Chương 29

Jungkook cô bỏ ngoàii tay lời nói đó, miệng nhếch lên một bên. Tiện tay mà xoay Micro theo hình tròn. Rồi dừng lại, chỉa thẳng tay còn lại vào Hoseok mà nói.

"Hoseok sẽ ở lại, nếu ông ta bị mất chức."

Cả đám xung quanh bắt đầu xì xào. Vẻ mặt đắc thắng của Jungkook dần lộ rõ, ông ta hóa giận mà chạy đến xô Jungkook qua 1 bên.

"Tôi là đạo diễn, tôi có quyền dừng lẹii cuộc chơi này. Và tôi có thể đuổi các cô cệu ra khỏi công ty diễn xuất nếu tôi muốn"

Ông ta nghêng mặt, như muốn thách thức Jungkook. Nó nắm ngần tay lại. Sau 10s, nó nhất định sẽ tát ông ta một céi rõ mạnh..
3..
2..

"Dừng lại."

Một tiếng nói hùng vĩ lẹi được phát ra, cả đám họ tò mò mà ngước nhìn ngườii phát ra tiếng nói đó. Các nữ sinh dần mất đi trí thức, miệng không ngừng gọi tên ngườii đó

"Min Yoongi, Tôi nhớ hôm nay 0 có lịch trình của ngài."

Ank nghe xong liền nhướng mày, đôi mi quyến rũ dần cong lại. Thuận tay mà kéo chiếc áo khoác lên người mà đi đến chỗ ông ta.

"Không cho tôi đến?"

"Không.. Tôi không có ý đó. Vã lại ngày nên xem lẹi Jung Hoseok của ngài đi. Hư lắm rồi"

Ông ta làm vẻ mặt thất vọng, vờ che giấu đi niềm vui của mjnk. Đó chính là, muốn Hắn phạt Jung Hoseok thật mạnh. Và tăng tiền lương vì đã báo cáo lịch trình của Hoseok cho ông ta.

"Tạch.."

Chính xác, tiếng đấy phát ra từ Min Yoong anh. Anh bún tay, Taehyung bắt đầu lộ diện.. Trên tay cầm một khẩu súng, mặt được bịt kính lạii bởi Khẩu trang và mắt kính râm.

Như thế, mọi người xung quanh sẽ không đoán ra cậu là ai. Thuận tiện cho việc giết người của mjnk, tay bên kia thì cầm một khẩu súng riêng của Min Yoongi.

"Này, cầm lấy"

Taehyung đứa súng cho anh, anh không cảm ơn mà giựt lấy chúng. Như một thói quen, anh sẽ text thữ  độ bền chắc chắn của chúng.

"Pằng..Pằng.."

Anh chỉa súng lên trần nhà mà bắn, cả đám như một phen hú hồn.. Liền chạy đến Hoseok mà núp ở phía sau cô.

"Nghe bảo, ông đây rất thích ra oai. Nhất là hành hạ Seokie của tôi, đúng chứ"

Yoongi chỉa súng xuống, miệng bắt đầu phát ra những tiếng kinh điển. Jungkook bước xuống bục, chạy xuống Seokie mà nói:

"Seokie, ở đây nguy hiểm lắm. Ta ra ngoài nào."

"Um ta đi thôi"

Jung Hoseok cô cười với nó như một chú mèo ngoan. Cô nhìn anh rồi cườii mỉm một cái, như muốn tiếp thêm động lực cho anh.

|| POV's SeokGuk ||

"Là nó đấy.. Mau bắt nó lại!"

#Hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top