Chap 13
"Em khỏe không?"
Chỉ một lời mà khiến anh nghẹn ngào.
..................
Không biết một ngày có bao nhiêu lần Taehyung nhìn về quán café đối diện, bất kể là lúc đi ra vào công ty hay liên tục nhìn xuống từ cửa kính tầng ba trong khi đang tập luyện. Buổi tối cũng cố sống cố chết ở lại mặc cho mọi thực tập sinh khác đã về nghỉ ngơi hết. Chỉ vì anh nghĩ biết đâu một lúc nào đó có thể bắt gặp Jennie ngồi đó... chờ Yoongi hyung.
Rồi cuối cùng Taehyung cũng thấy được Jennie. Gấp gáp chạy một mạch từ trên tầng 5 xuống, còn chẳng đủ kiên nhẫn để chờ sử dụng thang máy, anh nghĩ mình lại phát điên rồi.
Taehyung mồ hôi nhễ nhãi, cố gắng bình ổn hô hấp nhưng lại khẩn trương đến mức không thể nào hít thở bình thường được, anh thầm tính toán: Hay cứ nói là tình cờ đi ngang qua? Dù sao có đánh chết cũng không thể thừa nhận là anh cố tình đi qua để gặp cô được. Nếu cô dám cười nhạo anh sẽ nổi nóng với cô. Nhưng cô sẽ cười nhạo anh ư? Có lẽ cô sẽ chỉ lạnh lùng nhìn anh như một người xa lạ mà thôi?
Taehyung không thể tiến nổi một bước, chẳng nhẽ cứ đứng như trời chồng thế này nhìn cô. Nếu có thể mạnh dạn hỏi được một câu, "Em khỏe không?' cô đáp, "Rất khỏe," thì tốt biết bao.
Jennie chăm chú vào quyển sách trên tay, không hề phát giác đang có người nhìn mình chằm chằm.
Cô đưa tay lên xem đồng hồ, đã ngồi đây hơn nửa tiếng rồi mà Yoongi vẫn chưa ra. Có lẽ anh đang bận.
Rời mắt khỏi quyển sách, Jennie tính đứng lên ra về trước. Nhưng khi ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt mê man của Taehyung thì cả người bỗng cứng ngắc.
Oh! Oan gia ngõ hẹp sao? Cuộc sống quả nhiên không có nơi nào là không thể gặp lại!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top