Chap 12

Nghe nói rằng trái tim em đã dần lành lại

Và rồi có một người khiến em muốn ở bên

Anh nên cảm thấy yên lòng hay là đau lòng đây?

..................

Taehyung trở về công ty cùng các thực tập sinh khác sau khi đi ăn tối cùng nhau. Tâm tình hôm nay anh quản lý rất tốt nên đã đại xá cho mọi người được tự do ra ngoài ăn chơi miễn sao không quá đà.

- Nè nè, mọi người nhìn xem, kia có phải Yoongi hyung không?

Tất cả đều đứng lại nhìn theo hướng tay chỉ của Ho-seok, kể cả Taehyung.

- Chính ảnh. Uả, đi cùng ai vậy? Xinh thế!

- Còn ai nữa, thì là bạn gái đó.

- Thật sao? Yoongi hyung có bạn gái hả?

- Chứ còn sao nữa,tôi bắt gặp họ ngồi ở đó suốt mà.

- Bảo sao vừa nãy tôi xuống rủ anh ấy nhập hội mà anh từ chối. Thì ra là có hẹn với người yêu rồi.

- Mà kể cũng lạ, hẹn hò ở quán café ngay trước cổng công ty, sao liều vậy.

- Anh ấy có phải đào tạo để trở thành idol đâu mà lo.

- Sướng thật, biết thế tôi cũng đổi chuyên môn.

- Đừng có than thân trách phận, cậu làm gì có khả năng sáng tác như người ta. Với lại, nhìn lại mình đi, tưởng kiếm được cô người yêu xinh đẹp như thế mà dễ à? Haha

- Sao im de vậy Taehyung? Nhìn gì mà đơ ra vậy, không biết Yoongi hyung hả?

- À không, cũng quen sơ sơ. Mau đi thôi.

Đám đông bàn tán rôm rả kéo nhau vào công ty. Taehyung cho hai tay vào túi quần, đi sau cùng, trước khi cổng tự động khép vào, cũng không quên ngoái đầu lại nhìn hai người ở phía đối diện.

***

Taehyung không ngờ sẽ gặp lại Jennie, anh vốn là người thích nhớ về những kỉ niệm cũ nhưng duy chỉ không bao giờ muốn nghĩ về cô. Mà không, không phải là không muốn mà là không dám nghĩ.

Giữa hai người là những ngày tháng chia cách chẳng thể rút lại, những mối âu lo chẳng thể nói ra. Không chỉ anh mà cả cô đã luôn tin rằng duyên phận giữa họ đã hết. Thế nhưng lại tình cờ gặp nhau.

Min Yoongi? Anh biết người này, không thân nhưng sống cùng tầng với nhau nên quan hệ xã giao cũng khá tốt. Một người rất trầm tính, không thích giao du, luôn chỉ muốn ở một mình và có cuộc sống tự tại ... hơn anh. Tưởng chừng như cuộc sống của anh ấy ngoài âm nhạc ra thì chẳng còn gì khác. Vậy là anh đã nhầm, Yoongi còn có một cô gái ở bên cạnh – người mà anh thân quen đến từng hơi thở.

Hơn một năm qua anh ngỡ mình đã quên, vội vàng nhìn lại hóa ra vẫn nhớ rõ đôi mắt, nụ cười của cô trong ký ức. Lúc này mới biết tư niệm đã thành nỗi thống khổ trọn đời, thì ra anh chưa từng quên cô dù chỉ một chút.

Có lẽ trí nhớ sâu đậm nhất chỉ là hình bóng hôm chia ly, những mảnh vỡ hoang tàn và tình cảm trăm vỡ nghìn tan cuối cùng lại lẳng lặng ly biệt, giống như cảnh cuối sau khi bộ phim hạ màn, người người đều tản đi hết.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top