Chap 17
Nhớ nhung là một con dao sắc bén
Tôi hiểu được rằng
Thời gian cũng có nước mắt
..............................
P/s: Tất cả những chỗ mình in nghiêng để trong ngoặc đơn là suy nghĩ của Taehyung nhé.
- Nè, biết tin gì chưa, tuần sau công ty họp hội đồng, nghe nói đang lên kế hoạch cho dự án mới, chúng ta được phép nghỉ ba bốn ngày đó.- Hoseok hào hứng kể lại.
- Thật sao?
- Chứ anh đùa làm gì, mọi người có kế hoạch gì hay ho chưa?
- Jungkook, em có định về Busan không?
- Em về cũng chẳng có ai ở nhà, bố mẹ em đi Thái chơi rồi.
- Này, hiếm lắm mới có dịp này, hay bọn mình cũng đi du lịch đi.
- Ồ, được đó, đảo Anmyeondo đi, cũng không quá xa, chúng ta có thể đi bằng tàu hỏa hay ô tô đều được.
- Ý hay, nào, cùng tìm hiểu xem lộ trình thế nào, nên chuẩn bị những gì.
- Yoongi hyung, sao nãy giờ cứ im lặng thế, anh tham gia chứ.
- Anh chưa chắc, để anh xem đã.
- À à, em biết rồi, anh không nỡ rời xa cô bạn gái bé nhỏ chứ gì, chỉ 3 ngày thôi mà ông anh. (Lại nhắc đến Jennie rồi)
- Đừng có luyên thuyên. Tôi không gặp cô ấy một tuần cũng không chết được. ( đúng vậy, tôi rời xa cô ấy hơn một năm tôi vẫn sống sờ sờ đó thôi, trừ những lúc nhớ đến phát điên)
- Chả phải anh với cô ấy mới cùng nhau đi Daegu hôm trước à, lần này dành thời gian cho anh em đi. (họ trở về Daegu cùng nhau ư?)
- Oh, anh Yoongi đưa bạn gái về ra mắt gia đình đó hả, tính sớm vậy. (làm ơn đừng, điều đó quá là đáng sợ.)
- Thôi nghĩ linh tinh đi mấy ông nội.
- À hay anh cũng dẫn bạn gái theo đi, bọn em không ngại đâu, bạn gái xinh vậy mà chưa ra mắt anh em lần nào. (nhưng tôi ngại, tôi thực sự sẽ chết vì ngại đó)
- Chính vì xinh nên tôi mới phải ủ, tôi sợ lũ giặc sói vồ vập các cậu làm cô ấy hoảng. Với cả, cô ấy là thực tập sinh của YG, không tiện đi. (thực tập sinh YG ư? Tôi không hề biết điều đó?)
- YG á? Đỉnh vậy? Yoongi hyung may mắn nhất hội rồi nhé. (Tôi cũng từng có may mắn đó.)
- Tôi cũng không nói là tôi không may mắn.
- Em ghen tỵ quá đi. ( Tôi cũng ghen tỵ )
- Vậy anh Yoongi đồng ý tham gia rồi đúng không? Nè Taehyung, sao thần người ra thế, có ý kiến gì mau nói.
- À không... mình theo mọi người.
*****
Sau vài tiếng ngồi tàu, bảy người cũng đặt chân đến căn hộ đã đặt thuê sẵn gần bãi biển bên đảo Anmyeondo. Vì chỉ có ba phòng ngủ nên phải bốc thăm xem ai ở cùng nhau và ai được quyền chọn ở phòng đẹp.
Taehyung và Yoongi nhìn nhau ái ngại. Thật là xui xẻo, hai người họ lại bốc phải số trùng nhau. Taehyung theo sau Yoongi đem hành lý về phòng.
- Hyung, em để đồ của mình ở ngăn tủ bên này nhé.
- Ừ, tùy cậu.
- Vậy em đi thay đồ trước
- Ừ.
Taehyung nán lại trong phòng tắm khá lâu, vì anh chẳng biết phải nói chuyện gì với Yoongi. Hai người đã ở cùng nhau được vài tháng nhưng chưa bao giờ ở riêng một chỗ. Mỗi lần đối mặt với anh ấy, dù chẳng làm việc gì sai trái nhưng anh vẫn rất mất tự nhiên.
Khi Taehyung đi ra thì Yoongi đang đứng ngoài ban công nói chuyện điện thoại. Taehyung cũng không biết phải làm gì liền đi ra ngoài phòng khách trước. Khi vừa đặt tay lên núm vặn cửa thì nghe rõ mồm một lời Yoongi ngay sau lưng.
- Uhm, hoàng hôn trên biển rất đẹp nhưng buồn, làm anh tự nhiên thấy nhớ em. Lần tới hãy cùng nhau đến đây đi.
À... thì ra anh ấy đang nói chuyện điện thoại với Jennie. Mọi người đều nghĩ Min Yoongi lạnh lùng và tẻ nhạt, nhưng có ai biết được rằng trong tình yêu anh ấy cũng ngọt ngào chả kém ai.
" Sầm "
- À không có gì đâu ... tiếng cậu bạn ở cùng phòng với anh đóng cửa đó mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top