Chương 32
|| POV's YoonTae ||
"Yoongi, mở cửa."
Taehyung tay liên tục gõ mạnk vào cửa như muốn anh nghe được. Không ít lâu sau, cánh cửa được bật tung ra. Taehyung nhìn anh mà ngỡ ngàng, anh say rồi..
"Yoongi, mày không sao chứ"
Taehyung cậu chạy lại dìu anh. Yoongi như thể bị đông đá, thân thể cứ cứng đờ. Taehyung sờ tay lên trán anh, cậu như muốn phỏng tay với cái nóng này.. Anh bị sốt nặng rồi.
"Seokie.. Em ấy đâu."
Anh dùng hết sức mà hỏi han tình hình cô, Taehyung không nói gì. Chỉ đưa anh lên phòng, tay cầm khăn giấy ướt mà đắp lên trán anh.
"Hoseok em ấy ổn, không tồi bại như mày đâu"
Taehyung khẽ ngồi xuống ghế sofa, miệng bắt đầu trả lời câu hỏi của anh. Anh cười nhạt, nụ cười dần phai đi bởi cơn ngủ ấy.
Suốt cả đêm, Taehyung như muốn đấm anh vì cái sốt lần này. Nó quá khác, lạ thay là cái trán của anh.. Nó không thể ấm hơn dù chỉ 1 tí.
"Làm ơn Yoongi, Hoseok sẽ không vui khi thấy mày bị như này đâu"
Cậu chấp tay lên cầu xin. Nhưng lời nói đó, nó quá bất dụng đi. Do quá đuối sức, Taehyung cậu như chìm vào giấc mơ cùng anh..
|| Sáng Hôm Sau ||
Sáng hôm sau, Taehyung chợt tỉnh dậy bởi tiếng động ở trên. Do nằm ở dưới đất, nên cậu phải ngước lên nhìn coi anh sao rồi.
Nhìn kìa, Yoongi vẫn nằm bất động trên giường. Tim cứ thi đua với thời gian mà chạy gấp gáp. Yoongi anh cứ thở liên hồi.. Thật tội nghiệp.
"Yoongi hãy đợi tao, tao sẽ đi kêu Bác sĩ"
Taehyung không nói gì nhiều, cậu liền phóng như bay xuống phòng khách. Nhanh tay gõ từng số đt của bác sĩ riêng nhà Yoongi. Đồng thời điện Hoseok và Jungkook đến.. Cậu như phát điên rồi.
|| 2 Tiếng trôi qua ||
"Min Thiếu do uống nhiều rượu quá nên đã bị cảm lạnh. Anh ta cũng chẳng biết chăm sóc sức khỏe mình. Cứ tự nhốt Bản thân mình vào căn phòng lạnh lẽo ấy. Cả ngày chả biết ăn uống như thế nào mà thành ra như vậy."
Bác sĩ đi ra với một chuỗi câu phàn nàn, Jungkook - Taehyung do quá lo lắng, nên họ đã xông vào phòng anh mà xem xét tình hình.
"Như này thì không được rồi, tiền chưa xài mà đã bay vào tay của mấy thằng bác sĩ què này"- Hoseok cô khoanh tay mà nói. Mặt nhăn lại vì ban đầu tiếp cận anh, cô chỉ cần có mỗi tiền.. mà giờ lại?
"Seokie, mau vào đây. Yoongi anh ta tỉnh rồi"
Jungkook vắt tay như muốn gọi cô vào, nhưng sao không thấy? Tò mò mà ngước ra ngoài. Mặt bắt đầu lo sợ vì.. Hoseok biến đi đâu mất tiêu rồi.
"Taehyung tôi đi tìm Seokie lát"
Jungkook bỏ mặc cả 2 mà đi tìm cô. Cô suốt ngày cứ đi bừa, hỏi sao nó không lo cho được.
Taehyung thì bận rộn lo cho anh.. cả 2 đều không dám nhìn mặt nhau. Suốt ngày cứ né với tránh. Taehyung và Jungkook thì phải gắn ghép lại.. Khổ thân.
|| POV's Yoongi ||
"Taehyung, phiền mày ra ngoài"
Yoongi vắt chéo chân lên cạnh giường, tay thì vén lại cái khăn đang giữ ẩm cho cái trán bé bổng của anh.
"Nhưng sức khỏe của mày đang không tốt, cần người chăm sóc"
Taehyung cậu phản đối, dẹp đt trên tay vào cái túi chật hẹp ấy. Cậu liền đứng dậy mà lấy một thao nước mới cho anh.. lấy khăn trên trán anh xuống. Nhấp vài cái vào thao nước ấm đấy, cậu liền dũi sạch rồi để lại chỗ cũ.
"Tao có thể tự chăm sóc bản thân được, mời mày về cho"
Anh vô tâm mà hắt tay về phía cánh cửa. Taehyung nhìn anh, mắt bắt đầu đợm buồn. Thật chán con người của anh, đã từng tuổi này mà vẫn để cho mình bị bệnh nặng. Thế mà mồm luôn bảo "Tự lo cho bản thân được"
Taehyung không nói gì, liền bước thẳng ra cánh cửa ấy trong sự im lặng đến nghẹt thở. Yoongi liếc hình bóng ấy, miệng cười nhạt rồi lại thiếp đi..
-> 3 tiếng sau..
Yoongi anh thức giấc, cơn tỉnh ngủ bắt đầu vùng dậy. Anh như chẳng muốn rời xa chiếc giường êm ái này nên đã nằm lì ra đó mà bấm điện thoại..
"Haizz.."
Anh thở dài một tiếng, Mắt đắm đuối nhìn lên bức hình của cô và anh vào 2 năm về trước.. Thật sự, nó rất đẹp. Giờ còn đâu ?
#Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top