Chap 11: Min Yoongi
Thời gian sẽ làm phai nhạt vết thương
Có lẽ buông tay là khởi đầu mới.
...................
Một năm sau.
Jennie quen Yoongi qua một người bạn. Cô cần người giúp mình chỉnh sửa lời nhạc cho những kì kiểm tra hàng tháng ở YG và Yoongi là người mà bạn cô hết sức tin tưởng giới thiệu cho. Khi bạn cô nhắc tới anh hiện đang là thực tập sinh của BigHit, lòng vốn đang bình lặng như mặt nước yên ả thì bị một hòn đá ném vào bắn tung tóe. Cô định từ chối nhưng rồi lại nghĩ cô sợ cái gì chứ? Tại sao cô phải để mọi thứ liên quan đến người đó ảnh hưởng đến cuộc sống của mình?
Địa điểm hẹn gặp nhau luôn là quán café ngay trước cổng công ty BigHit. Yoongi thực sự là một người cực kì yên tĩnh, không phải vì anh sợ con gái mà là không thích nói chuyện. Jennie tất nhiên không ngại, ngoài công việc ra cô cũng không muốn nói nhiều. Mới đầu sẽ có bạn đi cùng để không khí đỡ ngại ngùng, sau rồi quen dần thì chỉ còn cô với anh. Cứ như vậy, dù vô tình hay cố ý, hai người dần thân thiết. Câu chuyện đã không chỉ còn xoay quanh công việc nữa nhưng cũng chỉ dừng lại ở những chuyện thường nhật, không bao giờ xoáy quá sâu vào cuộc sống đối phương.
Một buổi chiều nào đó, vẫn tại quán café quen thuộc, Yoongi sửa xong bản nhạc mà Jennie đưa, ngẩng đầu nhìn người đối diện. Lần nào cũng vậy, trong khi ngồi đợi anh xem xét, cô luôn chống tay một bên má, chăm chú nhìn tòa nhà BigHit ở phía đối diện. So với công ty giải trí lớn bậc nhất Hàn Quốc YG mà cô đang là thực tập sinh thì BigHit có đáng là gì đâu, nên anh mới luôn thắc mắc không hiểu tòa nhà đó có cái gì mà cô nhìn không chán như vậy.
Bây giờ cũng thế, cô lại ngồi nhìn đến xuất thần. Hai má cô phiếm hồng như được phủ một lớp phấn, mái tóc dài mềm mại buông xuống, không cột tóc, không son phấn, ánh đèn trần chiếu trên mặt cô càng toát lên vẻ trầm tĩnh, một đôi mắt sáng mênh mang sóng nước.
Có cảm giác ánh mắt người đối diện đang nhìn mình đăm đăm, Jennie quay lại thì hết sức ngạc nhiên trước vẻ mặt của Yoongi. Không còn cái vẻ ngái ngủ mệt mỏi thường ngày, cái nhìn đó ... dịu dàng đến khó tả.
- Tôi thích em.
Khi nói ra câu này, mặt Yoongi vẫn rất thản nhiên, như thể người vừa nói không phải là mình. Anh chỉ là tự nhiên muốn nói ra cái mà anh đang nghĩ, không có gì phải xấu hổ hay giấu giếm. Jennie mới đầu thì ngớ người, sau nhìn vẻ mặt bất cần của Yoongi thì lại phì cười.
- Anh vừa tỏ tình với em đấy à?
- Ở đây ngoài em ra còn có người thứ ba sao?
- (-_-) ‼!
- Đừng quá ngạc nhiên. Tôi nói thật đấy. Cảm xúc mỗi khi bên em rất khó nói, tôi chỉ biết tôi thích cảm giác này và tôi muốn nói ra những suy nghĩ của mình.
- Anh viết nhạc thì lời chau chuốt ngọt ngào thế mà sao tỏ tình lại lãng xẹt và kiệm lời vậy.
- (-_-) ‼!
- Đùa thôi... cám ơn anh, nhưng chúng ta là thực tập sinh, và bị cấm yêu đương. Anh hẳn phải biết điều đó.
- Tất nhiên tôi biết quy tắc đó. Tôi đầu quân vào BigHit để trở thành nhà soạn nhạc,chứ không phải là làm idol nên điều kiện đó chẳng có chút giá trị nào với tôi hết. Em thì ngược lại. Vậy nên tôi không cần câu trả lời của em. Hãy coi như đó chỉ là một lời nói sáo rỗng bồng bột nếu em cảm thấy phiền.
- Nếu đã không vướng bận điều gì thì sao hai chúng ta không "thử" xem.
- Em chắc chứ? Nếu bị phát hiện, nó sẽ là bất lợi cho em.
- Điều đó không quan trọng và em cũng không để tâm.
Jennie biết cô chỉ đang muốn chứng minh rằng sự nghiệp và tình yêu là hai thứ độc lập, chúng chẳng thể gây ảnh hưởng đến nhau và cô có thể bảo toàn cả hai cùng một lúc? Liệu quyết định này được xem là ngớ ngẩn hay bướng bỉnh?
Thời tuổi trẻ điên cuồng si mê, dành tất cả cho một người nhưng lại chẳng được gì, khi cô gặp người tiếp theo thì lý trí của cô tăng lên còn tình yêu thì lại giảm dần.
Cứ thế Jennie và Yoongi ở bên nhau. Khi họ ở chung rất yên tĩnh, không nói nhiều, Jennie nhớ, trong công viên gần BigHit Ent có rất nhiều cây ngô đồng Pháp, mùa hạ, ngô đồng sinh nhiều lá non, dưới ánh mặt trời để lộ một màu ngọc bích, Yoongi thường ngồi dưới cây ngô đồng sáng tác nhạc hoặc đơn giản chỉ là gối đầu lên vai cô đánh một giấc, cô thì tựa vào lưng anh đọc sách về piano, ai làm chuyện người nấy.
Từ một góc độ nào đó mà nói, Jennie đối với Yoongi là có tình cảm tốt, ở chung một chỗ với anh rất thoải mái, khiến người ta an tâm. Rung động của Jennie với Yoongi chỉ là mưa bụi hoa mĩ mà ngắn ngủi.
Yoongi cũng không biết chính mình với Jennie sắm vai diễn gì, mơ mơ màng màng, cứ như vậy hình thành nên một phương thức ở cùng nhau một cách kỳ quái. Hơn cả bạn bè nhưng lại có cảm giác chưa phải người yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top