Chương 4

Minh Tuế nuốt cái ực, hết nhìn Lưu Vĩ lại tới Thái Chính (Thái Hanh, Chính Quốc), hắn run run hai vai, dù có là đàn ông đích thực đi chăng nữa hắn cũng sợ lắm đấy chứ chẳng đùa. Từng bước tiến tới cửa phòng tắm, khẽ đẩy vào.

- Á Á Á Á Á Á Á Á Á

Ngay khi vừa mở cửa phòng, tiếng hét "thất thanh" của Minh Tuế liền bật khỏi cổ họng, ba người đang yên lặng nhìn cũng giật bắn, mau chóng chạy lại gần Minh Tuế.

- Minh Tuế, chuyện gì?

Thái Hanh bình tĩnh chạm vào vai Minh Tuế, nhìn là bình tĩnh nhưng trong lòng Thái Hanh thì tràn ngập nỗi lo sợ..

- Quần áo của tôi nãy đem giặt, phơi ở gần bồn vệ sinh, và giờ dây treo bị đứt, quần áo của tôi... rớt xuống bồn cầu rồi..

Thái Chính và Lưu Vĩ câm nít, quyết mặc kệ tên dở hơi nửa đên hét toáng kia lụi cụi vớt từng quần, từng áo đang ngấm dần nước ở bồn cầu..

- Á Á Á

Minh Tuế lại lần nữa hét lên, lần này Lưu Vĩ liền gắt:

- Cái tên điên này, lại chuyện gì nữa

Minh Tuế liền quay phắt đầu lại, cáu bẳn:

- Tôi mới phải là người cáu, tên nào hồi nãy đi nặng chưa xả nước!!!! Quần áo của tôiiii

- .... (Chính Quốc)

- .... (Thái Hanh)

- .... (Lưu Vĩ)

Ngay lúc chuẩn bị lại an ủi tâm hồn đang treo lủng lẳng trước thảm hoạ mình vừa nhận tới, Thái Hanh liếc nhìn Lưu Vĩ, kẻ đang dần đi thụt lùi vào trong giường... chẳng lẽ là cái tên này? Lại nhìn sang Chính Quốc, cậu ta vẫn im hơi lặng tiếng từ lúc tới giờ, mắt nhìn chằm chằm vào cửa sổ bên giường, anh cũng hướng theo nhìn...

Cửa sổ giờ được mở tung, gió làm màn che phấp phới, toả khí lạnh vào trong, mau chóng nhắc nhở Chính Quốc:

- Quốc, em mau đóng cửa sổ, đêm rồi, gió sương dễ làm cảm lạnh lắm..

- Vâng
____
Tới sáng hôm sau, có vẻ Minh Tuế đã cặm cụi cả đêm để giặt sạch quần áo, bởi Thái Hanh đã thấy hắn nằm lăn trên sàn nhà mà ngủ, trên tay còn là bàn chải giặt quần áo. Anh cũng nhận ra Lưu Vĩ đã lẻn đi ra ngoài từ lúc nào, có lẽ thủ phạm chính là anh ta rồi, bất quá đành để hai người tự giải quyết vậy.
...
Thời gian cứ vậy trôi qua, tới ngày nhập học, Thái Hanh với tinh thần hơi run, bởi lẽ, ngay tới, anh sẽ được học trong ngôi trường mà anh từng mong đợi, phải, rất hạnh phúc. Nhìn tới câuh nhóc còn đang ngủ dưới lớp chăn bông dày cộm, ngủ chung được vài ngày và cùng chơi, anh cũng lờ mờ đoán Chính Quốc là tên nhóc sợ lạnh. Mỉn cười. Thái Hanh nhẹ kéo chăn ra khỏi người Chính Quốc, vỗ vỗ hai má phúng phính, tròn tròn của người kia:

- Chính Quốc, dậy chuẩn bị đi học thôi. Hôm nay anh sẽ mời em ăn sáng.

Nghe tiếng người gọi, Chính Quốc hết hé mắt nhìn, xoay người vài ba cái rồi tới vươn người mới chịu ngồi dậy. Mái tóc vì cựa nhiều mà xù cả lên, trông rất đáng yêu. Thái Hanh bật cười, cảm thấy sẽ thật tuyệt nếu Chính Quốc là em trai mình. Nhìn bộ dáng ấy mà không thể không kìm được. Nhìn sang hai tên còn lại đang gác chổng lên nhau, Thái Hanh cười cười..

Thật may mắn làm sao, khi bạn cùng giường của mình không phải một trong hai người kia. Ông trời đúng là có mắt!!

--

Như đã hứa, Thái Hanh đã dẫn Chính Quốc tới quán phở gần đấy, cùng nhau chọn món đi kèm và đôi lúc nói vài ba chuyện phiếm vào buổi sáng sớm, dĩ nhiên, Thái Hanh là người trả tiền.

Cổng trường đại học sáng sớm thật đông sinh viên, họ cứ chen chúc bước vào cổng trường, lao nhao như những đứa trẻ cao trung vào năm học vậy. Thái Hanh mỉm cười, xem nào, bỗng nhiên lại nhớ thời niên thiếu quá trời. Lại nhắc tới niên thiếu, chẳng phải Tiểu Quốc vẫn còn là thanh niên đáng yêu cao trung đây sao. Nhớ tới vẻ mặt đầy sự khả ái của cậu nhóc cùng giường, Thái Hanh không nhìn được quanh sang định nhéo má của Chính Quốc.

Tay chưa chạm tới má người thì trời tới phá, một thanh niên nào đó không biết từ đâu phi ra cầm thước đập vào tay Thái Hanh "bép" một cái. Thái Hanh đau đớn mà cáu lên rủa: "Cậu bị cái củ *** gì đấy?"

Thanh niên nọ vênh mặt thách thức anh, tay cầm thước đặt trên vai, tay còn lại không do dự mà khảm chặt Chính Quốc vào ngực mình: "Lmao, tôi phải hỏi cậu mới đúng, cậu đang làm gì cục cưng bé bỏng của tôi vậy?"

Gì? Cục cưng bé bỏng?

Kim Thái Hanh mặt đầy sự khó hiểu xen lẫn với sự đau đớn từ đôi bàn tay mà mình chăm từng chút một.

Chính Quốc nãy giờ im lặng cũng lên tiếng, đẩy người thanh niên kia ra mà trách: "Trịnh Hạo Thạc, anh đừng suốt ngày bảo em là cục cưng của anh có được không? Người ta nhìn vào thực sự sẽ kỳ thị anh lắm đó! Với cả, tại sao anh lại đánh anh Thái Hanh thế? Người ta đã làm gì anh đâu?"

Trịnh Hạo Thạc tỏ vẻ vô tội, ôm ôm "cục cưng của mình" mặc kệ "cục cưng" đang tỏ vẻ ghét bỏ: "Ứ ừ, A Trịnh sợ người ta bắt cóc bé lắm, người kia còn định sàm sỡ em đó, anh cứu em còn không cảm ơn em lại còn mắng anh~"

Chính Quốc nhấc một bên mày nhìn Thái Hanh, Thái Hanh vô tội mau chóng lắc đầu, anh thưc sự không có làm gì em đâu tiểu Quốc à!!!

Hừ mạnh một tiếng, Chính Quốc đẩy mạnh Hạo Thạc ra khỏi người mình, kéo Thái Hanh mau chóng đi vào, mặc kệ tên họ Trịnh kia.
——
Vào giờ học cũng không chán lắm, Thái Hanh mau chóng kết bạn được rất nhiều người, đặc biệt là những người ngồi gần đấy, gồm Phác Chí Mẫn, Trịnh Hằng và Tề Dinh. Phác Chí Mẫn là tên nhiều chuyện nhất hội, hắn ta là người ngỏ ý làm quen với Thái Hanh trước và suốt một buổi học đó hắn không ngừng luyên thuyên về những câu triết lý bác học mà hắn đã đọc ở những cuốn sách trời ơi đất hỡi nào đó. Trịnh Hằng, một cô gái có lẽ là cũng gần chuẩn gout của Thái Hanh, mềm mại, nhẹ nhàng mà lại cá tính, Trịnh Hằng ngồi bên cạnh anh, cô có mái tóc nâu xoã ngang vai, trên người khoác một bộ áo da đen bóng loáng, Thái Hanh rất thích những người có gout cá tính như thế. Và cuối cùng là Tề Dinh, một cậu trai nhìn có vẻ lấc cấc nhưng thực chất là một tên vô cùng hoà đồng, ấm áp, trong giờ giải lao, chính Tề Dinh đã xung phong khao cả bọn uống trà chanh ở Căn tin.

Hôm nay quả thực rất tốt!

"Kim Thái Hanh, có em trai đến tìm cậu nè". Vị lớp trưởng Mao Trạch ngó đầu vào tìm bóng dáng của Thái Hanh.

Thái Hanh đang nói chuyện vui vẻ cùng hội bạn cũng lơ ngơ.. em trai nào?

"Ái chà, em trai cậu nhảy lớp hả Hanh Hanh" Phác Chí Mẫn chọc chọc vào bắp tay Thái Hanh tò mò, quả thực hắn có chút mong chờ nhìn nhan sắc của em trai Thái Hanh. Nhìn xem, Thái Hanh phải nói không sớm thì muộn sẽ trở thành vị học trưởng trong ngôn tình của các thiếu nữ trong trường đấy. Tề Dinh và Trịnh Hằng cũng tò mò, đẩy đẩy Thái Hanh: "Mau kêu em cậu vào đi, cho chúng tôi diện kiến em trai của mĩ nam nào."

Thái Hanh bước ra cửa, ngó ngó thì thấy Chính Quốc đang dựa trên tường, trên tay còn là hai hộp sữa, một chuối, một dâu.

"Tiểu Quốc"

"Học trưởng.."

Chính Quốc thấy Thái Hanh đi ra, đôi mắt lộ rõ sự vui vẻ, cầm tay Thái Hanh mà gọi một tiếng học trưởng khiến Thái Hanh tim mềm nhũn. Tiểu khả ái này thực sự rất biết làm nững người khác, chịu không được liền đưa tay nhéo nhéo hai má phúng phính của người kia.

"Có chuyện gì thế?"

Chính Quốc đưa hộp sữa dâu cho Thái Hanh và đưa con mắt nai vô số tội kia mà nói: "Bữa sáng hôm nay chưa có kịp cảm ơn, đây là sữa gửi cảm ơn anh nha"

Thái Hanh nhận lấy hộp sữa, lắc lắc trước mặt: "Sao em không mua cùng loại giống em?"

Chính Quốc nghiêng đầu: "Hôm qua em có thấy anh mua sẵn một thùng sữa dâu, em nghĩ anh thích sữa dâu nên mua cho anh. Anh không thích hả?"

Thái Hanh vui vẻ lắc đầu: "Đâu có, anh thích lắm, cảm ơn em nha! Vào học rồi kìa, mau về lớp kẻo giáo sư sẽ phạt em đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top