Chap 20

Tôi càng muốn chạy trốn, lại chẳng thể thoát khỏi.

....................

- Lời này em viết khá được đó.

- Thật sao? Em cứ lo sợ nó tẻ nhạt quá.

- Có muốn ghép thử với nhạc không?

- Làm thế nào để ghép?

- Trong phòng anh có đàn piano. Bây giờ mới là 5h, mọi người vẫn đang ở phòng tập,nếu em không ngại thì qua đó.

- Uhm vậy cũng được, em cũng muốn xem xem ký túc xá của BigHit như thế nào.

Yoongi mở cửa, Jennie theo sau vào căn hộ. Qủa nhiên không có một ai ở nhà. Là nhà con trai những cũng rất sạch sẽ ngăn nắp, không hề bừa bộn như cô đã tưởng tượng. Yoongi đi lấy nước quay lại thấy Jennie đang đứng ở giữa phòng khách quan sát xung quanh.

- Anh ở cùng mấy người vậy?

- Cùng với 6 người khác nữa, cứ hai người một phòng. Phòng anh ở góc kia, trước phòng đều có treo bảng tên đó.

Jennie cầm bảng tên màu trắng treo trước cửa phòng lên xem, Yoongi ở cùng với người tên là Jin. Nhìn sang phòng bên cạnh, trên bảng tên có viết : " Taehyung + Jimin". Không trùng hợp đến vậy chứ?

Mọi biểu cảm thay đổi trên mặt Jennie đều được Yoongi thâu tóm vào trong mắt, nhưng cuối cùng anh cũng chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống trước chiếc đàn piano đặt ở góc phòng khách, gọi cô:

- Jennie, lại đây.

Jennie tiến lại gần, ngồi xuống vị trí bên cạnh anh, nhìn những ngón tay thon dài mảnh khảnh lướt nhẹ trên các phím đàn.

- Bài này của em như một lời thổn thức của hai người yêu nhau nhưng không thể đến được với nhau. Vì vậy anh nghĩ chọn tông nhạc trầm và buồn. Trong kỳ kiểm tra tháng tới, nếu em muốn thể hiện bài này thì không nên kèm theo nhảy vào làm gì, hát như một bản ballad với piano hoặc acoustic sẽ hợp hơn.

- Được, em nghe theo ý anh.

- Anh thực sự rất tò mò không biết khi viết lời bài hát này em mang tâm trạng gì?

- ... chỉ là cảm nhận từ một cuốn tiểu thuyết trên mạng mà em vô tình đọc được thôi.- Jennie bối rối trả lời

- Aizzz!

- Sao vậy?

- Có cái gì vừa bay vào mắt anh ấy.

- Đưa em xem nào.

Jennie xoay đầu Yoongi về hướng mình, tiến lại gần mặt Yoongi xem xét, chả biết cái gì bay vào mắt mà anh chỉ chớp chớp vãi cái mắt đã đỏ hoe, chảy cả nước mắt. Jennie hơi rướn người lên khẽ thổi thổi vào mắt anh.

" Cạch" - cửa mở, Jennie giật mình quay đầu lại nhưng vẫn giữ nguyên tư thế. Sáu mắt quay ra nhìn nhau. Cái không khí quỷ dị đến nỗi không ai biết phải làm sao để lên tiếng để phá vỡ nó.

Thế sự vô thường, nếu có thể so sánh tình yêu như một đường cong đồ thị lên xuống nhấp nhô thì Jennie nghĩ đường tình của cô có lẽ phù hợp lắm.

- Xin lỗi vì đã làm phiền.- Taehyung tái mặt cúi gập người 90 độ rồi ngay tức khắc đóng cửa lại, cứ như thể mình vào nhầm nơi. Ở vị trí đứng của anh nhìn vào thì tư thế của Jennie và Yoongi rất dễ gây hiểu nhầm.

- ...

- Cậu đó sống cùng với anh.

- Vậy hả? Mắt anh không sao rồi chứ?

- Uhm, tiếp tục nào.

- Vâng.

- Câu này em nên hát chậm lại, cố ngân dài ra một chút... Jennie,em có đang nghe không đó?

- Ờ, vâng, em biết rồi.

- Haizzz, không phải câu đó.

- Để em bắt đầu lại.

- Em lại hát nhầm dòng rồi.

- ...

- Jennie, anh nghĩ em thực sự không ổn chút nào. Hãy dừng lại ở đây thôi, mai tiếp tục.

- Em xin lỗi, em nghĩ mình không tỉnh táo cho lắm.

- Nếu anh hỏi em đang gặp phải vấn đề gì em có nói thật cho anh biết không?

- ... để sau được không anh, em muốn về nghỉ ngơi.

Yoongi không biết phải diễn tả tâm trạng của mình lúc này như thế nào. Người mới người cũ cứ gặp nhau đôm đốp chắc cô cũng chẳng dễ chịu hay thoải mái gì, nên anh không muốn xoi xét hay truy cứu, chỉ muốn yên lặng chờ cho đến thời điểm mà Jennie cảm thấy phù hợp có thể nói cho anh nghe hết mọi chuyện, những cảm xúc suy nghĩ thật của cô.

Jennie vừa ra khỏi cửa, rệu rã chưa xuống đến tầng dưới thì tay bị ai đó kéo lấy, đẩy vào một căn phòng bỏ trống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top