Tự tử
Start writing your story
Hôm nay JungKook về trễ, thế là Jimin phải ở nhà một mình, tự nấu cơm ăn, khi JungKook về đến nhà liền kêu lên :
- Jiminiee ~
JM chạy ra ôm lấy JungKook rồi bảo :
- Aigoo anh nhớ em quá ! TvT
- Em cũng vậy,anh ăn cơm chưa ?
-Anh ăn rồi, em đi tắm đi
- Dạ !
Một lát sau, JK tắm xong rồi vào phòng thì thấy Min bấm diện thoại, cậu cũng không quan tâm, liền nằm lên đùi Jimin và bật điện thoại nhắn tin, khi nằm cậu thấy Min vừa cầm điện thoại vừa cười không ngó ngàng gì tới cậu làm cậu thấy khó chịu, thế là cậu thử vào tài khoản của Min kiểm tra thì thấy đoạn tin nhắn :
- Min à ~ Mai anh có rảnh không ?
- Chi nè cô ?
- Em nhớ anh quá TTvTT
- Vậy mai mình gặp nhau nhé !
- Naee ~
Đọc tới đó, tim Kook bỗng thắt lại, anh không ngờ Jimin lại làm vậy với mình, anh không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng lên rồi đi ra ngoài, Min thấy vậy liền hỏi :
- Em đi đâu vậy ?
-......
- JungKookie ~ Đi đâu ấy ?
- Anh hỏi làm gì ?
- Ơ.. ? Em bị gì thế ?
- Tôi đi xuống có việc
Jimin thấy bắt đầu lạ, anh tròn mắt nhìn JK rồi lại nói tiếp :
-Em nói gì vậy ? Sao lại là " tôi " ? có chuyện gì vậy ?
-......
Kook chỉ im lặng thay đồ, sau đó đi ra cửa, Jimin rượt theo nắm tay JK lại gặng hỏi:
- Jeon JungKook ! Em bị gì thế hả ?
Kook hất tay Jimin ra nói :
- Thay vì đi theo gặng hỏi người khác sao anh không tự nghĩ lại bản thân mình đã làm gì đi ?
Kook nói xong rồi bỏ đi một mạch, lúc đó Jimin sốc lắm, anh thẫn người rồi vào phòng ngồi gục đầu xuống ngẫm nghĩ một lúc rồi khóc, anh dạo gần đây gặp quá nhiều khó khăn, áp lực cứ đổ dồn vào người anh, từ công việc đến gia đình, chỉ còn có JK mà bây giờ cũng làm mất, anh tự trách bản thân mình...
------------------------------------------------
12:00 AM : Sáng mai Jimin có một buổi concert ở Mỹ, anh phải nghỉ ngơi dưỡng sức, nhưng anh cứ ngồi gục khóc đến sưng mắt, JungKook lúc này vẫn chưa về.
Quá chán, anh đi ra hồ bơi nhà mình, vừa đi vừa thẫn thờ, anh nhìn xuống mặt nước nghĩ :
" Nếu mình nhảy xuống đây, sẽ có ai cứu mình không ? JungKook sẽ đến bên mình và hỏi ' anh có sao không ?' chứ ? Em ấy sẽ ôm mình vào lòng vừa khóc vừa trách mình chứ "
Anh mơ hồ một hồi, cứ như vậy, đôi mắt đỏ hoe của anh đã chạm xuống mặt nước, cả thân thể anh đã chìm xuống cái hố đầy nước.... 1 phút... 2 phút... 5 phút... anh nằm đó đã được 10 phút, anh không nhúc nhích, không động đậy, cứ để thân thể mình hòa vào nước....
* Cạch
JungKook đã về, cậu thấy đèn sáng, Ơ.. ? Jimin chưa ngủ sao ? Cậu vào phòng, không thấy ? Xuống bếp cũng không thấy ?
- Jiminie ~ !?
Cậu cất tiếng gọi, đến khi tìm khắp nơi cũng không thấy, cậuđành chạy ra hồ bơi, vừa gọi vừa lo lắng, bỗng.....
- PARK JIMINNN !!!!!!
Cậu la một tiếng lớn rồi đứng đó nhìn anh lênh đênh trên mặt hồ, tim cậu như vỡ vụn, cậu bật khóc trong lo sợ, cậu nhảy xuống hồ đưa anh lên bờ, cậu dùng hết sức gọi Jimin dậy :
- Park Jiminn !! Jimin à anh có nghe em gọi không ? Jiminiee !?
JungKook khóc thành tiếng, rồi.........
1....
2......
3......
Môi JungKook chạm vào môi Jimin, cậu cố gắng mút đôi môi nhỏ bé của Jimin, cậu thổi, sau đó lại múc, cậu làm mọi thứ để nước trong người Jimin ra ngoài ( Nói chung là hô hấp nhân tạo đó) Jimin mở đôi mắt của mình ra thì thấy Jung Kook, anh khẽ cất tiếng :
- Kook à..... anh... xin lỗi
- Jimin à.. hức.. anh bị điên hả... hức.. tại sao lại nhảy xuống đây chứ... hức...
- Anh xin lỗi....
JungKook chỉ biết ôm Jimin vào lòng rồi vừa khóc vừa trách anh, Jimin dù rất mệt nhưng vẫn thấy ấm áp vô cùng, vì mọi thứ đã như cậu mong muốn
---------------------------------------
Trời ơi tui yêu cái cặp này quá :< Củm ơn mí pà đã theo dũi nka :) Luv luv <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top