Chap 22

Anh là mối tình đẹp nhất cuộc đời cô nhưng cũng là ký ức mà cô chỉ muốn xóa nhòa.

Tất cả những gì hai người đã từng có, chớp mắt chỉ muốn tan thành mây khói.

.....................

- Đừng đi theo tôi nữa.

Từ lúc rời khỏi đó, Taehyung vẫn đi theo sau Jennie, luôn giữ ở khoảng cách năm bảy bước chân. Cô thật sự không hiểu anh làm điều đó để làm gì sau khi đã làm những việc vượt quá ranh giới giữa họ.

- Anh muốn tận mắt thấy em về nhà an toàn.

- Tôi không phải trẻ con lạc đường. Với cả anh mau quay trở về đi, tránh cho lại bị nghe công ty càm ràm. Tôi cũng không muốn lần nữa trở thành rào cản của anh.

Taehyung nghẹn cứng họng, bao nhiêu lời muốn nói không biết phải bắt đầu từ đâu, người nghe cũng không muốn cho anh cơ hội nói ra. Rất muốn đến gần cô hơn, nhưng rồi lại sợ khi đến gần thì sai lầm sẽ nối tiếp sai lầm, không thể cứ mãi níu kéo bóng hình cô, không thể cứ để cô lo lắng cho anh.

- Jennie, em khỏe không? - chỉ một lời đơn giản như vậy thôi mà phải lấy của anh toàn bộ dũng khí còn sót lại trong người.

- Như anh thấy đó, tôi vẫn ổn.

Thật ra Jennie biết mình chỉ đang mạnh miệng. cô không hề ổn chút nào. Vì cô biết tình yêu này vẫn còn mãi dẫu thời gian có tàn phai, cô vẫn còn ý nghĩ muốn được đắm chìm trong ánh mắt anh... Đây chính là sai lầm không thể sửa chữa của tình yêu...

- Làm thế nào em quen được anh Yoongi? Tại sao lại là anh ấy?

- Không phải anh tưởng tôi ở bên Yoongi vì muốn xuất hiện làm đảo lộn cuộc sống của anh đó chứ? Tất cả chỉ là sự trùng hợp. Tôi không hề biết anh và anh ấy là bạn cùng phòng...

- Anh không hề có ý đó (chỉ là anh sẽ phát điên lên vì ghen mất ). Tại sao chúng ta lại phải coi như chưa từng quen biết nhau?

- Anh còn nhớ tại ngã tư này không, anh đã nói đi qua đoạn đường này có lẽ chúng ta sẽ trở nên xa lạ. Nếu không có ước định sẽ chẳng cần vì ai mà chờ đợi. Chúng ta biến thành những người qua đường xa lạ, phòng thủ bức tường thành kí ức... Nếu đã không còn gì nữa thì tôi đi đây.

Trái tim của con người có thể dễ dàng tha thứ nhưng riêng với người mình yêu lại đặc biệt hà khắc. Bởi vì còn quan tâm nên tàn nhẫn.

Taehyung đuổi theo, níu tay Jennie, quay người cô lại, ngạc nhiên nhìn khuôn mặt hốt hoảng đẫm nước mắt liền vội vàng ôm cô vào lòng. Anh ôm chặt đến mức cô dùng hết sức vùng ra cũng không được.

- Jennie cho anh ôm em thêm một chút thôi.

- Anh biết mặc dù tình yêu của anh đã không còn là nơi để em hy vọng ... nhưng anh đã rất nhớ em. Đi đâu, làm gì anh cũng chỉ giữ bóng hình của một mình em trong tim.

- Chẳng lẽ không thể quay lại như trước kia sao em?

Một ngày nào đó, người làm bạn tổn thương gần như gục ngã bỗng quay trở lại, họ nói lời xin lỗi và mong hàn gắn, liệu bạn có đủ lý trí để tha thứ?

Trong hai người họ, chẳng ai dám buông câu "làm lại từ đầu", thà rằng cô đơn vẫn quyết lòng phản bội lời hứa. Cô từng nghe kể về rất nhiều những chuyện tình bi thương nhưng tình yêu đời thực còn bi thương hơn cả phim ảnh. Jennie nhẹ khép đôi mi, dù anh nói gì lòng này cũng không còn đau như cắt. Từ không oán không trách đến sức cùng lực kiệt. Tình yêu có chăng chỉ là một sự hiểu lầm còn nỗi đau này cũng chỉ như một loại luyện tập. Từ cho nhau an ủi đến câm lặng nhìn nhau, tiếp tục hay rút lui đều đáng buồn như nhau. Nếu như hồi ức không lụi tàn chỉ trong phút chốc, trái tim bị thương vẫn sẽ không ngừng chảy máu. Cố gắng thuyết phục chính mình từ bỏ thứ tình cảm này. Vậy mà hết lần này đến lần khác vẫn không thể quên đi. Cô chỉ muốn dùng thời gian làm kim chỉ châm vá lại vết thương.

- Chúng ta đã từng rất tha thiết, đã từng coi nhau như thể cả bầu trời, đã từng vì nhau không ngại dầm mưa dãi nắng. Tưởng sẽ vì nhau mà gánh vác cả cuộc đời, nhưng sau cùng, chúng ta đều trở nên xa lạ với những gì quen thuộc nhất, rồi chúng ta lại tự hỏi mình "tại sao?".

- Gương đã vỡ thì cho dù có dán thế nào cũng không lành lại được. Cũng giống như khi chúng ta yêu nhau, một khi đã chia tay thì dù có cố quay về cũng không thể như trước được nữa. Chia tay chính là một ngày anh nói: "Anh không thể bên em được nữa rồi. Xin lỗi em". Và em là người đau lòng nhất trên Trái Đất này ngày hôm ấy...Chính là khi một người quay lưng còn một người phải biết chấp nhận thay vì đau lòng quá lâu vì một chuyện không thành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top