươi bắt gặp phải ánh nhìn của gã đàn ông trước mắt.

Đôi tay nhanh nhạy của gã hoạ sĩ chẳng tốn quá nhiều thời gian để có thể lấy được tấm khăn lụa của cậu bé. Nhướn một bên chân mày như thay lời thách thức, gã hoạ sĩ đã thành công chọc tức được cậu nhóc mồ côi.

"Trả cho tôi!", cậu bé mất kiểm soát và lao nhanh về phía người đàn ông, trong màu xanh biêng biếc của đôi đồng tử chẳng còn màu hiền hoà như trước nữa. "Đừng nổi giận, anh bạn trẻ! Và hãy thư giãn đi", gã hoạ sĩ cười nhạt, sau đó thẳng tay thả tấm khăn mịn sáng màu xuống mặt đất dính đầy cát bụi. "Tôi còn chẳng thể ngờ một quý ông trẻ như cậu đây lại có bên trong đây là thứ khăn tay rẻ tiền kia nữa", hắn cợt nhả. Điều đó khiến cậu nhóc phát điên, em chẳng thể chịu được một ai dám khinh thường ngài Park của em cả, "Còn anh lại là thứ khinh thường người khác".

Gã hoạ sĩ chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên với lời nói thẳng thừng của cậu nhóc, dời đôi mắt khỏi tấm tranh chưa khô màu, nhìn thẳng vào cậu bé.

"Taehyung", cậu nhóc còn chưa hết tức giận với chiếc khăn bám đầy bụi, quay ngoắt đầu bước đi và thở dài giận dữ.

"Thôi nào nhóc con, nếu cậu muốn gặp Lily hay Jane thì bỏ đi. Họ cứng đầu lắm", hắn nhún vai cười cợt, thản dáng dựa người vào đống lá khô, sau đó vô thức kéo một đường đen dài chạy ngang phần cằm trắng mịn của người trong tranh đằng trước.

"Cậu sẽ phải bỏ cuộc thôi khi cố bắt chuyện với hai người họ", giọng nói của hắn vang lên đều đều, như đã quá quen với điều hiển nhiên này. "Sao anh biết tôi tới gặp Lily hay Jane, tôi còn chẳng biết tới sự tồn tại của hai người đó kia nữa".

"Không phải sao?", đáy mắt Taehyung láy lên như lâu lắm rồi mới gặp được một chuyện vui để bàn luận, đôi mắt chán chường ẩn dưới hàng mi đã quá lâu không ánh lên bởi một chuyện vui hứng thú.

"Tôi tới để gặp Jimin kia".

"Jimin nào?", gã họa sĩ nhíu mày, bỏ cây cọ vẽ trên tay xuống và day day sống mũi, cố gắng lục lọi ký ức để nhớ xem Jimin là ai nào?

Jimin sao? Hắn chưa nghe bao giờ.

"Ngài Jimin là quý ngài lịch thiệp và tốt nhất trong thị trấn này".

"Ngưng lải nhải về ngài Jimin của cậu đi", Taehyung nhíu mày, cao giọng nói. Trẻ con chẳng bao giờ là thứ phước lành của Chúa cả, hay đúng hơn chỉ là đám nhóc quỷ con đội lốt người. Jimin nghe rất quen thuộc, có điều hắn lại chẳng thể nhớ được cậu ấy ở đâu.

"Jimin? Một Jimin nào đó?".

"Bỏ đi", cậu nhóc rít lên một tiếng chẳng thích thú, mặc kệ toàn bộ thiện cảm mới sớm nhú lên đã chết dập.

"Cậu chàng im lặng đó sao?", Taehyung cất tiếng châm chọc, thì ra người quen thân với tên quỷ con kia cũng là hạng chẳng cao cấp gì. "Hay là một hoàng tử câm lặng trong truyền thuyết?".

Đôi mắt lúng liếng của cậu nhóc liền trở nên ghét bỏ.

"Ngài ấy chỉ không thích nói", em phản kháng, em sẽ ghét chết đi những người dám nói xấu ngài Jimin.

"Thôi nào, cả thị trấn này chưa chắc đã có người nhớ mặt cậu ta đâu".

"Ngài ấy không thích ra ngoài", cậu nhóc chống chế.

Taehyung nhướn mày, nhún vai và ra vẻ đã hiểu, hắn chậm chạp thu gọn đống màu và cọ vẽ, đôi tay quờ quạng lau những vệt màu dính trên tay vào chiếc áo vốn chẳng bao giờ sạch màu. Cầm bức tranh đứng dậy và đi thẳng.

Cậu nhóc cảm thấy kỳ lạ, gã ta luôn dửng dưng đến vậy sao, hay gã ta cũng không có nhà cửa và gia đình giống mình? Để bản thân mãi đắm chìm trong suy nghĩ thâm tâm, em cũng chẳng đủ nhanh nhẹn khiến Taehyung bực mình. "Cậu có chịu đi không đây?".

"Đi đâu vậy?", cậu nhóc ngớ người, để bản thân một phút ngốc nghếch đến khó tả trong mắt gã người kênh kiệu. Taehyung cao giọng châm chọc, hắn vốn chẳng hứng thú với mấy đứa nhóc con hư hỏng trong thị trấn và dường như đây cũng chẳng phải ngoại lệ. "Tới gặp ngài Park của cậu".

Taehyung nói và một bước quay lưng đi thẳng, hôm nay hắn đã tốn quá nhiều thời gian chỉ để nói chuyện với thằng bé ngu ngốc này. Em vội vã chạy nhanh theo sau và cố gắng bắt kịp bước chân của hắn, mặc dù hắn ta hơi kiêu ngạo nhưng vẫn rất tốt, chắc ngài Jimin sẽ thích người này làm bạn lắm.

Đôi môi cậu bé dần cong lên và đôi mắt biến thành một mặt trời nhỏ, Taehyung ngao ngán lững thững đi, cố gắng nhớ về khoảnh khắc hắn gặp Jimin vào nhiều năm về trước, như một hoàng tử nhỏ sống trong lâu đài bị nguyền rủa ngàn năm, hàng ngày tuyệt vọng ngồi bên cửa sổ cầu nguyện Hoàng tử Gió đến cứu mình khỏi sợi dây trói vô hình với nụ gai cứa sâu vào da thịt.

Taehyung lắc đầu cười nhạo mình, sao hắn lại có thể nghĩ về một người quá mức cổ tích như vậy được chứ? Cuộc đời chẳng bao giờ hạnh phúc đến như vậy, Taehyung bỗng chốc thấy rùng mình bởi suy nghĩ lạ lẫm hiển hiện trong đầu vốn chẳng bao giờ chung hướng với cuộc đời hắn.

Trời bắt đầu mưa và Taehyung ngay lập tức lờ đi ngay ngôi nhà ngay trước mắt, hắn cảm thấy bồn chồn khi nghĩ rằng mình sẽ gặp Jimin.

Taehyung cầm bức tranh thấm nhẹ vài hạt mưa dính trên đó, nhăn nhó nhìn vào gương mặt lem màu của chàng trai đằng trước. "Anh bạn à, tôi không chắc cậu sẽ đẹp đâu!", hắn lầm bầm.

Taehyung cứ đi và mải mê tự nói một mình, chẳng cần nói cũng đủ biết cậu nhóc đằng sau quá đỗi bối rối. Em chẳng hiểu hắn đang nói chuyện với ai và nơi theo hắn đi về. Việc duy nhất cậu bé có thể làm là ngơ đi và lờ tịt như chẳng nghe thấy gì, em còn chẳng biết vào ban đêm hắn có gầm rú lên và hoá thành người sói hay không nữa, nên chỉ im im mà đi ngay sau Taehyung.

Không nhanh không chậm, cả hai người đã sang tới tận bên đỉnh đồi khác, nơi này có thể thấy được ngôi nhà chóp nhọn của Jimin nằm giữa quả đồi lớn phía bên kia rừng. Cậu nhóc phấn khích, tại sao em lại không biết nơi này sớm hơn nhỉ?

Theo hắn vào trong, cậu nhóc dường như cảm thấy nơi này quá mức quen thuộc, nhất là khi lết người theo hắn lên tầng gác mái, nơi đây có vẻ cũ nhưng chẳng hề bám bụi. Cậu nhóc tròn mắt nhìn vào từng bức tranh bị khăn trắng che phủ, có vẻ như em nhìn thấy điều này nhiều lần rồi.

"Đây là người đẹp nhất này!", Taehyung bất chợt nói trong khoảng không lặng im và chỉ tay vào tấm tranh lem nhem còn chẳng rõ đâu là mái tóc đâu là lông mi đằng trước, sau đó tự hào hất ngực lên, thầm nghĩ rằng tháng này hắn sẽ không còn đói nữa, bởi chàng trai của hắn quá đỗi câu người. Taehyung sẽ bán nó cho mấy đứa trẻ đua đòi tại làng bên và có thể nhân cơ hội cuỗm mất vài đồng xu của chúng, nó có thể cho Taehyung ăn chơi thoải mái trong suốt gần hai tháng trời.

Hắn cứ mải nghĩ và cậu nhóc chỉ mải im, mặc kệ cho bên ngoài mưa rơi đến xối xả và nước trên quần áo hai người cứ chảy tong tong từng giọt xuống mặt sàn gỗ mục.

Taehyung nói xong và tùy ý nhảy nhót đi xuống dưới tầng, bỏ lại mặc lại cậu bé với nỗi niềm ngu ngơ đến phát sợ.

Chân chạy bước đến gần nửa cầu thang, hắn như bỗng chốc nhận ra điều gì. Taehyung hằm hằm đi lên và kéo xềnh xệch cậu bé xuống, thẳng tay ném ra ngoài trời mưa ầm ầm. Xong xuôi, gã phủi tay và xoa xoa mái đầu xù ướt nhẹp nước, sau đó hắn lại tuỳ hứng leo lên tầng và ngắm nhìn người tình nhỏ của hắn. Sẽ thật đẹp làm sao nếu như lúc trước Taehyung không gạt một mảnh đen dài ngoằng quanh khuôn cằm của cậu ấy, nhưng dù gì thì số phận cậu ta vẫn sẽ không thay đổi, giống như phần nhiều trong số hàng chục người tình trước bị bán đi thôi. Nên Jimin vẫn luôn là người tình nhỏ của hắn.

Hắn tung tăng leo lên giường và đắp chăn đi ngủ sau khi khắc họa được đường nét của cậu ấy vào trong đầu. Taehyung bỏ mặc toàn bộ lại khúc mắc cả ngày lại đằng sau, lòng phấn khích leo lên giường và giấu đi trái tim đang đập mạnh mẽ, hắn muốn đi ngủ ngay bây giờ, mặc cho trời còn chưa ngả về tối.

Nhưng hắn lại chẳng thể nhớ lấy chi tiết rằng, vệt màu đen chạy quanh khuôn cằm nhỏ của người con trai trong tranh đã sớm bị phai đi bởi nước mưa gột rửa, và những gì còn lại chỉ là một đám hỗn độn màu than. Chúng vừa vặn thay chỉ còn một ít và đọng lại ngay trên khoé môi cậu trai nhỏ, khiến đống màu than trở thành một cây hoa lá bạc lạnh lùng.

Và hắn cũng chẳng thể ngờ tới việc mình gọi người tình nhỏ là Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top