72 giờ
"Chào?", Jimin dụi đôi mắt sưng húp và rối trí ngồi dậy để bắt lấy cuộc gọi, theo bản năng trả lời mọi thứ bất kể người kia có là ai và đang nói gì.
"Jimin? Ôi mình đánh thức cậu à?", tiếng Taehyung nói áy náy qua loa điện thoại, "Mình xin lỗi".
"Không sao đâu, ổn mà", Jimin đáp lại, "Cậu có cần gì không?".
"Chà, mình chỉ nghĩ không biết liệu cậu có muốn cùng mình đi sơn nhà giúp bạn không", Taehyung giải thích. "Cậu ấy muốn tân trang lại nhà cửa nhưng có lẽ làm một mình cả đời cũng không xong mất nên cậu ta nhờ mình và ai đó giúp, mình đã nghĩ đến cậu đầu tiên đấy".
"Sơn nhà ư?", Jimin vò đầu và ngạc nhiên hỏi lại, cậu còn chưa tỉnh ngủ kia nữa.
"C-chính thế, ý mình là ta chỉ cần sơn một phòng thôi, còn nếu cậu không thích thì cũng không sao cả", Taehyung nói thêm, "Mình không muốn làm phiền cậu đâu, ý mình là có lẽ cậu cũng có các kế hoạch riêng và mình cũng làm phiền cậu nhiề-".
"Không sao đâu, ổn mà. Mình sẽ giúp cậu", Jimin ngắt lời.
"Ồ- may quá", Taehyung thở phào, "Mình sẽ nhắn cậu địa chỉ ngay, một tiếng nữa hẹn gặp cậu tại đó nhé?".
"Được rồi, gặp cậu sau", Jimin đáp.
Jimin tắt điện thoại trước khi đứng dậy và vươn vai giãn gân cốt. Cậu mở tủ và lấy một chiếc áo dường như đã bị bỏ xó từ đời nào và một cái quần chẳng bao giờ mặc. Jimin không có ý định mặc đẹp hôm nay đâu vì đằng nào người cậu chẳng bị sơn lấm lem dính vào quần áo chứ?
Thay đồ xong xuôi, Jimin vào nhà tắm để rửa mặt và vệ sinh cơ thể buổi sáng. Cậu rời khỏi phòng tắm nhanh chóng và đi ra khu vực phía bếp vơ lấy một quả táo và ăn nó như bữa sáng qua loa. Ăn xong, Jimin lại quay về nhà vệ sinh một lần nữa và lần này để đánh răng.
Khi tất cả đều đã sẵn sàng, Jimin ngồi phịch xuống giường và mở điện thoại lên, nhìn thấy tin nhắn của Taehyung về địa chỉ nhà mà hai người sẽ gặp mặt. Jimin ấn vào địa chỉ đó, nó chỉ tốn chừng hai mươi phút đi đường.
Nhanh chóng xỏ chân vào giày và lấy chiếc áo khoác cạnh bên trước khi ra khỏi cửa, Jimin đi đến chỗ địa chỉ nhà được gửi trên tin nhắn của Taehyung.
Chừng vài phút sau, Jimin đã có mặt trước một căn nhà không quá lớn, vui vẻ vẫy tay gọi với Taehyung đang đứng chờ trên bậc thềm cửa nhà.
"Cậu đến rồi!", Taehyung nói và kéo Jimin đi vào bên trong, "Chờ chút để mình gọi Jungkook".
Jimin nhìn theo khi Taehyung mới đây đã đi đâu mất, lúng túng di chuyển bước chân nặng trĩu nhìn quanh, lo lắng chẳng biết nên làm gì.
"A, chào anh", một cậu bé to cao lại gần Jimin và thốt lên. "Em là Jungkook".
"C-chào em, anh là Jimin", Jimin mau lẹ đáp lại, nhìn cậu bé và cười một cách ngượng ngùng.
"Chà, tất cả đã có mặt ở đây rồi thì mau đi sơn nhà thôi!!!", Taehyung hào hứng nói, nắm lấy cánh tay Jungkook và kéo cậu ấy đi ra khỏi cửa phòng để sang căn phòng khác.
Jimin lặng lẽ theo sau hai người cho tới khi tất cả cùng đi tới một căn phòng rộng lớn nhưng có phần hơi trống trải.
Jungkook nhanh chóng bước đến một thùng sơn lớn trong phòng và ngoảnh đầu nhìn hai người còn lại, "Em để cọ ở góc kia, các anh hãy tự lấy nhé", Jungkook nói, cầm lấy chiếc cọ trên tay và nhúng nó xuống thùng sơn màu.
Jimin và Taehyung cũng bắt đầu vào việc, và sau đó cả ba đã hoàn toàn chìm đắm vào công việc sơn tường.
Khởi đầu rất thuận lợi và sạch sẽ trước khi Taehyung quyết định phá nát cái gì đấy gọi là khởi đầu bằng cách tạt tung tóe sơn vào hai người Jimin và Jungkook.
Jungkook đứng hình chịu trận trước khi quay lại để thấy Taehyung đang giả vờ ngây thơ cười toe toét trước mặt họ.
"Taehyung!", Jungkook hét nhưng cũng bắt đầu hất sơn lại trả thù lại.
Taehyung rú lên một trận trước khi tóm lấy Jimin và trốn sau lưng để cậu chắn cho mình.
"Đừng có mà dùng mình như cái bia đỡ đạn", Jimin khóc không ra nước mắt. Bất thình lình cậu nhìn thấy viên đạn sơn đang bay đến gần, Jimin nghiêng người qua bên để cú bay đạp thẳng vào người Taehyung chứ không phải bản thân.
Trúng đạn, Taehyung nhân lúc người kia sơ hở dùng bàn tay be bét sơn quệt một đường dài lên mặt Jimin và tiếp tục cười rinh rích nhìn cậu.
Jimin cầm cây cọ sơn trên tay và tạt lại một đường dài trả thù.
Ngay sau đó, Jimin bị đánh trúng từ sau lưng bởi một vệt sơn không ai khác ngoài Jungkook.
Jimin quay phắt lại mau chóng và trả thù người nhỏ hơn bằng một vệt sơn xanh tương tự.
Đây là trận chiến sơn màu trên cả hỗn loạn, và chừng một giờ sau thì người ai nấy cũng dính be bét sơn màu. Ai nấy đều thở kiệt sức và nằm dài xuống sàn được phủ bởi một lớp giấy ni lông.
"Giờ thì tất cả mọi thứ đều đã được hoàn thiện rồi", Taehyung nói và tự hào nhìn lên các bức tường màu sắc. Những nơi chưa được đụng đến trước khi Chiến tranh sơn màu diễn ra đều vô tình được hoàn thiện luôn trong lúc đấu đá.
"Em cũng đoán vậy", Jungkook nói. "Vui thật đấy!".
"Đúng rồi, rất vui", Jimin lầm bầm.
"Nhưng mình mệt quá", Taehyung bắt đầu giở giọng than van.
"Nhưng anh là người bắt đầu cái cuộc chiến này-", Jungkook đế.
"Nếu chỉ sơn tường không thì nhàm quá, mọi người sẽ phải cảm ơn mình vì đã thêm gia vị cho nó", Taehyung cười nói.
"Chà, mình đoán ai cũng biết cậu cho quá tay", Jimin nói, "Không phải mấy bức tường đâu mà chúng ta mới là thứ bị sơn đây này".
"Đúng thế", Jungkook ậm ừ trong cổ họng. Im lặng bao trùm lấy không khí kéo dài vài phút trước khi thanh âm ồn ào của cậu ấy quay trở lại. "Mọi người muốn ăn gì không? Em đói lắm rồi".
"Tán thành", Jimin nói.
"Vậy đặt hàng thôi", Taehyung đồng ý và di chuyển danh bạ đến số gọi đồ ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top