Chương 5

Nhìn bóng Chính Quốc khuất dần ở hành lang, Thái Hanh khẽ mỉm cười nhìn hộp sữa rồi bước vào trong lớp học. Chân vừa bước vào cửa, cả một đám sinh viên nữ trong lớp ùa tới hỏi thăm, mà không hỏi thăm cái gì ngoài việc: "Em trai của cậu hả? Em ấy có bạn gái chưa? Giới thiệu cho mình đi!" 

Dĩ nhiên, với cương vị là một người bạn cùng phòng cùng tấm lòng nghĩa hiệp bảo vệ thông tin, Thái Hanh liền từ chối trả lời, để lại những tiếng nài nỉ mong rằng anh sẽ hó hé thêm một tí gì đó. Hạnh phúc cầm trong tay hộp sữa dâu, Thái Hanh nhìn tới đám Chí Mẫn đang nhìn mình, anh đặt hộp sữa sang một bên, ngồi cạnh cả đám mà hỏi: "Nhìn tôi cái gì cơ?"

Chí Mẫn đập vài phát vào lưng Thái Hanh cùng khuôn mặt tự hào: "Không hổ danh là em trai của bạn tôi, nhan sắc 10/10"

Tề Dinh cũng hưởng ứng theo cười khà khà, giọng đùa cợt: "Đúng rồi đấy, em trai nhà cậu chắc sắp được liệt vào mục tiêu cưa đổ của đám nữ sinh trong trường rồi!" 

Mỉm cười mở hộp sữa, Thái Hanh liếc nhìn Trịnh Hằng một chút, không hiểu sao lại thầm nghĩ, liệu Trịnh Hằng có yêu thích Tiểu Quốc giống mấy nữ sinh này không nhỉ? Nghĩ là nói, Thái Hanh hướng Trịnh Hằng hỏi: 

"Trịnh Hằng, cậu thấy "em trai" nhà tôi thế nào?"

Trịnh Hằng đang chăm chú vào cuốn sách liền rời mắt nhìn vào Thái Hanh. Chí Mẫn và Tề Dinh sau khi nghe câu hỏi cũng đầu dạng suy nghĩ, cùng hướng tới cô đợi câu trả lời. Khẽ mỉm cười, Trịnh Hằng nhìn vào đôi mắt Thái Hanh, nhẹ nhàng nói: "Thực ra nói thì có hơi ngại, "em trai" cậu đúng chuẩn nam thần đấy, nhưng mà không phải gu của tôi.. mà.."

Chưa kịp nói xong, Chí Mẫn liền chen vào: "Mà gu của cậu là tôi đúng không? Tôi biết mà ha ha ha" 

Tề Dinh tiện tay đấm vài cái vào lưng Chí Mẫn, to tiếng nói lại: "Gu của cậu ấy là tôi mới đúng! Nhan sắc của cậu so với tôi thì ra chuồng gà!". Dĩ nhiên là chẳng ai nhường ai cả, cứ thế túm áo nhau cãi đi cãi lại mà không kịp nghe tiếp câu trả lời của Trịnh Hằng. Cô lại mỉm cười, nhìn Thái Hanh nói một câu khiến hai tai anh phải đỏ lên. 

"Gu của tôi là cậu đó Thái Hanh."

------

Sau cả một ngày của buổi học đầu tiên, Tề Dinh đã hào phóng mời cả nhóm đi ăn một bữa, dĩ nhiên Thái Hanh cũng tham gia. Từ Tề Dinh, Chí Mẫn, Thái Hanh và Trịnh Hằng, ai cũng mang một tâm trạng vui vẻ khi mà đã có thể làm quen với tất cả mọi người trong nhóm. 

"Hôm nay chúng ta ăn món gì được nhỉ?" Tề Dinh cầm cái ví con heo hồng lúc la lúc lắc trước mặt cả bọn, bộ dáng ngốc nghếch của hắn khiến ai cũng bật cười, Chí Mẫn khoác vai hắn, gợi ý cho cả bọn: 

"Hay đi ăn thịt nướng đi, trời lạnh thế này, chúng ta nên ăn cái gì đó nong nóng"

"Ừa, phải ha! Hanh, Hằng, được chứ?" Tề Dinh xoay người hướng về đôi còn lại đang đi theo sau.

Thái Hanh mỉm cười, nhẹ nhàng đáp: "Được thôi" rồi quay sang phía Trịnh Hằng:  "Cậu đi chứ?"

Trịnh Hằng dĩ nhiên là đồng ý. Và cả nhóm đã quyết định tới cửa hàng quen của Chí Mẫn. Đó là một quán thịt nướng không nhỏ mà cũng không to lắm, trước cửa được treo một cái lồng đèn được thắp sáng ánh đỏ, cửa vào có màn che giống như những quán ăn ở Nhật Bản, tất cả đều được ép khuôn gỗ, trông vô cùng ấm áp nhưng lại có gì đó nhộn nhạo. 

Chuẩn bị bước vào quán, Thái Hanh từ đâu nghe được tiếng la của ai đó, anh nhìn xung quanh, con đường tới quán thịt nướng này khá hẹp, không có nhiều đèn đường, chỉ có thể thấy dựa vào những ánh đèn của nhà phố và ánh sáng chập chờn của của quán. Từ xa, một bóng người dường như đang chạy rất vội vã, Thái Hanh nheo mắt nhìn kỹ vào bóng hình kia đang ngày một gần với mình. Khuôn mặt người đó dần lộ trước ánh đèn, Điền Chính Quốc trong bộ quần áo xộc xệch đang vội vã chạy. 

Chính Quốc mở mắt nhìn con đường gần như đang dần vào ngõ cụt, thứ quỷ quái nào đó lại tiếp tục theo đuôi cậu. Nhìn ngó xung quanh, và cậu thấy một bóng người trước một quán ăn đang nhìn hướng về mình. Như một vị cứu tinh, Chính Quốc cố gắng dồn mọi sức lực của mình lao tới người kia mà ôm lấy.

Đôi bàn tay người kia dường như là một phản xạ, giang hay tay đón lấy Chính Quốc. 

Hơi lạnh từ người Chính Quốc khiến Thái Hanh dù đang trong áo ấm nhưng vẫn có cảm giác rợn gáy. Anh nâng Chính Quốc đứng dậy: "Quốc, em làm sao đấy?"

Chính Quốc ngẩng mặt lên nhìn Thái Hanh, mái tóc cậu lòa xòa trên gương mặt đầy mồ hôi lạnh, mũi đỏ au, tất cả hiện lên trong mắt Thái Hanh có gì đó thật đẹp đẽ, nhìn tới bộ quần áo xộc xệch, mỏng manh của cậu, Thái Hanh chưa đợi Chính Quốc trả lời liền giở giọng trách mắng:

"Thanh niên gì mà không biết giữ sức khỏe gì hết, dù là tập thể dục cho ra mồ hôi thì cũng phải mặc cái gì ấm ấm mà giữ nhiệt chứ? Em ốm mất thì sao?" 

Miệng thì mắng, nhưng Thái Hanh lại dần cởi áo ấm của mình rồi mặc cho Chính Quốc, cũng không quên vuốt lại mái tóc cậu cho gọn gàng. 

"Em đã ăn gì chưa?" Nhìn vào đồng hồ đeo tay, Thái Hanh nhìn tới đứa nhỏ còn đang ngơ ngác nhìn, thấy cậu lắc đầu liền kéo vào trong tiệm cùng mình.

"Hôm nay nhóm của anh cùng nhau đi ăn thịt nướng. Em cũng chưa ăn nên cùng ăn với tụi anh nha!"

Đáp lại Thái Hanh chỉ là một giọng nói nhẹ nhàng từ Quốc: "Dạ"

-------------

"Thái Hanh, làm gì mà lâu vậy?" Chí Mẫn nhìn Thái Hanh giờ mới bước vào quán, sau đó lại nhìn tới người nhỏ hơn ở đằng sau. 

"Ô, kia chẳng phải là em trai mỹ nam của cậu sao?" Chí Mẫn có hơi bất ngờ về sự xuất hiện của Chính Quốc, nhưng cũng nhanh chóng vui vẻ hướng tới Chính Quốc: "Ui, chào em nha, anh là Phác Chí Mẫn, bạn mới của anh Tại Hưởng nhà em" 

"Chào cưng nha, anh là Tề Dinh" 

"Chị là Trịnh Hằng" 

Chính Quốc nép sau lưng Thái Hanh nhìn ba người đang ngồi chuẩn bị đưa thịt lên nướng. Cậu nhỏ giọng: "C..chào anh, chị"

Thái Hanh xoa đầu Chính Quốc, dắt cậu ngồi bên cạnh mình. Theo thứ tự là Tề Dinh, Chí Mẫn còn ngồi đối diện là Chính Quốc, Thái Hanh và Trịnh Hằng. 

Tiếng xèo xèo từ những miếng thịt bò được đặt trên tấm lưới khiến ai nấy đều rít lên, mùi hương thom ngon từ thịt bắt đầu khiến những chiếc bụng trống rỗng phải réo lên inh ỏi. Ai nấy sau mỗi một ngày dài, có thể ăn được những món ngon, ấm áp trong cái mùa đông lạnh giá này, lại còn có cả những tiếng cười sôi động của mọi người. Thái Hanh khẽ cảm thán, tuy bỗng có chút nhớ nhà, nhưng có thể làm quen và cùng nhau như thế này cũng khá là ổn đấy chứ. Lại nhớ tới, nhìn sang Chính Quốc ban nãy còn bẽn lẽn, nay đang chăm chú đợi miếng thịt chít và bỏ vào miệng ăn ngấu nghiến, có vẻ đã rất đói rồi. Nhìn nước sốt dính trên mép Quốc, Thái Hanh khẽ lắc cái đầu, lấy khăn ăn, ân cần lau đi miệng mèo của đứa nhỏ hơn, còn căn dặn: "Lớn rồi, ăn phải biết sạch sẽ đấy"

"Cậu chăm sóc cho em trai của mình thật đấy" Trịnh Hăng đang nhâm nhi cốc rượu Soju, nhìn về phía Thái Hanh mỉm cười. Hanh nhìn Trịnh Hằng, không biết làm sao mà lại đỏ mặt.

"Em không phải em trai của anh Thái Hanh, tụi em chung giường" Chính Quốc nhanh nhảu khai sự thật nhưng miệng vẫn nhóp nhép miếng thịt. 

Chí Mẫn còn đang chí chóe với Tề Dinh liền nhìn tới Chính Quốc: "Vầy à, tại tụi anh không thấy Thái Hanh nói gì cả.."

"Dù gì Chính Quốc cũng nhỏ tuổi vả lại em ấy cũng cùng phòng với tôi, tôi đương nhiên coi em ấy là em trai mà chăm sóc chứ sao.." Thái Hanh vênh mặt, tỏ vẻ mình thật cao cả khiến Trịnh Hằng bên cạnh bật cười thành tiếng.

"À, chẳng phải đây là áo ấm của Thái Hanh à?" Tề Dinh nhìn tới áo ấm mà Chính Quốc khoác trên người. Dĩ nhiên, Chính Quốc rất biết điều mà gật đầu: 

"Đúng rồi, anh Thái Hanh thấy em mặc không đủ ấm nên đã cho em mặc áo của anh ấy"

Thái Hanh xoa xoa đầu Chính Quốc rồi cũng đỏ mặt... tự nhiên thấy xấu hổ ghê.

---------

Sau bữa ăn no nê ấy, cả đám chia tay nhau đường ai nấy đi, nói thì cũng không đúng, vì cả bọn đều ở KTX mà, Trịnh Hằng bên nữ và còn lại là bên nam. Dọc trên đường là những tiếng trò chuyện phiếm của những sinh viên năm nhất Thái Hanh, đôi lúc còn xen cả những tiếng cười lớn nữa. Dưới ánh đèn đường lúc tối, lúc sáng, những thanh thiếu niên lại tỏa ra những năng lượng đầy nhiệt huyết của một tuổi trẻ trong đêm đông giá lạnh.

Chính Quốc một tay cầm lấy tay Chí Mẫn, một tay cầm tay Thái Hanh, đi ngang hàng cùng bọn họ với lý do mà Trịnh Hằng trước đã bảo, vì Chính Quốc không có bao tay nên phải có người nắm sưởi ấm, sức khỏe quan trọng nhất. Tề Dinh và Trịnh Hằng vì nhà gần đường đi nên đã chia tay về thăm gia đình một đêm, còn ba con người trên con đường đêm gần như không bóng người. 

Chí Mẫn nhìn Chính Quốc, nhịn không được cảm thán: "Chính Quốc thực sự khiến anh nhớ em trai anh đấy, anh cũng có em trai bằng tuổi em, nhưng mà Chính Quốc ngoan hơn nó rất nhiều, lại đáng yêu nữa. Tên nhóc kia ở nhà còn lo chơi bời nghịch ngợm thì tiểu Quốc đang học cùng tụi anh đấy ha ha ha"

"Em ấy nhảy lớp đấy, em ấy cũng có một anh trai sống ở bên ngoài KTX" Thái Hanh nhìn CHính Quốc như không muốn trả lời liền trả lời hộ. 

Chí Mẫn ồ một tiếng rồi cùng không có nói gì nữa.

Bước tới một ngã ba, cả ba người nhìn thấy một người đàn ông trong bộ độ vest sang trọng đứng dưới cột điện. Hăn ta đội một chiếc mũ flat cap lịch lãm cùng với bộ tóc dài ngang vai, đèn đường rọi vào mũ khiến bóng của nó che gần hết khuôn mặt của hắn. Ai cũng sẽ nghĩ hắn ta đang đợi ai đó thôi, nhưng Chính Quốc có vẻ là không. 

Thái Hanh nhìn thấy bàn tay Quốc bỗng lạnh toát, cậu bóp chặt lấy tay anh, đôi mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia, trông cậu có vẻ rất sợ hãi khi thấy hắn.

"Chính Quốc"

...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top