Chap 19
Nỗi nhớ thương mang tên Một Người Làm Mình Đau
Nguyên vẹn và hằn sâu...
.......................
Ngay sau khi Yoongi ra khỏi căn hộ, Taehyung cũng ngay lập tức bắt taxi đi theo. Anh luôn theo sau Yoongi không rời một lúc nào dù cho phải trốn tránh ở một góc nào đó không xa. Đứng sau bức tường cuối hành lang nhìn Yoongi đi ra khỏi bệnh viện Taehyung mới bước ra tiến đến gần phòng bệnh của Jennie.
Nhẹ nhàng mở cửa, Taehyung chậm chạp đi đến bên giường, chỉ lặng im nhìn Jennie không chớp mắt, muốn chạm vào cô nhưng lại do dự. Cho đến lúc nhìn hai hàng lông mày nhíu chặt của Jennie, anh giật mình tưởng cô đã tỉnh nhưng hóa ra không phải, hình như cô chỉ đang nằm mơ. Taehyung đưa tay lên vuốt giãn hai hàng lông mày của cô rồi hốt hoảng khi cảm thấy tay chạm phải giọt nước mắt nóng bỏng ở khóe mắt đang chực chờ rơi xuống. Rốt cuộc đó là giấc mơ hay ác mộng gì mà khiến cô khó chịu bi thương như thế? Hàng nước mắt kéo dài đến đâu ngón tay Taehyung lướt nhẹ lau khô đến đó. Đã bao lâu rồi anh mới được cảm nhận cái cảm giác quen thuộc khi chạm vào làn da nhẵn mịn như em bé của cô? Trước khi bộ não kịp suy nghĩ thêm điều gì thì môi anh đã thay chỗ cho những ngón tay chạm đến môi cô. Vẫn mềm và ấm như vậy. Chỉ mong sao thời gian làm ơn ngừng trôi để khoảnh khắc này được kéo dài thêm một chút, một chút nữa thôi.
Taehyung rời khỏi môi cô, ngại ngùng nhìn ánh mắt mơ màng không biết đã mở từ khi nào của Jennie. Anh đang lúng túng không biết giải thích sao cho hành động vừa rồi của mình thì Jennie đã khẽ khàng đưa tay lên dịu dàng chạm vào má anh
- Taehyung à, đến khi nào thì anh mới không xuất hiện trong mơ nữa?
Taehyung bất động một lúc mới nhận ra Jennie vẫn đang nửa tỉnh nửa mê.
- Em vẫn luôn mơ về anh sao?
Cô bi thương nhìn anh, nước mắt chỉ trực trào ra, gật đầu thay cho câu trả lời.
- Anh đã khiến em mệt mỏi lắm phải không?
- Uhm, em mệt lắm rồi, lần nào cũng mơ thấy anh đến mà không báo trước như lúc này. Rồi sau khi tỉnh dậy mới nhận ra sự thực vẫn phũ phàng như thế, anh đã rời xa em từ lâu rồi. Làm ơn hãy để đây là lần cuối cùng em mơ về anh đi.
Taehyung lòng đau như cắt, ôm ghì lấy Jennie, gục mặt vào hõm vai cô nức nở
- Anh xin lỗi... xin lỗi em, Jennie à.
***
Jennie nghĩ mình lại mơ về giấc mộng đó, về ánh mắt đó và hồi ức đau lòng hôm chia tay, nhưng lần này có chút khác, dường như cô cảm nhận được cái gì đó chân thực hơn chạm vào từng mạch máu, nơ ron trên người mình. Nhưng khi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong phòng bệnh tối om, chỉ có ánh sáng đèn ngoài hành lang hắt qua ô kính cánh cửa, Yoongi nằm chống tay ngủ bên thành giường. Tại sao cô lại ở đây và tại sao Yoongi cũng lại ở đây giờ này lúc này?
Nghe được động tĩnh, Yoongi mở mắt, bật dậy nhìn Jennie đang khẽ khàng bỏ chăn, định bước xuống giường.
- Em tỉnh rồi à?
- Uhm, em đánh thức anh à?
- Không. Để anh đỡ em.
Yoongi đứng lên, đi vòng sang bên kia, cúi người xuống lấy dép xỏ vào chân cho Jennie khiến cô ngại ngùng hơi rụt chân lại.
- Em tự đi được mà, anh đừng làm vậy.
- Tại sao không thể? Bạn trai chăm sóc cho bạn gái mình thì có gì mà phải câu nệ.
- Em không yếu đến thế đâu. Mà tại sao em lại ở đây?
Yoongi kể lại cho Jennie nghe chuyện cô bị ngất trên đường và lời chẩn đoán của bác sĩ, không quen kèm theo lời trách móc và quan trọng hóa thêm vấn đề.
- Em biết rồi, từ khi nào mà Yoongi lại lải nhải nhiều như thế chứ. Lần nói chuyện nhiều nhất và dài nhất mà anh từng nói với em đó.
- Đơn giản vì anh lo cho em.
- Em xin lỗi vì đã khiến anh phải lo lắng, cũng xin lỗi vì đã phá hoại mất kỳ nghỉ của anh.
- Đồ ngốc, nó không quan trọng bằng em đâu... này Jennie, tình trạng mất ngủ của em kéo dài lâu chưa. Có chuyện gì mà khiến tinh thần em giảm sút à?
- Được một thời gian rồi... em cũng không biết tại sao nữa? Thôi, anh mau về nghỉ ngơi đi.
- Anh ở đây với em.
- Không cần, em đâu còn là trẻ con nữa. Chờ đến sáng là em được về rồi.
- Vậy sáng mai anh quay lại đón em.
- Uhm, ngủ ngon nhé.
Tình trạng mất ngủ? Thật ra cô biết lý do tại sao lại vậy. Từ một năm trước, sau lần chia tay, cứ đến đêm vì nhớ người đó mà cô không thể nào ngủ được, cứ nhắm mắt là những hồi ức lại hiện lên trong tâm trí. Có lúc cô phải liều mình dùng đến thuốc ngủ, tuy nhiên thấy quá lạm dụng sẽ không tốt liền bỏ. Vài tháng sau thì tình trạng cũng khá khẩm hơn, nhưng đợt trước gặp lại Taehyung thì bệnh mất ngủ lại tiếp tục quay trở lại. Chuyện cũ lại như đạo diễn, thao túng cô biểu diễn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top