Chap 2: Flashback
"Hồi ức xưa như song cửa
Mở ra rồi khó mà khép lại"
------------------------------
Jennie chưa từng tin vào yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, cho đến khi cô gặp Taehyung.
Lần đầu tiên Jennie gặp Taehyung là lúc cô đang thực hiện chuyến du lịch một mình tới Daegu. Còn Taehyung khi đó trở về Daegu để thăm gia đình sau gần một năm làm thực tập sinh của BigHit Entertainment ở thủ đô Seoul.
Taehyung đứng trên bờ cát, nhắm mắt hít thở mùi biển mà anh vẫn hằng nhung nhớ. Ánh sáng nhu hòa phản chiếu trên khuôn mặt bình đạm của anh, sống mũi cao thẳng, bờ môi mỏng khẽ hé mở.
"Thật đẹp!"- đó là cảm nghĩ của Jennie khi nhìn thấy hình ảnh đó, ngẩn ngơ đến không thể dời mắt nổi rồi ngay tức khắc cầm máy ảnh lên tác chiến. Khi Jennie điều chỉnh zoom quang cận mặt chàng trai thì đúng lúc đó anh quay người lại nhìn thẳng về phía cô. Jennie hốt hoảng khi cảm giác như ánh mắt hai người chạm nhau qua thị kính của khung ngắm, nhưng tay vẫn linh hoạt bấm tách không ngừng.
- Làm ơn đừng động đậy, đợi tôi một chút thôi!
Anh chỉ có thể nghe loáng thoáng được chút âm thanh, biết người đối diện đang nói câu gì đó với mình nhưng lại không nghe được rõ. Nhờ giác quan thứ sáu, anh không nhúc nhích, đứng nguyên tại chỗ một lúc cho đến khi cô gái đó hạ máy ảnh xuống rồi từ trên cao nhìn xuống phía anh, cố gắng nói to để anh có thể nghe thấy:
- Tôi xin lỗi vì đã không xin phép trước. Cám ơn anh rất nhiều!
Dứt lời, cô cúi gập người 90 độ hối lỗi rồi ngượng ngùng chạy biến mất. Taehyung vẫn nhìn về hướng cô gái nhỏ đó. Anh không nhìn rõ mặt cô, suy nghĩ của anh về cô chỉ là một vị khách phương khác có phong cách ăn mặc hiện đại cùng chiếc máy ảnh đắt tiền.
Tối trở về phòng trọ, Jennie vui vẻ lôi thành quả ngày hôm nay của mình ra lưu vào laptop. Cảnh ở đây thực sự rất đẹp, nếu có cơ hội cô nhất định sẽ thường xuyên quay lại. Khi xem đến bức ảnh cô chụp chàng trai bên bờ sông, Jennie bần thần không ấn xem tiếp nữa. Trong ảnh, ánh tà dương hắt bóng lên người anh tỏa ra một vầng hào quang vàng ánh, anh quay mặt nhìn cô, khóe miệng khẽ nhếch tạo thành một nụ cười mỉm khó phát hiện. Jennie không thể ngờ được rằng chính khoảnh khắc đó mà Taehyung đã vô hình len lói vào một góc trong tim mình.
Lần thứ hai gặp lại là một buổi chiều của ba ngày sau đó.
Ngày đó, anh vẫn đứng rất lâu bên bờ sông, quay đầu lại đã là chiều tà, dưới ráng chiều, một cô gái đang đứng trên con đê giữa màn bông liễu tung bay, nhìn anh cười tươi rói...
Thấy đúng là anh chàng ngày đó, Jennie liền vẫy tay gọi. Taehyung chần chờ một chút rồi cũng từ từ đi tới. Đứng trong khoảng cách gần như này anh mới nhìn rõ mặt cô. Là một cô gái có vẻ ngoài khá xinh đẹp. Tóc dài, da trắng, đuôi mắt hơi xếch, gương mặt bầu bĩnh. Rất giống một con mèo đáng yêu.
- Không ngờ có thể gặp lại anh. Tặng anh nè.
Jennie đưa cho Taehyung tấm ảnh duy nhất mà cô đã rửa ra. Taehyung đưa tay nhận lấy. Dưới bức ảnh, đầu ngón tay hai người vô tình chạm nhau trong nháy mắt. Jennie giật nảy như chạm phải bỏng, vội rụt tay lại. Taehyung nhìn Jennie lúng túng thì thấy buồn cười.
- Bức ảnh rất đẹp. Cám ơn cô!
- Thật sao? Tôi là dân nghiệp dư, chụp ảnh chỉ là sở thích. Tại hôm ấy thấy anh đứng đó đẹp quá nên không kìm lòng được muốn lưu giữ khoảnh khắc đó lại.
Taehyung lần đầu tiên được con gái khen đẹp một cách thẳng thắn như vậy liền đỏ mặt tránh ánh mắt đầy háo hức của cô.
- Anh là người ở đây sao?
- Đúng vậy, còn cô?
- Tôi là người Seoul, đến đây du lịch một mình.
- ồ, rất có bản lĩnh. Nơi này khá ít người biết đến vì nó nhàm chán và buồn tẻ, mọi người hầu như đều thích đến khu trung tâm đông đúc.
- Tôi lại không cho là thế. Tôi thấy nó đẹp, và yên bình một cách kỳ lạ.
Taehyung ngạc nhiên quay qua nhìn người bên cạnh. Cái vẻ chân thành của cô đã chứng tỏ rằng cô thực lòng thích miền quê nghèo nàn này, nơi mà mọi người chỉ muốn rời xa để lên phố lớn lập nghiệp. Anh cũng yêu quê mình vô bờ bến. Một năm làm thực tập sinh ở trên Seoul tấp nập chỉ khiến anh càng mong mỏi những ngày bình yên ở đây cùng gia đình hơn. Bỗng nhiên sự cảm mến của anh dành cho cô gái thành thị này tăng lên gấp bội.
- Thời gian này tôi khá rảnh. Nếu cô không phiền, tôi sẽ dẫn cô đi thăm quan nhiều nơi rất thú vị mà chỉ có người bản địa mới biết.
- Thật hả? Thế thì còn gì bằng. Cám ơn anh nhiều.
- Không có gì.
- Nhìn chúng ta chắc cũng tầm trạc tuổi nhau. Tôi kết bạn với anh được không?
- Tất nhiên là được, tôi là Kim Taehyung, 18 tuổi.
- Oh, vậy anh hơn tôi 1 tuổi, tôi tên Kim Jennie.
Jennie thực sự không thể vui hơn được nữa. Nụ cười của cô rất tươi, tràn đầy tình cảm ấm áp phủ khắp cả ngày hè. Mặt anh không tự chủ được bỗng đỏ ửng, lại không dám nhìn lâu nên xoay người chạy lên những bậc đá xanh, chạy được vài bước thì chợt ngừng lại, quay về rút từ trong túi áo ra một chiếc kẹo đưa cho cô.
- Cái này là để cảm ơn về bức ảnh. Hẹn gặp lại ngày mai.
Taehyung đi khỏi rồi mà Jennie vẫn nhìn viên kẹo socola hình trái tim bọc vỏ bạc màu vàng trong lòng bàn tay đến thất thần, lòng đã có những gợn song lăn tăn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top