Chap 3
Ngày cô biết mình yêu anh, bầu trời xanh, một màu xanh rất khác....
...................................
Taehyung sóng vai cùng Jennie trên đoạn đường đưa cô về nơi mà cô đã thuê phòng. Mấy ngày nay anh luôn là bạn đồng hành cùng cô đi khắp mọi nơi ở miền quê này từ sáng sớm cho đến lúc trời ngả tối. Nhờ có anh, ngày nào với Jennie cũng như mơ, luôn tràn ngập niềm vui và có cơ hội trải nghiệm rất nhiều điều thú vị mà trước giờ cô chưa từng thử. Hai người tính cũng rất hợp, có thể dễ dàng cùng nhau tranh luận hàng tá vấn đề trên trời dưới biển khi có tiếng nói chung.
Jennie ngước lên nhìn chàng trai bên cạnh. Lúc mới gặp thì tưởng lạnh lùng nhưng quen rồi mới biết anh chẳng hề kiệm lời, thích nói đùa và thích cười. Hơi gầy, hơi đen nhưng ngũ quan thì lại khá đẹp. Ánh đèn đường chiếu lên góc nghiêng khuôn mặt anh khiến cho nét mặt tranh sáng tranh tối trở nên có chút lãnh đạm. Taehyung chẳng phải anh chàng đẹp trai nhất mà Jennie từng gặp nhưng lại là người duy nhất cô cảm thấy thu hút đến kì lạ, luôn có ý nghĩ chỉ muốn gần anh thêm một chút, một chút nữa.
Chỉ là, hôm nay đã là đêm cuối cùng cô ở đây, không biết bao giờ mới có dịp quay trở lại. Ở bên cạnh anh tựa như ở cạnh vầng thái dương, hạnh phúc đến không muốn chia ly. Jennie bỗng thấy chạnh lòng, là cô chưa đi đã nhớ nhung nơi đây, hay luyến tiếc... người trước mặt?
- Đến nơi rồi.
Nhanh vậy sao? Jennie bừng tỉnh thoát khỏi những suy nghĩ riêng của bản thân.
- Hôm nay là ngày cuối cùng tôi ở đây. Mấy ngày nay làm phiền anh nhiều, rất cảm ơn anh.
- Sao tự nhiên như thể hai người xa lạ vậy? Không phải đã thân hơn rồi sao, không cần phải nói những lời khách sáo như thế đâu.
- Ờ ừm... vậy... cũng không còn sớm sủa nữa, anh mau trở về đi.
- Cô cũng vào nghỉ ngơi đi. Tôi về đây, tạm biệt.
- Tạm biệt!
Jennie lòng nặng trĩu, đứng trước cửa bần thần nhìn theo bóng lưng Taehyung mãi. Bỗng nhiên Taehyung dừng chân, quay lại nhìn cô cười khi họ đã cách nhau gần cả trăm mét.
- Tôi chỉ muốn nói khoảng thời gian này bên em tôi đã rất vui.
Jennie nhìn nụ cười tươi rói của Taehyung mà hốc mắt cay cay, lồng ngực như thể một con kén muốn bung ra. Chần chừ một lát rồi đột nhiên hét vọng lại phía anh.
- Taehyung... Em thích anh.
Cô đã nghĩ khi hai người nói câu tạm biệt, cô sẽ đem thứ tình cảm mới bén này trở về Seoul xa xôi và thời gian sẽ làm nó tan vào quên lãng. Thế nhưng, cuối cùng cô lại chẳng muốn cất giấu nó nữa.
- Sáng mai chuyến tàu của em sẽ bắt đầu lúc 9 giờ, anh có thể ra tiễn em được không?
Taehyung không trả lời, trông anh chả có vẻ gì là ngạc nhiên tột độ hay bàng hoàng trước lời tỏ tình của một cô gái. Anh chỉ nhìn cô cười, để lại một câu nói rồi quay lưng đi mất.
- Chúng ta sẽ gặp lại nhau. Ngủ ngon!
Mối tình đầu có phải là cuộc tình đầu tiên trong cuộc đời chúng ta hay không? Nhưng nếu như câu trả lời tình đầu là người đầu tiên mà mình yêu thì Jennie nhất định sẽ gọi đó là Taehyung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top