Chap 6

Hồi ức như vở kịch câm

Trước mắt là từng tấc từng tấc thời gian khi trước

...............................

Đối với cả hai, hạnh phúc đơn giản chỉ là Taehyung có nguyên một ngày nghỉ.

Khi sáng sớm đi ra khỏi phòng có thể nhìn thấy anh đang nằm ngủ ngon lành ở ghế sofa phòng khách, với Jennie đó là một ngày may mắn nhất đời.

Cô sẽ đóng vai trò một người yêu đảm đang, vào bếp nấu những món ăn anh thích. Nghe những tiếng leng keng của nồi niêu xoong chảo trong bếp, Taehyung tỉnh giấc, ngắm nhìn hình ảnh cô đeo tạp dề bận rộn nấu nướng, anh đã nghĩ chẳng có ai may mắn như mình.

Taehuyng vẫn còn hơi ngái ngủ đứng dậy, nhẹ nhàng ôm Jennie từ đứng sau, đặt cằm lên hõm vai cô làm nũng.

- Vợ à, thơm quá nên anh không ngủ nổi nữa. Em đang làm món gì vậy?

- Bánh mì nướng kiểu Pháp.

- Chán òm. Anh hy vọng được ăn một món Pháp khác?

- Súp hải sản kiểu Pháp được không?

- Không thích.

- Vậy anh muốn ăn gì?

Taehyung xoay người Jennie lại làm cho đôi đũa đang cầm trên tay cô rơi xuống đất. Anh tựa trán lên trán cô, nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở to vì ngạc nhiên của cô.

- A French... kiss!

- Em không phải đồ ăn.

- Nhưng anh chỉ muốn nuốt chửng em ngay tại đây và ngay bây giờ.

Dứt lời, Taehyung cúi xuống hôn cô, đập môi anh vào môi cô với sự khẩn cấp mãnh liệt đến độ khiến cô giật mình.

***

Buổi tối, dưới ánh đèn lờ mờ, anh ôm cô, cô nép vào lòng anh ngẩn người ngắm cảnh thành phố về đêm từ cửa sổ căn hộ.

Taehyung nheo mắt, rất không hài lòng khi cô chú ý đến cảnh hơn mình, ngón tay thon dài nắm một lọn tóc cô, lơ đễnh hỏi:

- Này, em đang nghĩ gì thế?

- Tối nay trăng thật tròn!

Ánh mắt của cô trong đêm tối lóe sáng, có chút giống với vầng trăng nơi chân trời. Taehyung ngắm nhìn cô, cầm lấy tay cô. Tay cô ấm áp, nhiệt độ từ bàn tay len lỏi vào mỗi giây thần kinh trên người cậu.

- Tay em thật ấm!

Anh chỉ muốn khẽ khàng vuốt ve khuôn mặt cô nhưng da thịt thiếu nữ nhẵn nhụi mà mềm mại cùng ánh mắt ngây thơ như đang hấp dẫn cậu. Tay vốn muốn dừng lại bên gò má cô nhưng không biết từ lúc nào đã nhẹ nhàng chạm đến môi cô, cũng mềm ấm. Cậu cười khẽ:

- Ha ha, thì ra môi em cũng ấm như vậy.

Nói rồi liền cúi đầu, vuốt ve môi cô.

Khi Taehyung buông cô ra thì mặt Jennie đã đỏ bừng vì thiếu không khí. Anh cười khúc khích để đầu cô dựa vào ngực mình. Hai người chỉ hận không thể trong nháy mắt bạc đầu cùng nhau.

- Em chỉ mong khoảnh khắc này kéo dài mãi.

- Anh xin lỗi vì chẳng thể cho em những điều bình dị mà em muốn mỗi ngày.

- Với em, lãng mạn chỉ là hư vô, anh mới chính là điều tuyệt vời nhất.

- Nếu như có một ngày, em cảm thấy mệt mỏi và chán nản, liệu có buông tay anh ra không?

- Yêu, cũng không nên sợ khổ.  Sợ khổ thì không cần phải yêu.    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top