Chap 4
Quyến luyến ngày ấy bị gió thổi tan
Mỗi một khắc đều như tái hiện lại thanh xuân
.........................
Tại nhà ga Daegu.
Rõ là trước khi đến đây Jennie chỉ đem theo vài bộ quần áo, đồ dùng linh tinh với một cái máy ảnh; vậy mà khi về cố nhồi nhét thêm không biết bao nhiêu là đồ lưu niệm khiến cho cô khó khăn lắm mới kéo lê được cái vali nặng trịch ra quầy bán vé.
Jennie ngồi ở ghế chờ đợi. Cô đưa tay lên xem đồng hồ. Đã 9 giờ kém 15 rồi mà người cô mong đợi vẫn chưa thấy xuất hiện. Jennie bồn chồn, cô như thể một đứa trẻ mong mỏi mẹ trở về đến nóng cả ruột gan. Có khi nào anh không thể đến được không?
Nhà ga đã thông báo chuyến tàu chuẩn bị khởi hành, kêu hành khách nhanh nhanh lên tàu ổn định hành lý và chỗ ngồi. Jennie chần chừ, chậm chạp cố gắng đi sau cuối, không ngừng ngoái đầu nhìn ra cửa ga cho đến khi cô vô thức bị hàng người đẩy lên. Jennie đưa vé cho người soát vé, chỉ biết thở dài thườn thượt. Cô vẫn là chẳng có duyên được gặp anh lần cuối.
Jennie đang chán nản nhìn đoàn tàu trước mặt thì tay cầm vali bị ai đó đột nhiên cướp lấy rồi thản nhiên kéo đi. Jennie nhìn bóng lưng người trước mặt, ngạc nhiên đến nỗi chết đứng tại chỗ.
Taehyung đi được một đoạn thì quay lại phát hiện cô vẫn há hốc mồm, đứng im nhìn anh trân trân.
- Sao thế?
Jennie chạy lại ôm trầm lấy cổ Taehyung, vùi mặt vào vai anh để che đi hốc mắt đã hơi cay của mình.
- Tôi tưởng anh sẽ không đến.
Taehyung một tay giữ vali của Jennie, tay còn lại đưa lên ôm lấy đầu cô, người hơi cúi xuống, thì thầm vào tai cô:
- Cùng trở về Seoul nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top