Chap 10: POV

Taehyung POV

Nỗi nhớ nếu như cũng có âm thanh

Mong sao nó sẽ không phải là những tiếng nức nở đau thương

........

Tôi chẳng biết quyết định của mình là đúng hay sai? Chỉ biết rằng em không bên tôi nữa thôi. Sau ngày chia tay thiếu vắng em là ngàn nỗi nhớ, thay nhau làm con tim tôi nghẹn đau.

Bởi vì nhớ em nên trầm mặc. Bởi vì yêu em nên mới cảm thấy đau lòng.

Ngày ngày tôi gồng mình trong phòng tập. Không biết đây là giải thoát hay chỉ là không còn cách nào khác. Thừa nhận chính mình đã tổn thương nhưng vẫn không hề hối hận...

Nhưng mỗi buổi tối khi trở về kí túc xá, một mình một không gian trống trải, nỗi nhớ da diết lại dằn vặt tâm can tôi.

Em giờ đang nơi đâu? Đang vui vẻ hạnh phúc hay phiền muộn khóc một mình?

Hồi ức bỗng trở nên bén nhọn hơn, khi suy tư bay khắp trời phá vỡ tuyến lệ, hai mắt tôi bỗng nhiên nhòa đi. Dẫu sao thì tình cảm này là do tôi lựa chọn từ bỏ nên cũng chẳng có tư cách gì để được quyền rơi nước mắt.

Khoảng thời gian sau chia tay, tinh thần tôi rất không ổn. Có một thứ cảm giác mang tên mất ngủ. Không có em chúc ngủ ngon, tôi làm bạn với cô đơn. Mong sao mệt mỏi trong ngày an ủi tôi đi vào giấc ngủ, chỉ cần em đừng xuất hiện trong mơ nữa.

Tôi thường xuyên bật dậy vào nửa đêm, không thể ngủ an nổi, dùng đến cả thuốc an thần cũng chẳng khả quan hơn. Hôm sau lại phải chôn mình ở phòng tập. Chỉ trong hai ba tháng mà tôi gầy rộc đi, hai mắt thầm quầng, hốc má hóp sâu vào. Đến bản thân mình tôi cũng chẳng nhận ra nổi nữa.

Tôi bị Bang PD gọi riêng đến phòng làm việc và giáo huấn một trận. Chỉ khi thầy ấy nói: " Không có sức khỏe thì chả làm được gì cả, dù cho cậu điên cuồng luyện tập. Cậu đã đem một thứ quý giá đánh đổi lấy tín ngưỡng đời mình. Không muốn bỏ phí sự trả giá này thì mau xốc lại tinh thần đi" tôi mới thực sự tỉnh táo trở lại.

Có lẽ là do tình yêu thuở ban đầu quá đỗi ngọt ngào cho nên lúc chia tay mới đau như thế.

Là mình chia tay nhau để hoàn thành trọn vẹn lí do sống trên đời. Tại vì những thứ mình mong đợi, mình đâu có được như ý đâu, đúng không?

Dù có luyến tiếc thế nào cũng phải nói lời tạm biệt rồi. Nhưng tôi thà rằng chồn vùi tất cả khổ đau vào tận sâu trong đáy lòng cũng không muốn quên đi ánh mắt em.

...................................................................

Jennie POV

« Khóc » là trạng thái "Quá tải" của ... « Nỗi Đau »

... còn

« Cười » là sự "Cạn kiệt" của ... « Nước Mắt »

.............

Tôi chả nhớ nổi mình đã trở về nhà với tâm trạng như thế nào, vì đau đến tê liệt cảm xúc. Những ngày sau đó, tôi sốt liên miên. Những lúc tỉnh dậy, chẳng biết là ban đêm hay ban ngày, rèm cửa không mở nên vẫn tối om như thế. Nỗi cô đơn bao chùm mọi ngóc ngách trong phòng.

Cơ thể rã rời, đầu xoay mòng mòng, đến nỗi khát khô cả cổ, muốn ngồi dậy uống hớp nước tôi cũng không làm được.

Âý vậy mà không hiểu sao tôi vẫn có đủ sức để khóc.

Tôi vẫn còn hoang mang tự hỏi chúng tôi chia tay rồi phải không? Không thể tin người tôi yêu nay đã rời xa khi ngọt ngào vẫn còn vương vấn đâu đây, từ nay sẽ không còn được bên nhau giống như xưa. Càng nghĩ đến nước mắt bỗng tuôn hoài không ngừng, cứ thế lăn dài đến ướt đẫm cả gối.

Bởi vì nhớ anh nên mới thấy thật cô đơn. Bởi vì yêu anh mà rơi vào nỗi đau khôn nguôi.

Con gái khi yêu thường hay đem bản thân mình lên bàn cân so sánh với những thứ khác để cho người yêu lựa chọn. Tôi chẳng ngoại lệ. Nhưng tôi chưa bao giờ dám hỏi Taehyung những câu hỏi như vậy, chỉ vì sợ câu trả lời là cái mình không muốn nghe.

Tôi không nhu nhược, không bị lụy nhưng chẳng ai biết đối với tôi anh ấy quan trọng cỡ nào. Tôi mang cả trái tim dâng đến trước mặt anh nhưng đến nhìn anh cũng không buồn nhìn mà trực tiếp dẫm nát dưới chân. Vì sao anh dìu dắt tôi qua hành trình khó quên nhất rồi bỏ lại tôi với kỉ niệm là đau thương.

Có một giai đoạn sau cuộc chia tay, tôi không còn muốn yêu thêm ai nữa. Cảm giác yêu một người sao lại khó khăn đến vậy?

Và có lẽ, bản thân cũng đã xài cạn hết thảy mọi cố gắng, dũng khí, lẫn niềm tin cho mối quan hệ mà mình dốc trọn lòng nghĩ là-sau-cuối.

Nên khi anh bỏ đi, tôi chỉ biết ngồi lì ở đó, trơ khấc nhìn một niềm ái ân đã đến giờ tận số.

Rồi mẹ đến và cứu tôi một mạng, không thì có lẽ tôi sẽ nằm chết trên giường mà không ai biết đến. Sẽ chẳng có ai mãi mãi bên cạnh bạn, chỉ có duy nhất gia đình là theo bạn đi đến suốt cuộc đời mà thôi.

Mơ đã mơ, tan rã rồi, tỉnh giấc thôi.

Tỉnh dậy sau trận ốm liệt giường đó, tôi đã ngay lập tức làm hai việc.

Một là dọn dẹp hết đồ đạc chuyển về nhà ở. Căn hộ này đã gắn bó với tôi được gần một năm, nhưng giờ tôi chỉ muốn mong chóng ra khỏi đây. Tôi không thể ngu ngốc trốn trong căn phòng đã từng rất thân thuộc,ngây dại nhớ về những hồi ức mà cả hai đã từng có.

Thứ hai, lúc trở về nhà, tôi đã đưa ra một quyết định thay đổi cả cuộc đời tôi sau này.

- Mẹ, con muốn đầu quân cho YG Entertainment!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top