Chương 11

" À đây là Hoseok, bạn anh." Anh đặt tay lên vai cô nói. Gì mà bạn anh? Cô còn tưởng nó vượt qua mức bạn bè rồi chứ..

Cô buồn thấy rõ. Làm giá chii rồi giờ phải lấy lại:<

" Quao, Anh cũng có bạn là con gáii á ?" Nó ngạc nhiên hỏi.

" Ừ thì sao ? Không muốn tôii làm bạn anh ấy thì okk baii" Cô bỏ tay vào túii mà bước đi. Anh vẫn còn hoang mang cmn rồi;-;

" Em về đây làm gì ?" Anh lấy lại vẻ cool ngầu hiếm có của mềk mà hỏi. Ả cười ngượng ngạo khii nghe anh tra vấn việc ả có mặt ở đây.

" Dạ.. Tại em nhớ..Anh! Đúng rồi, em nhớ anh đấy" Ả zuii mừng khii tìm ra một câu trả lời hợp lý. Anh vẫn nghi ngờ rằng ả đang có tình ý gì với gia tàii của mình nhiều hơn là nhớ anh._.

|• SeokGuk POV's •|

" Nào.. Nói tao ngke, mày đang buồn về chuyện của Yoongi đúng không?"  Jungkook nó quay qua hỏi cô. Vì nếu bây giờ mà không hỏi thì cáii quán này sẽ u ám mất😕.

" Không.. Nào có..Haha" Cô ngước lên nhìn nó. Tạii nãy giờ cô chỉ dám cúi gầm mặt xuống.

"Huhuhu.. Dù thế nào thì mềk cũng hongg bằng Yoongi của nó:<" Nó vờ khóc, nhanh tay lấy khăn giấy mà chùii nước mắt. Cô thấy vậy liền lắc đầu mà lên tiếng:

" Rồi rồi, tao đang buồn về chuyện Yoongi" Cô nhìn nó mà nói, nó ngưng khóc rồi vứt tờ giấy qua một bên.

" Về chuyện?" Nó tò mò hỏi, cô cũng phảii đáp lại thôii.. Nếu không nó sẽ khóc 7749 dòng sông chứ đùa._.

" Anh ấy sắp có người khác rồi:<" Cô đập mạnk bàn mà đáp. Thể hiện bao nhiêu sự phẫn nộ vào đó. Nó cười ngượng ngạo vì mọi ánh mắt hiện giờ đang đổ dồn sang mềk. Nó liền đấy dậy mà nắm tay cô kéo đi.

" Được rồi, chuyện này tao giải quyết được. Giờ thì về đi!" Nó quơ tay xua đuổi cô. Nếu cô còn ở lạii thì không bik cáii quán này sẽ ra sao? Nhưng vì cô về trước nên nó phải móc tiền ra trả tiền nước + Tiền bòii thường cái bàn-.-

|| Hoseok POV's ||

Cô đii về mà mặt không khả quan gì mấy. Tâm hồn thì cứ bay vơ vẩn. Không đợi ý đường tới nổi cô đã đụng trúng người khác.

" Aaaa.. Này cô gái! Cô có biết là.." Người đứng trước Cô đang laa mắng thì ngừng lại.

" Anh Jimin sao? Haha.. Anh về đi" Nó vẫn thế mà bỏ đi. Cậu thấy lạ liền đuổi theo cô mà hỏi;-;

" Em sao vậy ? " Jimin lên tiếng.

"..." Cô lơ đi lời nói của cậu mà đi tiếp. Cậu ngơ ngác rồi vỗ tay vào lưng cô, chỉ mong cô tỉnhh lại sao tiếng vỗ này.

" Yaddd đau" Cô lấy tay ra đằng sau mà ôm lưng. Nhăn nhó nhìn người anh họ mới vỗ lưng mình.

" Được rồi, nói nhanh! Em đang gặp chuyện gì?" Sau khii nghe sự phản hồi từ cô. Cậu mới tiếp tục hỏi..

" Không gì, em đang mệt" Cô cười ngượng rồi bỏ đi. Thật sự là cô đã quá mệt mỏi với ngày hôm nay..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top