Chương 2
Sau khi lườm Thái Hanh tới cháy mặt, Chung Quốc mới díu díu đôi mắt lại. Miệng chẹp chẹp mấy cái, không quan tâm người bên cạnh mình phản ứng thế nào mà thản nhiên gác chân lên người Thái Hanh mà ngủ.
Thái Hanh đen mặt, tên nhóc này quả thật hống hách, còn chưa biết nhau quá một giây mà đã thản nhiên như thế này. Dòng suy nghĩ muốn đạo người kia dần bùng lên nhưng khi vừa định mở miệng 'chửi' thì tự nhiên cục tức lại xẹp xuống.
Điền Chính Quốc có vẻ ngoài sáng sủa, da trắng hồng hào, mũi cao, lông mi không dài lắm nhưng mỗi lần mắt nó rung rung là rung luôn cái trái tim yêu sự dễ thương của Thái Hanh. Đôi mắt Thái Hanh vẫn không rời khỏi khuôn mặt đang say giấc của Chính Quốc, chửi thầm: "Con mẹ nó, tên nhóc này ngủ chảy dãi kìa, áo của tôi mới mua mà!!!"
Thái Hanh lầm bầm lầm bầm, định bùng nổ lần nữa nhưng rồi lại cố nhịn. Ai bảo cậu ta khả ái quá làm gì.
Đang định ngủ tiếp cho qua chuyện, dù gì ngày mai mới bắt đầu vào học thì giọng Lưu Vĩ từ giường bên tru tréo lên: "Vương Minh Tuế, cả đêm qua cậu xem cái gì mà giấy vứt lung tung thế này!???"
Thái Hanh mở mắt, anh nheo mắt nhìn sang giường bên cạnh. Khăn giấy bị vò thày từng cục, có mấy cái còn hiện những vệt trắng khô dính trên mép. Hình như tên Tuế ốm nheo ốm nhắt kia rình đêm qua xem cái gì đó thì phải...
"Lưu Vĩ, cậu nhỏ tiếng dùm tôi được không? Đối diện chính là khu của nữ đó! Giọng cậu rống như bò đẻ thế kia người ta nghe được thì sao!??" Minh Tuế mềm mỏng cúi xuống nhặt từng nắm giấy, nhẹ nhàng xoa dịu cơn giận của Lưu Vĩ
"Bò bò cái rắm, hừ"
Thấy hai người lớn tiếng, Thái Hanh bên kia giường mới ngóc đầu dậy:
"Này Tuế Tuế, lần sau có xem porn thì nhớ vào phòng tắm, cậu nhìn xem, ở đây còn có một đứa nhóc chưa 18 tuổi nữa mà"
"Thái Hanh, Chính Quốc sớm muộn gì cũng sẽ tiếp xúc thôi, mà có khi nó biết còn rõ hơn chúng ta ấy chứ" Minh Tuế khống chế. Cậu ta nghĩ việc mình thủ dâm đêm phia cũng chẳng có gì sai. Hồi lúc còn ở trọ bên ngoài cùng mấy tên bạn cũng làm suốt. Chính là nghiện không thể bỏ .
Càng nghe Minh Tuế chống chế, máu nóng trong Lưu Vĩ càng nóng lên. Hắn bụp bụp mấy cái vào đầu Minh Tuế, chửi: "Thái Hanh nói đúng còn muốn cãi, cậu ấy, không sớm bỏ cái tật xấu này thì đừng trách tôi đá cậu ra khỏi đây"
Minh Tuế cười hề hề: "Ô bình tĩnh đi tiểu Vĩ thân mến của tôi ơi, nhưng tụi mình có thể cùng nhau giải quyết nỗi buồn mà? Chẳng hạn vào mỗi sáng sớm ấy"
Minh Tuế cười biến thái, cậu ta tia hướng mắt về phía Chính Quốc, người đang quay lưng ôm chặt lấy Thái Hanh. Cậu ta nhớ lại vụ bị Chính Quốc làm ngơ liền máu nóng dần cao, nhìn lão sư trị tội mày đây.
Một phát, Minh Tuế tới bên giường Thái Hanh, cậu ta giải thích cho hai người đang lơ mơ với mấy câu nói của Minh Tuế: "Nhịn vào mỗi buổi sáng là không tốt, tôi sẽ làm mẫu cho mấy cậu" vừa dứt lời cậu ta lần tò tay vào trong chăn của Thái Hanh mò đến đũng quần của Chính Quốc mà bóp thật mạnh khiến Chính Quốc đang ngủ khò phải hét lên một tiếng thất thanh.
Sau đó...
Không có sau đó nữa, Lưu Vĩ một cước đá Minh Tuế ra ngoài cửa, chửi cho một trận vì làm việc không suy nghĩ. Còn Tại Hưởng thì hiện ba vạch trên đầu nhìn Chính Quốc đang ôm cậu nhỏ của mình co ro úp mặt vào gối ...
Chắc thốn lắm.
Anh vuốt vuốt tấm lưng run bần bật của Chính Quốc, khẽ hỏi: "Chính Quốc phải không? Tên Minh Tuế não không ổn nên nhiều khi sẽ làm mấy trò tởm lợm này, có đau không?"
Chính Quốc run run nhấc mắt ướt nhẹp nhìn Thái Hanh: "Em sẽ không để anh ta yên đâu" rồi nấc nấc mấy cái. Chim nhỏ của Quốc đau quá trời đất ơi...
Sau một lúc bị chửi, Minh Tuế cuối cùng cũng vác cái mặt vào nhìn tên nhóc mà mình vừa mới chọc nó: "Chính Quốc, xin lỗi"
Chính Quốc không những không thèm nghe, cậu còn không thèm nhìn mặt Minh Tuế tới một lần. Cả Lưu Vĩ và Thái Hanh nhìn một màn này mà thở dài. Ngay khi Minh Tuế chuẩn bị mở mồm chửi tiếp thì tiếng chuông reo từ túi áo cậu ta vang lên, cầm theo điện thoại ra ngoài mà miệng vẫn cứ lảm bẩm chửi thầm: "Cái thằng nhóc chết tiệt, đã xin lỗi còn không thèm nghe, đồ khóc ưa"
Chính Quốc đang mặc áo nghe được cũng nhíu mày, xin lỗi như thế ai mà thèm chấp nhận. Trẻ trâu thế là cùng.
"Này, có ai biết chỗ bán đồ dùng cá nhân không?"
Thái Hanh cất tiếng hỏi, chẳng là lúc soạn đồ lại quên không mua một số thứ, mà nơi này anh lần đầu bước chân tới, chẳng biết chỗ nào với chỗ nào.
"Gần trường có một cửa hàng tiện lợi, cậu thử ra đó xem". Lưu Vĩ đang gấp chăn màn cũng cất tiếng hồi đáp.
"Em sẽ chỉ đường cho anh" Chính Quốc nhìn Thái Hanh, cậu nhóc trên người mặc một cái hoodie màu hồng, mặc quần Jean màu đen có rách rách vài chỗ ở đầu gối. Thái Hanh thầm nghĩ gu của Chính Quốc không phải tệ. Đúng là nghệ sĩ có khác, nhỉ?
Cùng Chính Quốc ra khỏi trường, gió hiu hiu thổi lạnh buốt khiến cả hai đều rùng mình một cái. Nhìn Chính Quốc run cầm cập, có vẻ cậu nhóc này chịu lạnh hơi kém đấy. Mặc dù trước khi ra ngoài, Chính Quốc đã ních thêm 2 cái áo ấm nhưng có vẻ chẳng ăn thua gì. Nhìn cái mũi xinh và hai má hây hây hồng của Chính Quốc khiến Thái Hanh chợt nghĩ cậu ấy thật đáng yêu.
"Anh Thái Hanh"
Đang cùng sải chân trên vỉa còn thưa thưa người đi lại thì Chính Quốc cất tiếng, Thái Hanh mìm cười: "Chuyện gì?"
"Ưmm... anh có thấy ai ở đằng sau không?"
Nghe Chính Quốc hỏi thế, Thái Hanh bất giác theo tự nhiên mà xoay đầu lại nhìn, vừa định xoay đầu thì Chính Quốc đã nhanh tay túm chạt ống áo Thái Hanh cùng chạy. Cả hai cứ thế chạy len qua những dòng người càng đầy đông đúc. Nhìn Chính Quốc cắm mặt mà chạy nhưng tay vẫn cố bám víu lấy mình, Thái Hanh nhíu mày, chẳng lẽ bị Minh Tuế túm chim nhỏ nên giờ cũng hành động kỳ lạ?
Thấy không ổn, Thái Hanh liền dừng chạy khiến người đằng trước còn đang hì hục cũng bị mất đà mà ngửa ra sau. Nhanh tay đỡ Chính Quốc, còn hỏi: "Này, tự nhiên lại chạy thế?"
Chính Quốc chẳng để chần chừ, liền nói: "Có người đằng sau, đi theo chúng ta"
Thái Hanh nhíu mày, tính quay đầu lại thì bị Chính Quốc cản: "Đừng, đừng nhìn lại"
"Tại sao?"
"Đó không phải là người"
Đôi mắt Thái Hanh mở to rồi lại cười sặc sụa lên, có vẻ như Chính Quốc bị chấn thương tâm lý với cú trời giáng của Minh Tuê thì phải. Mới cười chưa được 2 tiếng, Chính Quốc véo một cái vào tay Thái Hanh, ánh mắt cậu nhìn chằm chằm về phía sau, môi mím chặt. Nhìn người nhỏ hơn nhìn như giận dỗi, Thái Hanh mới chịu đau xoa đầu cậu, nín cười: "Anh tin em mà..". Vừa dứt lời, một bàn tay nào đó nắm chặt vào vai Thái Hanh siết lại khiến anh bất ngờ mà rên lên một tiếng: "shh, chết tiệt"
Vừa quay đầu định chửi rủa thì mọi tức giận đều biến mất, chỉ còn cảm giác hoang mang. Chính Quốc và Tại Hưởng đã chạy vào một ngõ hẻm không người, xung quanh chỉ có những vụn rác trên nền đất, nhưng cái gì đã siết chặt tay lên vai anh...
Cảm giác đau nhói trên vai vẫn còn.
Chính Quốc nép vào ngực Thái Hanh, mắt nhìn hướng theo anh, đôi mắt như đang suy nghĩ điều gì đó..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top