Chương 20
- Jimin-sii. Cho em mượn tên anh một chút nhé?
Hoseok cô ngồi trên chiếc giường đầy chaii thuốc lọ ấy mà cười nhạt. Rõ là yêu rất nhiều nhưng tạii sao cô lại làm vậy?
[...]
Sáng hôm sau, cô được thoát ta khỏi cái bệnh viện ấy. Phải nóii là không khí ở ngoài rất ưu là dễ chịu. Hmm.. Cô đưa tay ra mà đón lấy gió, không khí ấy. Thật trong lành làm sao☺
💁♀️ [ 1 ] : Ơii mày, hình như hôm nay anh Yoongi của t không đi làm á:3
💁♂️ [ 2 ] : Oh! Thế càng tốt, Thằng đó sẽ không còn quanh quẩn kế bên Hoseok của t nữa.
...
- Yoongi.. Anh ấy không đi làm sao?
Cô buồn bã mà nhích những bàn chân trĩu nặng kia mà bước tới cty diễn xuất.
Cô đang nhớ anh, thậm chí là rất nhiều. Nhưng lại không bik vị trí của anh bây giờ:< Có fải là cô vô dụng quá không?
- Seokiee ahhh.. Jungkook nhớ Seokie lắm đấy:3
Jungkook nó chạy lạii mà ôm cô, cô cười cười đáp lễ rồi tiếp tục đi tiếp, bỏ lạii nó với dấu chấm hỏi to đùng:((
- Seokie? Mày bị làm sao thế😿?
- A ha.. Không gì!
- Ờ.. Có cần giấu kín tới vậy không?
Nó biết rằng cô đang buồn.. Nhưng lần này rất khác, sắc mặt của cô rất đen. Đúng vậy, nó nhất định phải làm cho cô khaii rõ lịch trình đã cả gan làm cho cô buồn😾!!
- Tao ổn mà.
- Đừng Seokie, nóii cho tao nghe đi! Chẳng phảii m đang xem t là bạn thân nhứt của m sao:<?
Haizzz.. Cô thở dàii với cáii chiêu này của nó. Thật sự là cô đã ngán ngẩm lắm rồi, cứ diễn đi diễn lại, nó sẽ trầy theo thời gian mà thôi.
- Seokie dừng bước! Nếu m mà không kể, thì t sẽ chịu chết với chiếc xe tảii đang chạy lại!!
Jungkook nó nghiêm túc, phải.. Nó đang phát tán về cô đây.
" Khai đi Seokie.. Làm ơn.." - Jungkook nó nhấm mắt lại với niềm tin vô cùng mãnh liệt hiện giờ, hii vọng.. Cô sẽ khai..
- Tao thua mày rồi..!
- Hả..? Mày chịu khaii rồi sao?
Jungkook như nhặt được vàng, nó mở to mắt ra với niềm vui không nhỏ. Thật rồi, cô đã chịu khaii thật rồi🎉
- Tao.. Tao đã đánh mất thứ quý giá nhất của mình rồi Kookie à☺
Cô nóii xong liền nở một nụ cười không ra cười, khóc không ra khóc.. jungkook nó nghe xót lắm chứ.. Nó đi lạii vỗ vai cô mà an ủi.
- Seokie à.. Chuyện đâu còn có đó mà😄
- Không đâu Kookie.. T chính là kẻ nóii lời chiatay đấy, t chính là kẻ phá tan sự hạnh phúc này đấy:(
Jungkook nó như hóa đá khii nghe được câu đó.
- Không đâu.. Seokie.. Tao không tin chuyện đó là có thậ..
- Là thật đấy😔
- Nhưng lý do?
Hoseok cô chỉ thở "haizz" rồi lại ngước lên bầu trên. Giọt nước mắt ấy đang lăn dàii trên gò má cô, Jungkook nhìn theo cử chỉ cô mà thấy tiếc và buồn giùm.
- Lúc nãy, t có nghe cuộc trò chuyện giữa anh ấy và ba anh ấy. Thấy ba Yoongi hết lời bảo anh ấy phải coi Zuggy ra một cô vợ. Nhưng anh ấy không chịu, nên...
- Mày đã bày ra trò nào đó để Yoongi anh ta phải chiatay mày? Đúng không?
Jungkook nó nói với tia thất vọng. Hoseok cô gật nhẹ đầu rồi lạii cầm chiếc balo đang yên vị dưới đất mà nóii:
- Mọi chuyện kết thúc rồi, vã lạii t đã kể cho m nghe hết rồi.. Nên.. Mày đừng phát tán cho aii nghe hết nhá?
Hoseok cô nở một nụ cười méo mó, cô có gắng để nó tươi hết sức.. Nhưng làm sao mà Qua lại Jungkook cơ chứ🤷♀️
#Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top