Chap 9: Chia tay
Chúng ta đã từng như khúc tình ca tuyệt đẹp nhất
Vậy mà cuối cùng lại biến thành hai bộ phim bi thương
...............
- Em thực sự rất nhớ. Khi lần đầu chúng ta gặp nhau chớp nhoáng ở bãi biển này, em chưa bao giờ nghĩ đến còn có thể quay lại đây... cùng anh.
Taehyung không nói, chỉ yên lặng đứng bên cạnh nhìn cô không dời. Gió nhẹ nhàng thổi bay mái tóc dài của cô, thỉnh thoảng làm tung bay làn váy, hai bên đường là cây cối xanh biếc, tinh thần phấn chấn dạt dào, nhớ lại những ngày tháng xanh tươi của hai người.
Trên lớp sóng, cô như là một tia pháo hoa. Anh mong mình là bọt sóng kia. Trong khoảnh khắc ngập tràn ánh sáng cô chiếu rọi.
Nhưng thế giới hiện thực thật có quá nhiều cảm xúc, khiến anh hiểu trong mối quan hệ tình yêu thật sự tại sao lại có những rào cản vô hình.
Ngày đó, Taehyung và Jennie đã dành cả một buổi bên bờ biển, cùng nắm tay nhau chạy giữa đám hải âu và khắc trên bờ đá những dòng chữ thể hiện tâm trạng, suy nghĩ của bản thân như thế này.
Jennie: " This is the end of the world. There's the ocean. Why is it the end?" (mình chỉ trích nguyên câu trong fmv Blue Side)
Taehyung: "Chỉ mong em hãy luôn tin rằng, anh yêu em. Thực lòng rất yêu em"
Khi Jennie nhìn những dòng chữ đó của Taehyung thì ngoài tâm trạng bất an ra cô chẳng cảm thấy gì cả.
***
Quay trở lại Seoul, Taehyung đưa Jennie về nhà. Hai người đứng ở ngã tư chờ tín hiệu đèn cho người đi bộ. Chỉ còn 15 giây nữa đèn sẽ chuyển xanh.
- Anh chỉ có thể tiễn em đến đây thôi.
- Vậy anh quay về đi, ở đây cũng gần nhà, em tự về là được rồi.
- Jennie, em có thể làm giúp anh một việc không?
- Việc gì vậy?
- Hãy hứa với anh, sau khi em đi sang bên kia đường, dù có chuyện gì cũng nhất định không được quay đầu lại nhìn.
- Chuyện gì mà có vẻ thần bí thế?
- Đừng hỏi, chỉ cần làm theo lời anh thôi.
- Được rồi, đèn chuyển xanh rồi kìa, em phải qua mau đây.
Jennie vội vã sang đường. Ngay khi cô bước chân lên vỉa hè thì điện thoại trong túi rung. Bỏ ra xem, là Taehyung gọi. Cô tính quay lại xem sao anh lại gọi đến như vậy nhưng nhớ đến lời anh vừa nói, liền bật máy nghe.
Taehyung nhìn bóng lưng Jennie bên kia đường. Nếu cô quay lại nhìn anh thì anh nghĩ những lời anh sắp nói đây sẽ nghẹn thắt ở cổ họng, khó khăn phát thành lời. Hơn nữa, anh sợ phải đối mặt với cô.
- Taehyung à?
- ...
- Sao vậy?
- Jennie, em có nhớ đã có lần em từng hỏi anh rằng khi yêu em thì điều muốn làm nhất là gì? Và anh đã trả lời: muốn được cùng em già đi. Nhưng nếu đó là một lời thề thì anh bắt buộc phải làm trái với lời đã nói ... Anh bị công ty tóm rồi. Anh không còn sự lựa chọn nào khác, hoặc là tiếp tục cầm tay em hoặc là theo đuổi sự nghiệp....
- Anh vẫn còn có bao mộng mơ. Và anh sẽ không hề muốn đứng hay dừng lại ... Vì thế chỉ có thể cho em một câu xin lỗi. Anh biết làm vậy là chấp nhận việc làm tổn thương em cũng như tự thương tổn chính mình. Anh không cần em tha thứ, chỉ mong em đừng quá đau lòng.
- Chúng ta đã hứa sẽ không bao giờ buông tay. Nhưng hiện thực đã cho ta thấy, chỉ yêu thôi là chưa đủ. Đi đến ngã ba đường, anh rẽ trái, em rẽ phải. Chúng ta đều quyết sẽ không ngoảnh đầu lại được không em?
Tại sao dành nhiều tình yêu cho nhau như vậy vẫn phải rời xa. Là cô tự mình ảo mộng về tình yêu hay cả hai đã chọn sai thời điểm đến với nhau..
Chuyện khó vượt qua nhất trên thế gian này không phải là người ấy không yêu bạn, mà là người ấy từng nói rất yêu bạn, rất rất yêu, tới cuối cùng lại dễ dàng từ bỏ bạn như thế...Một phần chân tình đổi lại một lần tổn thương. Này vẫn chưa đủ để miêu tả sự quyết tâm của anh.
Khi cô quay đầu lại, khung cảnh dừng lại ngay vẻ mặt bất an trong anh. Dường như giờ đây anh có nói gì cô cũng chẳng muốn nghe.
- Lời xin lỗi của anh...có vẻ chân thành biết bao. Thái độ càng thành khẩn...vòng tay lại càng lạnh. Đứng trên lập trường trước đây, em làm sao có thể nhẫn tâm ngăn cản thứ mà anh muốn hướng tới. Dù sao em cũng chỉ được tính là là một người vô cớ xuất hiện chớp nhoáng qua cuộc đời anh. Chỉ mong anh khi đã quyết tâm quay lưng đi...xin đừng để lại chút hơi ấm nào. Vì nếu còn nuối tiếc...thì sao anh có thể ra đi dễ dàng được.
- Nghĩ lại hành trình mà chúng ta đã từng dự tính. Giờ đây lại chỉ còn một người...giống như một kịch bản bị bỏ quên.
- ... Hạnh phúc dang dở của em...mong sao có thể toại nguyện cho giấc mơ của anh.
Và cô thấy anh khuỵu xuống ở ven đường, khóc như một đứa trẻ con bị ngã đau. Còn cô đứng bên này đường, chỉ nhìn như thể mọi nơ ron trong cơ thể bị tê liệt đến không còn cảm giác.
Nước mắt không giải quyết được bất cứ vấn đề gì, chỉ làm nhiễu loạn, có nhiều chuyện chúng ta có thể cảm động nhưng không thể khóc, bởi một khi buông thả tình cảm của mình sợ rằng sẽ khiến bản thân khóc không thành tiếng.
Nhẹ nhàng cười vài tiếng, không nhịn được lại cất tiếng cười to, cười xong lại chỉ còn cảm giác mất mát. Nụ cười trở nên chua xót nhưng lại không khóc nổi. Cô đã quên mất trái tim đàn ông vẫn luôn cứng rắn như vậy.
Ngày xưa ấy cô hay nghĩ: tình yêu chắc sẽ đơn giản thôi! Vậy nên cô chẳng chờ anh bằng lòng đã tự túc nhốt anh vào tim.
Rồi một ngày tim cô đau nhói, khi anh chẳng thể yêu cô được nữa. Chợt cô nhận ra rằng ở trong tình yêu, chẳng phải yêu thương thôi là đủ.
Anh nhẹ nhàng đến rồi ra đi mang theo cả âm thầm. Chỉ là lời hẹn ước sau cuối sao lại chẳng mang theo cả nỗi cô đơn. Tình yêu ta nào có sai, chỉ bởi tình đẹp lắm mà cũng lắm giày vò. Kỉ niệm hóa tàn trò cũng chẳng đợi được đến hồi kết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top