Chap 23

Tôi hiểu được rằng

Thời gian cũng có nước mắt

..................

Khi Taehyung mệt mỏi trở về ký túc xá, thứ chào đón anh là một cú đấm thẳng vào mặt của Yoongi. Taehyung ngã vật xuống nền nhà, mặc cho Yoongi túm lấy cổ áo tra khảo cũng chẳng buồn động đậy.

- Nói, giữa hai người là như thế nào?

- Em cũng không biết nữa.

Những ngày này là những ngày anh yếu lòng nhất, chợt cười rồi lại chợt lặng lẽ. Có vô vàn điều chất chứa trong lòng mà chẳng biết phải nói từ đâu. Nên cố gắng giành lại một lần nữa hay học cách chấp nhận, học cách buông bỏ và lãng quên... Căn bản là từ khi bắt đầu anh biết là anh đã sai.

- Tôi không quan tâm trước kia giữa hai người đã có chuyện gì,cậu không cần phải nói, tôi muốn chính Jennie sẽ giải thích điều này. Cậu chỉ cần nhớ hiện giờ cô ấy là bạn gái của tôi.

- Em không thể quên cô ấy được. Yoongi hyung, xin lỗi anh.

- Rốt cuộc thì cậu muốn gì?

- Em yêu Jennie, chưa bao giờ thôi yêu cô ấy nhưng em cũng chẳng thể yêu cô ấy được. Anh biết điều đó mà.

Yoongi nghĩ có lẽ anh cũng đoán được lý do sao hai người họ chia tay khi rõ ràng vẫn còn yêu đối phương như thế. Yoongi nhìn được sự đau khổ trong mắt Taehyung. Anh giận Taehyung nhưng cũng thương tiếc cho cậu ấy.

- Sai lầm là tiếc nuối tạm thời nhưng để vuột mất lại là nỗi tiếc nuối cả đời - cậu đã vì sợ sai mà để vuột mất.

- Yoongi hyung, anh dạy em với, làm thế nào để có thể quên được cô ấy đây. Đã hơn một năm qua, tại sao dù chỉ một chút em cũng không quên được.

- Cậu chỉ cần quyết tâm như trước đây cậu đã làm.

- Tất cả kết thúc rồi. Em vĩnh viễn không được nhìn thấy cô quay lại nữa.

Trước khi Yoongi đứng dậy trở về phòng còn một lời anh muốn nói với Taehyung mặc dù khi nói ra câu này tim anh cũng đau như cắt.

- Taehyung ... Tình yêu từ trước đến giờ, chưa từng có thứ gọi là giả thuyết. Chỉ là có lựa chọn hay không. Có một điều mà tôi không thể phủ nhận... Jennie vẫn luôn yêu cậu, chỉ một mình cậu thôi.

***

Yoongi POV:

Tôi thuộc kiểu người không biết cách biểu đạt, giờ đây nguyện vì em mà thay đổi, từ nhút nhát biến thành phái hành động. Tôi chỉ muốn cùng em đi đến nơi thật xa nhìn ánh nắng mặt trời đang reo rắt sự lãng mạn trên đường đi.

Em biết tôi đối với em không chỉ là thích. Thế nhưng trong đôi mắt em lại không có đáp án mà tôi muốn.

Khi ấy ôm ấp tình cảm, dù muốn tìm hiểu nhưng mãi mãi cũng không biết được bản thân tôi trong lòng em chiếm vị trí nào.

Nhớ lại ngày tôi tỏ tình, em chỉ nói chúng ta thử đi. Sao giờ tôi mới nhận ra, " thử" không có nghĩa là tôi cũng yêu anh.

Tôi thực sự không biết mình đang đóng vai gì trong vở kịch này? Người bị hại, người thứ ba hay đơn giản chỉ là kẻ ngoài cuộc?

Giả vờ lạnh lùng để che giấu sự yếu đuối, hóa ra trong lòng lại vô cùng mất mát. Thế nhưng không cách nào nói thành lời, em cũng không biết được tôi đang suy nghĩ gì.

Tôi cứ nghĩ em đã không còn hy vọng với cậu ấy, cũng sẽ không để cậu ấy tổn thương em lần nữa.

Tôi cứ nghĩ rằng sự dịu dàng của tôi có thể cho em cả dải ngân hà.

Tôi cứ nghĩ rằng tôi có thể cố gắng, lấp đầy khoảng trống tình cảm trong em, dốc lòng ở lại bên cạnh em, bù đắp tất cả lỗi lầm của cậu ấy.

Nhưng có lẽ tôi đã quá ngây thơ, cứ nghĩ rằng sẽ có ngày kì tích xuất hiện.

Tôi cứ nghĩ rằng rồi có ngày em sẽ dần dần hiểu được.

Thì ra những điều em muốn cũng chỉ do tôi tự nghĩ ra mà thôi.

Lần đầu tiên phát hiện có vài người càng muốn nắm chặt thì càng nắm không được, cũng như có một số việc dẫu có cố gắng thế nào cũng thành tuyệt vọng.

Trong biển người mênh mông, gặp được một người trong nghìn vạn người, nhớ được người đó, không sớm hơn cũng không chậm hơn, thì đã định trọn đời hóa thành tro bụi.

Hạnh phúc là gì?... Thật ra thì, yêu quá hời hợt thì lại thành xa lạ, nhưng yêu không quá sâu đậm có lẽ sẽ dễ hạnh phúc hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top