Chap 16
Em biết tôi đối với em không chỉ là thích.
Thế nhưng trong đôi mắt em lại không có đáp án mà tôi muốn.
..................
- Cuối tuần này được nghỉ anh sẽ về quê.
- Ồ vậy hả? Anh về mấy ngày.
- Chỉ sáng đi tối lại về thôi.
- Quê anh ở đâu vậy?
- Daegu.
Daegu? Lại là Daegu?
- Em đến đó bao giờ chưa?
- Chưa từng.
- Vậy có muốn đi cùng anh không?
Sáng thứ bảy, Yoongi và Jennie hẹn nhau ở ga tàu, cùng trở về Daegu. Cho đến lúc lên tàu Jennie vẫn không biết sao mình lại quyết định đi cùng Yoongi. Đã bao lâu rồi nhỉ, kể từ lần cuối đó, cô mới quay trở lại đây. Nhìn người con trai bên cạnh đang ngủ gục trên vai mình, Jennie cảm thấy rất có lỗi vì đã nói dối anh.
- Jennie, em nhìn xem, đây là bờ biển nổi tiếng ở quê anh. Chúng ta qua đó đi.
Jennie ngồi trên bờ đá, nhắm mắt hít thở mùi biển và cảm nhận những cơn gió thổi tung mái tóc, nhớ lại những gì đã từng diễn ra ở đây - nơi bắt đầu và chấm hết mối tình đầu tưởng như đẹp đẽ của cô.
Trong khi đó, Yoongi tình cờ phát hiện ra những dòng chữ mờ mờ khắc trên rìa mỏm đá ngay cạnh chỗ anh ngồi, tâm tình bỗng hoảng loạn.
" This is the end of the world. There's the ocean. Why is it the end?" - JEN.
"Chỉ mong em hãy luôn tin rằng, anh yêu em. Thực lòng rất yêu em"- TAE.
(Chap 9)
Quay lại nhìn Jennie, cô lúc này gần anh như vậy, dáng vẻ ấy trong vòng tay anh ... Nắng sớm xuyên qua các tầng mây đậu trên hai người, đám sương mù bao phủ như được trát một lớp ánh vàng, gió nhẹ lùa qua, kéo theo đám lá cây gây ra tiếng xào xạc, tiếng ve sầu râm ran nhưng cũng chẳng đủ để giấu đi nhịp tim không ngừng đập loạn của Yoongi. Tình cảnh này. . . . . .Vào giờ phút này. Đôi mắt cô gái trước mặt phiếm hồng khiến khuôn mặt vốn lạnh lùng của cô trở nên điềm đạm đáng yêu hơn.
Yoongi cảm thấy có lẽ mình nên nói cái gì đó? Nói gì cho tốt đây? Đầu óc không thể vận hành một cách bình thường. Lời còn chưa nói ra, tay anh đã nhấc lên lùa vào tóc cô, trượt theo mái tóc chạm đến mặt cô, cơ thể nóng lên, anh không biết mình đang làm gì, trong lòng bỗng có chút khát vọng, muốn đến gần, gần hơn, gần hơn nữa...
Yoongi đột nhiên tiến lại gần, Jennie run rẩy nhắm chặt mắt lại, cảm thấy trên môi xẹt qua một chút ẩm ướt, ấm áp. Cô không bài xích nhưng cô vẫn chưa đủ tự tin để đón nhận nó một cách thoải mái.
Yoongi chỉ đặt khẽ lên môi cô một nụ hôn nhẹ như cánh bướm không quá năm giây, nhìn vẻ mặt căng thẳng, đôi mắt nhắm nghiền, hai tay bấu chặt lấy gấu áo của cô mà không biết phải hiểu sao cho tư vị mất mát này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top