Ngược (1)

Vào một ngày mưa tầm tã ở Seoul, có một cậu bé sở hữu một đôi môi mọng chúm chím với má hồng hào, khuôn mặt thiên thần ấy đang lấp ló sau một cây dù đỏ. Giữa ánh đèn đường mập mờ, cậu nắm tay người phụ nữ đi cạnh mình líu lo.

Người phụ nữ nhìn qua trạc ba mươi mấy tuổi, dù vậy bà vẫn có một đôi môi mọng và da dẻ còn khá mịn màng, thân hình thon thả. Trên mặt bà hiện rõ vẻ u sầu, bà nhìn cậu, nhìn đứa bé đã mang dòng máu của mình, nhìn nó líu lo, cứ như thể nó sắp biến mất, cứ như thể không nhìn nó một giây thôi thì nó sẽ rời xa bà mãi mãi.

" Mẹ ơi ! Xíu nữa mẹ mua sữa dâu cho Minie nhé ? " - Cậu bé ngước mặt lên nhìn người mẹ của mình.

" Hả ? Ừ được thôi ! Về nhà ta sẽ mua cho con" - Bà mẹ nghe cậu bé nói thế liền đổi vẻ mặt, cười hiền. Ẩn sâu trong nụ cười là một nỗi buồn thảm.

Park Jimin chỉ mới 4 tuổi, như vậy có quá khó khăn cho nó không ?

" Mama a ~ tới nơii rồi " - Cậu bé cười toe toét chỉ vào cánh cổng chung cư nhà mình

" Được rồi, Minie à, mẹ bảo này, con đứng đợi mẹ một lát nhé ? Mẹ đi trả cây dù này, mẹ sẽ quay lại ngay "

" Không... mẹ cho Minie đi với "

Bản tính vốn nhát gan và tuổi của cậu thường hay có suy nghĩ rằng sợ ba mẹ sẽ bỏ mình, vì thế khoé mắt cậu bắt đầu đỏ lên, níu vạt áo của bà mẹ chặt thật chặt

Bà mẹ cảm thấy như có hàng ngàn mũi kim xuyên qua tim, bà phải kiên cường, nhất định phải kiên cường, bà cần con bà có một cuộc sống thật ấm no.

Bà liếc khẽ người đàn ông mặc đồng phục ngồi ở cổng chung cư, còn được gọi là bảo vệ. Người ấy thấy vậy liền hiểu ý, ra khuyên bảo cậu bé:

" Nào bé con, lại đây nhé ! Mẹ chỉ đi một xíu thôi, sau đó sẽ trở về với con mà "

" Không... Minie không chịu đâu....hức"

" Minie ! Con nhắm mắt lại và đếm tới 20, lúc đó mở mắt ra sẽ thấy ta "

Jimin nghe vậy liền tin lời, nhắm đôi mắt đẫm lệ của mình lại, cậu lấy ngón tay be bé bịt mắt lại và bắt đầu đếm trong tiếc nấc. Lúc này cậu đã nằm trong vòng tay của người đàn ông

" 1... hức..2... hức....hức...3......."

Bà mẹ thấy thế, khẽ vuốt má đứa bé một lần nữa, sau đó đưa cho người đàn ông một sợi dây chuyền. Rồi bỏ chạy, chạy thật nhanh dưới mưa, để giấu đi những giọt nước mắt đẫm lệ của mình

" MẸ !! Mẹ ơi !!!! Đừng......đừng bỏ con...."

Những tiếng la của cậu xa dần, xa dần trong tai bà, bà cảm thấy đau đớn tột cùng, bỏ đứa con chỉ mới 4 tuổi, như vậy nó sẽ sống như thế nào ? Rồi cuộc đời nó sẽ ra sao ?

Park Jimin chỉ vừa đếm đến 12, đã bỏ tay ra, cậu thấy mẹ mình chạy dưới mưa, vứt cái ô trên đường. Liền vùng vẫy la lớn, nhưng người đàn ông siết cậu quá chặt, cố gắng trấn an cậu.

" Nào ! Minie ngoan nào, mẹ con chỉ đi một lát thôi, mẹ sẽ về thôi "

" Hức... chú ơi.. chừng nào mẹ mới về... hức "

" Có lẽ là ngày mai, hoặc vài ngày nữa, hoặc là ngày nào đó sớm thôi con "

" Mẹ.... mẹ bỏ Minieee oaaaaaaaa""

" Thôi Minie nín, chú thương nhé !"

" Oaaaaaaaaaaaaa "

" Minie nghe chú nói này, từ giờ mẹ không còn ở cạnh con nữa, vì vậy con sẽ sống với chú nhé ? Chúng ta sẽ là một gia đình thật hạnh phúc"

" Con... hức... con muốn có mẹ cơ "

" Vậy thì chú sẽ cho con mẹ nhé ? Ta sẽ có một gia đình mới, một gia đình thật ấm cúng"

" Thật hả chú? " Cậu bé lúc này đã ngưng khóc, nhưng đôi mắt vẫn còn vương một ít chất lỏng trong suốt

" Thật. Từ nay Minie hãy gọi chú là papa nhé ?"

" Pa...papa..."

" Ngoan lắm, nào, chúng ta về nhà thôi "

" Vâng... thưa papa"

Jimin có lẽ đã quên chuyện đau đớn vừa rồi, cậu cùng người đàn ông đó đi dưới mua trở về nhà, trên môi cậu đã hiện về nụ cười vô tư

Nhưng.....

Vết sẹo vẫn mãi mãi là vết sẹo, nó sẽ không bao giờ lành lại, nếu như có một liều thuốc....

Nụ cười của cậu đã trở lại, nhưng nó không còn tươi như bao ngày nữa, trong nụ cười của nó có ẩn một nỗi buồn mà chỉ có một thứ có thể chữa được.

Đó là tình yêu.

Sự bù đắp duy nhất...

-----------------------------------------------------------
Mấy bà cứ từ từ, mai có thím nào coi đá banh hong ? =))) Tui " phái " anh Dũng quá mấy ba :v Này chỉ mới phần 1 hoyyy :)) Mai nếu Việt Nam thắng tui up liền tù tì  3 chap. Cmt + vote đi mấy bà ❤️
Mà mấy bà biết người " đờn " ông đó là ai hôngg =)))) Yeahhhhhhhh trò chơi đoán chữ bắt đầu há há :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top