Chap1
Một buổi sáng đẹp trời, tiếng chim họa mi hót líu lo bên cửa sổ, ánh nắng xuyên qua khe hở của rèm chắn chiếu đến mông ai đó...
-AMÊÊÊEEE...!!! Còn không mau dậy đi, muốn trễ học nữa hả!?!?!?!-Jin má mì tức giận từ dưới lầu.
-......
Không có tiếng trả lời, bà bất lực với cô con gái này rồi...
-Haizzz... Sao tôi lại khổ sở thế này
nhể???-Bà vừa lẩm bẩm vừa bước lên lầu.
---------------------------------------------------------
"Bụp" Chiếc gối mềm mại bay thẳng vào gương mẹt xênh đẹp của Ami.
.
.
.
-ZZZZZZZZ......
Bà cố gắng kìm nén đi nhẹ nhàng tới bên cạnh cô, ghé sát tai cô nói với giọng trìu mến:
-TRỜI SẮP SẬP RỒI MÀY CÓ CHỊU DẬY CHƯA HẢ?!??!
-Con buồn ngủ lắm, mẹ cho con 5 phút , chỉ 5 phút thôi mờ...
- Còn 15 phút nữa vào lớp. Vậy con có thích ngủ nữa KHÔNG CON???
...
.
.
.
Cô bật dậy. Cái gì? Vừa nãy nhìn đồng hồ mới có 6h 45', chắc cũng chỉ cùng lắm 15' chứ làm gì mà 7h 45'???
-Wế??? Sao mẹ không gọi con??
-Thế lớn tướng như thế này có ai để phụ huynh gọi dậy không hả?!?
------------------------5'sau------------------------
Cô chạy từ trên lầu xuống, vội vàng nói với bà:
-Mẹ ơi Taehyung đón con nha mẹ, lúc nào về con đi ké với nó luôn.
-Thế không ăn sáng hở??
-Dạ không.
.
.
.
.
.
-Cháu chào bác tài!-Cô lễ phép chào người lái xe.
-Này! Còn tao thì sao??-Taehyung khó chịu.
- Gặp tao là phúc bảy mươi đời rồi, đòi hỏi cái quần gì nữa?!?
-Không chào thì thôi. Làm gì căng.
Căn bản, anh cũng hơi tự ái, bạn bè bấy lâu, mất dậy lắm thì"Ê thằng chó", xa lạ lắm thì "Chào mày". Đằng này, cô còn không thèm chào, trong lòng cũng có chút hờn dỗi. Phũ đến thế là cùng, phải đứa khác á, nó chả đè ra hiếp chứ không hiền như anh đâu.
-Trường Big Hit-
Một chiếc xe đen đỗ tại cổng trường, cũng chả ai quan tâm. Trường này là dành cho giới thượng lưu, không nhiều tiền thì cũng phải quan hệ rộng rãi, cha mẹ làm to mới được vào, xung quanh toàn là những cậu ấm cô chiêu sành điệu, ngầu lòi, nết na,...(Au: Trừ Ami ra nhé!) Anh và cô bước xuống xe, mới bắt đầu có sự xuất hiện của mấy cô gái, tự xưng là "fan" của Taehyung.
- Em chào anh Taehyung!!-Người thứ nhất chạy đến bên anh, huých nhẹ vào Ami, đẩy cô xa Taehyung.
Rồi người thứ hai, ba lần lượt kéo đến bu quanh.
Mãi mới xử lí được mấy đứa con gái mê trai, Taehyung quay ra thì khônh thấy Ami đâu. Thế là anh đi thẳng lên lớp.
Lên đến lớp, anh thấy cô đang ngồi buôn dưa lê bán dưa chuột cùng với bọn con gái trong lớp, khó chịu đi ra đánh nhẹ vào vai cô:
-Sao nãy mày bỏ tao???
-Tại tao thấy mày có mấy em xinh gái đứng cùng nên nghĩ mày bận, thế là tao đi thẳng nên lớp luôn. Sao?
-Từ giờ cho đến cuối tuần, không chép hộ bài tập về nhà, không bao ăn sáng, không trà sữa, không đưa đón đi học, không nhắn tin mỗi tối. Chịu được không???
What?? Sao anh có thể tàn nhẫn với cô như vậy chứ? Gì mà những một tuần không chép BTVN? Chí ít cũng phải nhắn tin mỗi tối rồi đợi cô đi ngủ chứ. Ai daaaaaa..., anh như vậy chẳng phải đang muốn cô cầu xin sao???
Taehyung cười thách thức, từ sáng tới giờ đã nhịn đủ rồi, giờ là thời của Kim Taehyung anh a~~
End chap 1
Mong các bạn thông cảm, đây là tác phẩm đầu tay, có lỗi lầm gì xin được bỏ qua ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top