Crush
Lúc này, trên trời có những khối mây trắng tinh, tiếng cây xào xạc, sân trường không có ai, cậu khẽ ngồi xuống ghế đá, ngẩng mặt lên trời, hít một hơi thật sâu, gió khẽ luồng qua mái tóc nâu của cậu, hơi thở của cậu hòa vào không trung, cậu nhắm đôi mắt đen của mình lại....
- Taehyung...
Cậu giật mình, mở mắt ra thì thấy một người con trai với thân hình nhỏ nhắn, hai má đang ửng hồng lên vì nắng, anh đứng nhìn cậu bằng đoi mắt long lanh
- Cậu lên đây làm gì ?
- Taehyung à... tớ.. xin lỗi....
- Tại sao cậu lại xin lỗi tôi ?
- Taehyung à...
- Đừng có gọi tên tôi !!
Anh mắt đã ứa nước, anh không cố ý..
* Flashback *
Jimin ! Người đang chạy lon ton trên hành lang tìm oppa của mình, bỗng...
RẦM
Anh ngã sõng soài dưới đất, lúc ấy, anh chỏi hỏi ngồi dậy :
- Xin.. xin lỗi..- Anh vừa nhăn mặt vừa nói
- Nè ! Đang kiếm ai đấy ?
Ngước mặt lên, một cô gái với mái tóc vàng nâu đang đứng khoanh tay trừng mắt nhìn anh, cô ta là Ji Eun, là hot girl của trường đại học Big Hit này.
- Tôi.. tôi kiếm ai liên quan gì tới cô ?- Anh lắp bắp vì thừa biết, cô ta cũng thích Taehyung
- Được ! Xíu nữa lên tầng thượng, tôi sẽ cho cậu thấy điều này - Cô ta quay ngoắt
Anh nhau mày khó hiểu, điều gì chứ ?
- Hộc hộc - anh vừa thở dốc vừa lầm bầm trách cái trường này, vì sao đã cao mà không lắp thang máy, để học sinh phải leo mệt thế này ?
Vừa xong, anh mở cửa, anh chết trân với cảnh tưởng mình vừa thấy, Kim Taehyung.. người anh yêu say đắm đang ôm một cô gái nào đó.. là Ji Eun
Anh nhìn rồi thở dài, đứng không vững, anh dựa người vào bức tường của sân thượng, mắt anh đã ứa nước....
- KIM TAEHYUNG !!! - Không chịu được nữa, anh la lên
Hai người giật mình vì tiếng la của anh, anh chạy lại, tách Taehyung và Ji Eun ra, anh nhìn Ji Eun:
- Kim Ji Eun !! Ai cho cô ôm anh ta hả ? Cô là gì chứ ? Bạn gái anh ta à ?
- PARK JIMIN !! Cậu đang làm gì vậy hả ? - Taehyung la lên
Lúc này, Ji Eun đã thành công một nửa kế hoạch, cô ta nhân cơ hội chuồn đi chỗ khác
- Taehyung...
- Cậu nghĩ cậu là ai chứ ? Bạn gái tôi sao ?
- Cái gì ?......
- Cậu...chỉ là bạn thân của tôi thôi ! Cậu không có quyền gì làm như vậy cậu hiểu không ? Tôi... là THẲNG, và tôi GHÉT NHỮNG LOẠI NGƯỜI NHƯ CẬU ! Cho nên làm ơn tha cho tôi đi, đừng lúc nào cũng lẽo đẽo theo tôi nữa, tình bạn của chúng ta... chấm dứt !
Tim anh như có một miếng thủy tinh vỡ đâm xuyên qua, nó đang rỉ máu, anh khẽ nhếch môi cười vì câu nói của cậu, cái gì ? Loại người đó ? Hai má anh bây giờ đã thấm nước...
* End flashback *
Biết cậu không tha thứ cho mình, anh quay người đi, anh chi nói đúng 3 từ :
- Tớ xin lỗi !
Sau đó, anh bỏ đi không nói một lời nào, anh lại khóc rồi ! Chiều hôm đó, trời mưa, anh lê bước trên con đường quen thuộc, mặc cho quần áo ướt đẫm, anh vẫn khóc, nước mắt của anh hòa vào những giọt mưa, mắt anh mờ nhạt, những lời của Taehyung cứ văng vẳng trong đâu anh, anh khẽ cười rồi thầm nói ' Hôm nay thời tiết đúng với tâm trạng của mình thật ', anh tự nhủ rồi lại khóc, tiếng nấc của anh bắt đầu hiện rõ trong màn đêm, anh hứa với bản thân, chỉ khóc hôm nay thôi, rồi không khóc nữa, chỉ buồn đêm nay thôi, ngày mai sẽ ổn...
Sáng hôm sau, cậu đến lớp, vẫn như ngày thường, những chiếc lá vẫn còn vương lại vài giọt nước mưa của tối hôm qua, sân trường thì ẩm ướt, lớp học vẫn nhộn nhịp, chỉ thiếu hình bóng một người...
- Điểm danh nào ! - giọng của thầy vang lên
Thầy đọc rõ từng chữ một, ai cũng trả lời đầy đủ rành rọt, nhưng mọi chuyện bắt đầu bất ổng tới khi....
- Park Jimin !
-....................
- Park Jimin ?
-..................
Rengggggg - tiếng chuông điện thoại của thầy kêu lên
- Alo ?
-.............
- Ồ, em ấy đi đột xuất vậy sao ?
-............
- Vâng, tôi hiểu rồi
Kim Taehyung từ đó đã thấy lạ, rồi cũng trở lại bình thường, nhưng cậu thấy lòng mình sao mà nặng trĩu quá... cảm giác thiếu thiếu một cái gì đó...
- Các em à ! Bạn Park Jimin từ giờ sẽ chuyển qua nước ngoài để định cư nên sẽ không học ở lớp ta nữa, ngày mai là bạn ấy đi rồi, các em ai là bạn thân bạn ấy thì nhớ tới chào một tiếng nhé ! Nhất là Taehyung đó !
Nghe tới đó, Taehyung như bị ai đó đánh vào đầu, anh đơ người, nghe như không lọt lỗ tai mình.. ngày mai... cậu ấy đi rồi ư ?.... Anh cảm thấy có một cục đá đè lên vai mình, suốt buổi học, anh chỉ canh đồng hồ, mong cho tiết học chóng kết thúc.
- RENGGGGGGGGGGG
Ra chơi, anh như người mất hồn, anh lê bước trên hành lang, anh cảm thấy trống rỗng, bỗng... anh nghe tiếng chạy.. anh khựng lại.. khẽ mỉm cười
- Taehyung à ~~
Anh nhắm mắt, miệng bắt đầu cười tươi
1s
2s
3s
- Taehyung a ~ Ji eun đói ~ - Cô ta đu trên lưng của Taehyung
Anh như từ trên trời rơi xuống, anh thất thần, không phải là ' Jimin' mà là 'Ji Eun' ? Anh thấy lạ quá, anh cảm thấy hụt hẫng, màu sắc của cuộc đời anh bỗng thật là nhạt ! ( Em nhiều muối lắm nè anh )
Mọi khi, Jimin đang đu trên người anh rồi lằng nhằng lèo nhèo, nhưng hôm nay.. người mà đu trên người anh là một con heo nồng mùi nước hoa sặc mùi hám trai, cô ta bám lấy anh suốt buổi, còn anh thì như người mất hồn, trong đầu anh chỉ có hình bóng của Jimin
Tới giờ vào học, anh không tập trung vào bài giảng, chỉ ngó xuống sân trường, sau đó như có cái gì đó làm anh có thêm động lực, anh nhìn đồng hồ, sau đó lại nhìn ra cửa, rồi lại nhìn như thế tới lúc hết giờ..
REEENGGGG
RẦM
Vừa nghe tiếng chuông, anh giựt lấy cái cặp đang máng tong teo cạnh bàn rồi chạy đi thật nhanh mà không hề biết là chân mình đang rỉ máu vì cái cạnh bàn nhọn ấy !
Anh chạy ! chạy rất nhanh ! Anh hối hận vì đã nói những lời đó với Jimin, anh cắn răng, đâm đầu mà chạy thẳng tới nhà cậu
Nhà Jimin
- Min Min à ~ Soạn đồ xong chưa con ?
- Dạ rồi !
Jimin đang ngồi bó gối một góc, ánh mắt đang nhìn ra cửa sổ, đang nghĩ về diều gì đó xa xăm..
Taehyung... xin lỗi cậu !.. xin lỗi vì đã làm phiền cậu..xin lỗi vì đã là loại người cậu không thích..xin lỗi vì đã deo bám cậu...
Anh có nuốt nước bọt để không bật ra tiếng nấc, anh kìm nén...
Dinh Dongg !
- Jimin à ! Taehyung kiếm này ! - Giọng mẹ cậu vang lên
Anh như không tin những gì mình vừa nghe, ngơ người, vứt hết mền gối trên người mình, anh phóng xuống nhà !
Là Taehyung, anh đang đứng chờ cậu ngoài đó, cậu chùi hết nước mắt, cậu bước ra :
- Chào... Taehyung...- Anh cố gắng nói chuyện một cách nghiêm túc .
- Jimin à... !
- Cậu.. tới đây có việc gì ?
- Tớ..xin lỗi.. chuyện hôm qua..
- Chuyện..chuyện đó... tớ mới là người có lỗi...
- Ngày mai cậu đi à ?
- Ừm...
- Sao không cho tớ biết ?
- Chẳng phải cậu đang giận tớ sao ?
- Tớ....
Taehyung đau lòng, hối hận vì những việc mình đã làm..
- Vậy.. cậu đi mạnh giỏi, giữ gìn sức khỏ nhé !
- Tớ biết rồi.. cậu cũng vậy
Taehyung quay người đi, dù mới gặp mặt, nhưng anh vẫn có cảm giác như chưa gặp, như là còn gì đó muốn nói....
- Park Jimin ! - Anh quay lại
Anh tiến tới, cầm lấy tay cậu, anh ôm cậu vào lòng
- Tớ.. thích cậu...
- Taehyung à....
- Tớ xin lỗi vì đã nói vậy... tớ thật sự rất thích cậu...
- Tớ...hức..cũng vậy..hức- Jimin bỗng bật lên tiếng khóc
Taehyung ngẩng đầu cậu lên, rồi nói :
- Em là của anh đừng của ai nhé !
----------------------------------------------
Haizz :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top