Chap 5


Khoảng thời gian bên người ấy..

Cất giữ kĩ vào một góc trái tim..

..................

- Anh đã làm em ngạc nhiên lắm đó có biết không?

- Vậy em mừng hay buồn khi tôi xuất hiện?

- Anh biết rõ mà còn hỏi?

- Nhẽ ra chuyến tàu của tôi là lúc 7h30, em có biết khó khăn lắm tôi mới đổi được vé để được đi cùng chuyến với em không? Lại còn phải ở lại nhà ga chờ em bao lâu thì lại thấy em đứng ngẩn người ở cửa.

- Làm sao em biết được, anh đâu có nói trước.

- Tôi mới quyết định làm vậy từ tối hôm qua, sau khi em tỏ tình thôi.

Jennie đan ngón tay vào nhau, cúi đầu, khuôn mặt trắng nõn thoáng ửng hồng, môi mím lại, như một thiếu nữ đang e thẹn, có ngây thơ, có bất an nhưng lại rất đáng yêu.

- Anh muốn đến Seoul ư?

- Không phải muốn mà là phải quay trở lại, tôi là thực tập sinh của công ty giải trí BigHit.

- Thật sao? Nghĩa là anh ở hẳn trên Seoul?

- Đúng vậy.

- Thật tuyệt quá! – Jennie không giấu được niềm vui trong lòng

- Đừng mừng vội, nếu có người yêu theo ngành giải trí nhất định em sẽ phải chịu rất nhiều thiệt thòi đó. Mặc dù bây giờ tôi vẫn chỉ là thực tập định, không gò bó bằng những người đã debut nhưng tôi vẫn bắt buộc phải tuân theo quy tắc của công ty. Tôi không thể gọi điện nói chuyện thường xuyên với em, không thể ngày ngày bên em, không thể yêu đương tự do như bao người khác.

- Ý anh là....

- Jennie, làm bạn gái tôi nhé!


***


Taehyung và Jennie đã hẹn hò được gần một năm. Tuy là lần nào gặp nhau cũng bắt đầu bằng hai câu quen thuộc " Taehyung, anh lại đến muộn" và " Jennie, anh xin lỗi", nhiệt lửa tình yêu cũng chẳng hề thuyên giảm lấy một li.

Jennie vì yêu Taehyung mà kiên quyết đấu tranh với bố mẹ để xin ra ở riêng bằng được. Cô chỉ muốn có một không gian riêng dành cho hai người. Vậy nên cô đã thuê một căn hộ nhỏ, một là muốn tự lập, hai là để việc gặp gỡ Taehyung dễ dàng hơn. Dù Taehyung vẫn là thực tập sinh nhưng vẫn bị quản khá chặt, việc hẹn hò tự do nơi công cộng vẫn là một việc rất khó đối với hai người.

Taehyung luôn cảm thấy có lỗi với Jennie vì chẳng thể cho cô một tình yêu trọn vẹn như bao cặp đôi khác. Chính vì điều đó, Taehyung mỗi ngày sau khi đã kết thúc lịch tập luyện đều tìm cách chuồn ra ngoài. Hai người chỉ có thể tranh thủ chút thời gian hiếm hoi buổi tối nên dù có mệt mấy anh cũng cố gắng đến gặp cô. Những cảm giác mệt mỏi rồi cũng sẽ được nụ cười yêu thương của cô nhanh chóng xoa dịu.

Chỉ có một điều, cô luôn là người phải chờ đợi anh.

Rất nhiều lần anh phải tập luyện đến tối muộn, còn phải tránh tai mắt anh quản lý mới lén lút trốn ra ngoài được. Vội vàng trở về căn hộ thì chỉ thấy Jennie ngồi bó gối ngủ gục bên bàn ăn. Anh luôn dặn dò cô nên ăn cơm trước không cần đợi anh nhưng cô vẫn nhất quyết chờ anh bằng được, cô nói cô có cảm giác mình như một người vợ mong mỏi chồng về nhà.

Bây giờ đã là hơn 12h đêm,không biết cô đã ngủ phục ở đây bao lâu rồi? Taehyung thở dài, bế cô vào phòng ngủ. Anh khẽ khàng đặt cô lên giường, đắp chăn cẩn thận rồi yên lặng ngồi bên cạnh nhìn người con gái anh yêu một lúc mới đứng dậy.

Taehyung đi ra ngoài phòng khách, tìm một miếng bìa mỏng rồi ngồi tỉ mẩn cắt một hình chữ nhật nho nhỏ, bên trong khoét hình trái tim. Cắt xong anh quay trở lại phòng ngủ, bật đèn pin để trên mặt tủ cạnh giường rồi để miếng bìa anh vừa cắt lên trước mặt đèn pin. Trước khi trở về kí túc xá, Taehyung cũng không quên nán lại nhìn cô gái đang ngủ rất an tĩnh, giúp cô gạt những sợi tóc lòa xòa trước trán sang một bên rồi nhẹ nhàng hôn lên mắt cô.

- Ngủ ngon, Jennie!

Đêm dài đằng đẵng đã qua, Jennie vì đói tỉnh lại đã là hơn nửa đêm, trong phòng không bật đèn. Jennie từ từ ngồi dậy, ngạc nhiên nhìn ánh đèn hình trái tim nho nhỏ hiện trên tường. 

Quay đầu lại nhìn tác phẩm của ai đó mà mỉm cười hạnh phúc, nỗi nhớ lại càng lan tỏa trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top