Chương 31
Anh vẫn đứng như tượng, mặt thì 0 thể nào lạnh hơn.
"Seokie.. Em không phải như vậy"
Yoongi anh lên giọng. Hoseok cô ngước lên nhìn khoảng ấy.. Đây là lần đầu tiên Jungkook - Taehyung thấy Min Yoongi anh lạnk lùng với cô.
"Yoongi.. Chắc mày nhìn lầm rồi, Tao nghĩ Hoseok chỉ thay đổi phong cách tí thôi."
Taehyung cệu đi lại mà dịnh vai ank. Như muốn cho anh tin cậu, nhưng Yoongi ank vẫn không nói lời nào.. Mắt ngước xuống nhìn Hoseok.
Gương mặt mà ank hằng đêm nhớ nhung không còn nữa. Mà thay vào đó là gương mặt khác, mắt thì đeo blend màu đỏ, môi chỉ toàn là màu tím..
Nhưng màu chủ đạo của Hoseok lè màu hồng cánh sau. Và Hoseok có nóii với ank một đìu rằng.. Một điều mà ank không thể quên được..
|| 3 Năm Trước ||
"Seokie.. Ví dụ nha.. Mìnk yêu cậu, mjnk muốn cậu thay đổi về pản thân. Cậu sẽ làm chứ?"
Yoongi ank quay qua hỏi cô, cô cười nhạt rồi ngước lên bầu trời đầy sao ấy. Khoảng khắc về đêm ấy.. Luôn làm cho cô cảm thấy thoải mái, thật dễ chịu..
"Không, mình sẽ không bao giờ thay đổi về bản thân, dù một ít"
Hoseok đáp, Yoongi như ngỡ ngàng.. Một cô gái rất dũng cảm, yêu thì yêu nhưng pảnk thân vẫn là trên hết..
"Um.. mà Seokie này, cậu thử gọi mjnk là Yoongie đi.."
Yoongi đưa ra 1 câu đề nghị hết sức trừng mật, cô không nói gì.. Dựa đầu khẽ vào vai ank mà dụi mặt. 2 đưa chân không yên phận mà cứ đá về phía trước. Băng ghế đá dần được sửii ấm đi, vì vẻ ngọt ngào của cả haii..
"Yoongi à, cái tên thân mật ấy.. mjnk không thể gọi bừa được đâu.."
Jung Hoseok trả lời, yoongi như hiểu ý.. Liền típ tục đặt ra câu hỏi..
"Sao em không đánh son gì đi? Để Như bao phụ nữ khác"
"Ha.. Em có đánh son-phấn đấy, nhưng em chỉ đánh sơ.. Vì em thích giản dị, mãi mãi là thế"
...
|| Hiện Tại ||
Yoongi cười nhếch, không thương tiếc mà đẩy Hoseok qua một bên.. JungKook - Taehyung đứng ngoài sau mà ngỡ ngàng dùm..
"Định đứng đó làm tượng tới bao giờ? Ra lấy xe nhanh"
Yoongi quay lạii Taehyung mè hối thúc. Mặt anh bị nhăn đi một phần vì do bực bội.. Không ai chọc mà bực bội thì cũng hiếm thấy!
"À um.."
Taehyung liền chạy ra ngoài lấy xe.
"Yoongie anh đừng đi.. Là em thật mà~"
Hoseok đưa tay lên, miệng không ngừng gọi tên anh. Nhưng Yoongi thì không, ank bỏ tay vào túi quần mà bước thẳng về phía trước mà không buồn nhìn lẹii phía sau..
|| Trên Xe ||
"Yoongi, mày không thấy Hoseok bi thương lắm à"
Taehyung vừa lái xe vừa nói, Yoongi cười đểu. Tay lấy ra một gói thuốc mà hút.. Taehyung như biết trước đc sự việc. Cậu liền tắt đi máy lạnh mà bật ô cửa sổ ra Để cho thoáng hơi thuốc..
"Đó là chuyện của tao về 3 năm về trước"
Yoongi anh nhấp một hơi mà nói, miệng không nở một nụ cườii nào.. Mà thay vào đó là ánh mắt đượm buồn.. Thật hiếm thấy..
"Yoongi, mày nghĩ đó không phải là Hoseok?"
"Không đâu, tao biết rõ con người của em ấy. Vã lại, tối nay hẹn mày 22:00 lại nhà tao"
Yoongi vứt đi điếu thuốc đó đi, nhẹ nhàng mở cánh cửa ra mà bước xuống. Không buồn mà bước thẳng vào nhà..
"22:00 sao?"
Taehyung vừa ngồi trên xe mà vừa suy nghĩ.
|| POV's SeokGuk ||
"Seokie ta về thôi."
Jungkook nhìn Hoseok mà cười. Cô quay qua nhìn nó rồi cườii nhẹ.
#Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top